Ngoại truyện: Chuyến dã ngoại

Sáng ngày ra tôi với Jisoo đã bị Kim Ji Eun - tức bé Dâu Tây, năm nay đã lên bốn giáng cho một câu hỏi khiến cả hai bỗng chốc giật thót và cảm thấy có lỗi ghê gớm.

Bé con hỏi - Có phải cũng hơi lâu rồi mẹ Jennie với mẹ Jisoo bỏ quên Dâu Tây không?

Giây phút con bé thốt ra câu hỏi ấy với đôi mắt ngây thơ cùng đôi môi chúm chím, tôi thấy lòng mình đau điếng, tôi không thể không thừa nhận lời cáo buộc của con bé. Vài tháng nay tôi chỉ cắm đầu vào bộ sưu tập mới, còn chị thì bận quay nốt phần còn lại của bộ phim điện ảnh.

Tôi và chị cùng tiến tới ôm bé con vào lòng, siết chặt con bé trong vòng tay, khi ấy môi nhỏ liền nở một nụ cười đáng yêu vô cùng, bé con xoa lưng tôi và chị bảo - Dâu Tây biết hai mẹ bận nhưng mà, ngày mai lớp con tổ chức đi dã ngoại cùng phụ huynh, hai mẹ đi với Dâu Tây được hông?

Tôi hôn vào má con ửng hồng, gật đầu liên tục bảo - Mẹ được, mai mẹ rãnh.

- Mẹ cũng được, chắc chắn được luôn! - Jisoo dơ tay như xin phép giáo viên cho phát biểu.

- Còn nữa mẹ xin lỗi Dâu Tây! - tôi lại thơm vào cái má trắng tròn của nó.

- Mẹ Jisoo cũng xin lỗi con!

Ba người chúng tôi là thế, chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng kể cả là người lớn, chỉ cần phạm sai chắc chắn phải xin lỗi và nhận phạt.

Jisoo lấy giấy bút - Giờ thì ba chúng ta sẽ lập thời gian biểu nhé, và ta sẽ sắp xếp những khoảng trống giành cho nhau, có đồng ý không?

Tôi nhìn Dâu Tây, bé con cười bảo - Vâng!

Và thế là chúng tôi bắt đầu khớp lịch trình của tôi và chị cùng với lịch học của con. Sau đó liền thấy thật ra nếu biết quán triệt, chúng tôi liền hở ra khá nhiều thời gian giành cho nhau. Ngoài ra sau đó chúng tôi cũng thống nhất một vài quy tắc mới như sau:

1. Các thành viên luôn tôn trọng nhau

2. Giờ ăn các thành viên không đụng vào điện thoại (nhất là hai mẹ - câu này là của tôi), ( Nhưng mà trừ ra những lúc hai mẹ có công việc khẩn cấp - câu này Dâu Tây siêu cấp hiểu chuyện nhà tôi thêm vào, tất nhiên người viết là Jisoo)

3. Trước khi đi ngủ cả ba sẽ nói chuyện với nhau về niềm vui, nỗi buồn, những khó chịu,...Rồi ta sẽ nói lời cảm ơn nhau, xin lỗi nhau.

4. Chúng ta sẽ trao nhau thật nhiều nụ hôn và cái ôm, ít nhất là bốn cái ôm và hai nụ hôn mỗi ngày.

5. Bày tỏ yêu thương thật nhiều.

Và chúng tôi chắc chắn sẽ dần bổ sung nếu cần.

•••

Sáng hôm sau, mới bốn giờ sáng tôi và chị đã thức giấc. Rõ chuyến dã ngoại này của con bé là chính, nhưng nó còn không nôn bằng hai chúng tôi...

Đúng bảy giờ sáng, cả nhà chúng tôi có mặt ở trường trong trang phục gia đình do tôi thiết kế, là chiếc áo thun với hình vẻ ba đám mây nhỏ chụm lại bên nhau. Như chị và tôi, tôi và con, con và chị, cả ba chúng tôi kề sát bên nhau trải qua tất cả. Đi qua những ngày mưa, ở lại những ngày nắng, là ngày trời đẹp, có khi là không và cũng có thể là chỉ là một ngày rất đỗi bình thường. Nhưng riêng hôm nay, chắc rằng sẽ là một ngày đẹp trời. Tôi ước như thế vì nó là ngày bé con nhà tôi đi dã ngoại lần đầu trong đời và cũng là lần đầu tiên cắm trại như một gia đình của chị và tôi, cùng Dâu Tây - trái ngọt của tình yêu giữa hai chúng tôi.

Phụ huynh ở đây hầu như ai cũng nhận ra chị, một nữa trong họ biết cả tôi. Nhưng chẳng ai tiến lại xin chữ kí hay chụp ảnh, có vẻ như phụ huynh ai cũng thế, đều đặt con mình lên ưu tiên. Sự ưu tiên đó, khiến họ chỉ muốn dành trọn vẹn những quan tâm của họ lưu lại trên bé nhỏ, lên gia đình họ. Phút chốc, người nổi tiếng cũng chỉ giản đơn là một phụ huynh nhà khác, chỉ vậy mà thôi.

Địa điểm dã ngoại không xa, chỉ là một bãi cỏ lớn và xanh mướt cạnh một bờ hồ xinh đẹp lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai trong lòng Seoul. Cả lớp Dâu Tây bao gồm các bé nhỏ, phụ huynh và cô giáo đến nơi thì đều tụ họp trước sân khấu nhỏ được dựng sẵn cho hoạt động hôm nay. Dâu Tây được chị cõng trên cổ, miệng cười hồn nhiên như một giọt sương sớm trong trẻo và tinh sạch. Tôi nhìn chị, nhìn con, đem hai nụ cười xinh đẹp ấy cẩn thận cất thật sâu vào lòng, và vì thế, từ tận tấm lòng tôi thôi thúc một nụ cười rạng rỡ biết mấy nở ra! Ấy là những niềm vui giản đơn mà tôi nghĩ, đôi khi phải bỏ qua vài bộn bề của cuộc sống để có thể tìm thấy. Và hôm nay, Dâu Tây đã thổi tung những công việc ấy như thổi tung một nhành bồ công anh, đẹp đẽ theo gió tản đi thật xa, kéo lại tôi và chị về với những niềm vui luôn ở ngay trước mắt, chỉ chờ chúng tôi tháo xuống cái rào chắn mang tên "tuổi trưởng thành".

- Chào các em học sinh thân mến! Cô tên Ji Eun Tak, cô là người dẫn dắt ngày hôm nay! - Cô giáo trẻ với mái tóc ngắn đến tầm ngang vai, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai. Hình ảnh cô giáo gây ấn tượng rất tích cực trong tôi. Tôi chợt nghĩ đến bộ phim tôi, chị và con vừa xem hết tối qua, dĩ nhiên là con chỉ coi vài cảnh nó có thể coi...

- Cô dâu Yêu tinh! - Ba chúng tôi nhìn nhau đồng thanh. Vâng Goblin, tôi và Kim Jisoo đã cày đi cày lại không dưới năm lần...

- Mẹ có nghĩ hôm nay trời mưa không? - Dâu Tây nhíu mày hỏi.

- Sao con lại hỏi thế nhỉ? - Jisoo nhìn con cười hỏi.

- Cô dâu Yêu tinh đi làm rồi, chú Yêu tinh phải ở nhà một mình, vậy chú sẽ buồn lắm! Mà như thế trời sẽ mưa...

Tôi mỉm cười xoa đầu bé con, nghĩ một chút rồi nhẹ giọng bảo - Mẹ nghĩ là chú ấy sẽ thấy vui. Vì người chú ấy yêu đang được làm công việc cô ấy yêu thích, đang cười thật tươi, và cô ấy đang ở đây để có thể khuấy động niềm vui của cả chúng ta nữa. Thật vĩ đại phải không? Thế nên chú ấy sẽ vui, rất vui, rất tự hào về cô ấy.

Bé con đưa hai tay trước mặt muốn tôi bế xuống, tôi cũng đưa tay ôm lấy con vào lòng. Dâu Tây hôn lấy cái má tôi thật dịu êm, rồi lại kéo mẹ Jisoo của nó đến gần hôn vào má chị.

- Vậy Dâu Tây cũng không buồn khi hai mẹ đi làm đâu. Hai mẹ đang làm việc hai mẹ thích, nó làm hai mẹ hạnh phúc, và hai mẹ làm để nuôi lớn Dâu Tây. Như thế Dâu Tây sẽ thấy hạnh phúc, thấy tự hào về hai mẹ!

Cánh hoa anh đào rơi vào mái tóc con, Jisoo nhặt lấy đưa đến trước mặt Dâu Tây. Bé con liền trở nên phấn khích tán tụng tôi - Mẹ Jennie đoán đúng rồi này, mẹ giỏi quá, chú Yêu tinh vui đến mức có hoa nở rồi này, chú Yêu Tinh tuyệt vời quá!!

Giờ là mùa xuân và hoa anh đào tất nhiên sẽ nở, cánh hoa cũng hoàn toàn có thể rơi. Nhưng sự hồn nhiên của trẻ con đáng yêu như thế, không phải nên ra sức bảo vệ hay sao. Và một thông điệp tích cực như thế, chắc chắn nên được cũng cố thật vẹn toàn. Thế nên tôi sẽ không bao giờ nói với con rằng chú Yêu Tinh và cả cô dâu của chú ấy không có thật. Rồi con sẽ tự mình nhận ra, và nó có nghĩa là con đã lớn. Nhưng những ngây ngô ấy chắc đã khiến cho tuổi thơ của con thật hạnh phúc và êm đềm. Tôi tin là như thế.

- Phụ huynh bé Kim Ji Eun, đến lượt phụ huynh tặng cho bé Dâu Tây và mọi người ở đây một món quà rồi. Dâu Tây ghi là, hai mẹ cùng nhảy một điệu Slow Waltz. - Cô giáo Ji Eun Tak cùng nụ cười rạng rỡ lên tiếng gọi chúng tôi.

Jisoo liền ngay lúc đó bắt lấy eo tôi, đôi chân điêu luyện của chị bắt đầu những bước nhảy, tôi cũng theo nhịp mà thể hiện khả năng của mình. Tay chị đặt trên eo tôi và vai chị để tay tôi vịn lấy, ánh mắt cùng hướng về Dâu Tây, qua từng nhịp nhảy, từng cái xoay vòng, chúng tôi tiến dần lên sân khấu nhỏ. Tôi biết nụ cười của chúng tôi khi ấy rạng rỡ đến nhường nào, Dâu Tây, bạn con, những cặp phụ huynh khác đều thật vui vẻ.

- Cùng nhảy nhé! - Tôi và chị đồng thanh.

Thế rồi trên bãi cỏ mướt xanh ấy, những vị phụ huynh ở đấy ai ai cũng cùng với tình yêu của đời mình chìm vào âm nhạc lãng mạn và điệu nhảy hạnh phúc. Mấy đưa nhỏ bắt cặp tùy ý hoặc tìm cho mình một người bạn chơi rất thân để nắm lấy tay nhau, ôm lấy eo nhau cùng nhảy múa thật hồn nhiên.

Jisoo nâng tay tôi lên cao quá vai, tôi xoay vòng một cái liền áp lưng vào lồng ngực chị, chị ôm lấy tôi từ phía sau và tôi ngước lên mỉm cười khẽ nói với chị - Biết đâu đây là lúc một tình yêu thuở nhỏ nào đó sẽ bắt đầu, kéo dài đến khi niên thiếu, mãnh liệt khi trưởng thành, rồi cùng nhau đến đầu bạc răng long. Như chị và em.

Jisoo hôn vào môi tôi, nụ hôn thứ bao nhiêu trong đoạn thời gian dài rộng của chúng tôi, tôi không rõ. Nhưng nó chắc chắn sẽ không phải là cuối cùng, và cũng không phải là một thứ đã trở nên quá quen thuộc hay nhàm chán, vì trong mỗi khoảnh khắc khác nhau, nụ hôn sẽ mang theo những tư vị, những niềm yêu và những rung động chẳng giống nhau, chúng thật khác biệt, thật mới mẻ!

Tôi nhìn về phía trước, Dâu Tây đang bắt cặp ngẫu nhiên với một cậu bé rất dễ thương, tay trong tay hồn nhiên cười ngây ngô biết mấy. Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là người sau này nắm mãi đôi tay con đến cuối đời? Tôi không biết, và cũng không cần biết, bởi mọi việc rồi sẽ diễn ra, rồi sẽ đến, và chắc chắn sẽ có riêng cho nó một cái kết. Vào một ngày có thể đẹp, hoặc không, có thể không đến nỗi tệ và cũng chẳng thể coi là đẹp trời.

"Là ngày trời không đổ mưa, và không nắng vỡ cả đầu. Tâm trạng không thật vui và cũng không u sầu. Bình thường để ta ngồi bên cạnh nhau và ai thấy cũng vừa...".

Vừa cho người, vừa cho tôi, vừa cho hai ta.

Vừa vặn lắm!

•••

- Dây Tây vào lều ngủ nào!

Tôi từ lều đi đến hướng Jisoo và con đang cùng ngồi ngắm sao và nói chuyện. Bảo đi ngủ nhưng hai mẹ con nó không nghe lời, ngược lại kéo cả tôi xuống cùng hàn huyên.

- Cảm ơn mẹ Jennie và mẹ Jisoo đã cùng con vui đến thế hôm nay.

- Cảm ơn con đã cho hai mẹ khoảng thời gian được vui đến như vậy.

- Mẹ yêu con

- Con yêu mẹ, nhiều hơn cả!

Sao băng chạy vụt qua bầu trời, ba chúng tôi chẳng ai bảo ai tự động nhắm mắt lại nguyện ước. Tôi không rõ Dâu Tây ước điều gì, nhưng tôi chỉ nhắm mắt và rồi không ước, tôi hé mắt và thấy chị đang nhìn về hướng tôi, chỉ mỉm cười.

Người ta hay nói gặp sao băng sẽ may mắn, sẽ được một điều ước. Nhưng tôi nghĩ, chẳng phải đã gom quá nhiều may mắn lại tôi mới được gặp sao băng hay sao? Còn là cùng với hai người tôi thương, thương biết mấy, họ chính là nguyện ước lớn nhất đời tôi rồi. Có phải không?

Tôi nhìn chị, nhìn vào gương mặt thân thuộc đã cạnh kề bên tôi từ thuở nhỏ, bỗng nghe ra câu trả lời trong nhịp đập con tim chị - Đúng thế! Có nhau là nguyện ước lớn nhất, duy nhất.

Chị lùi về phía sau, chồm tới hôn vào trán tôi!

Một vì sao lại băng qua bầu trời đêm, rơi xuống cuối chân trời. Tôi có thể bỏ lỡ cả hai lần sao băng hôm ấy, nhưng đã có bao nhiêu ân huệ, duyên phận và may mắn, để cả nhà chúng tôi không bỏ lỡ nhau? Tôi không rõ nhưng tôi vô cùng biết ơn, biết ơn cuộc đời đã ưu ái chúng tôi thật nhiều điều.

Dâu Tây mở mắt nhìn về phía sau, khoanh tay vờ giận dỗi hai bà mẹ thỉnh thoảng chưa chịu lớn của nó. Rồi bé con cũng tiến đến, đặt môi hôn lên nụ hôn kia, lần đầu tiên tôi biết đến cái gọi là nụ hôn ba người. Nó ấm áp vô hạn!



•••
Good night!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top