Ngoại truyện: Change
Cách đây cũng lâu, ngày Kim Jennie và Kim Jisoo còn chưa tiến vào cuộc hôn nhân cả đời, có một buổi chiều mùa thu rất đẹp. Khoảng ba giờ chiều trước cửa một nhà hàng lớn kiểu Pháp giữa lòng Seoul, một chiếc Roll Royce đậu ở đấy, Jisoo một mình bước xuống xe liền được mọi người ở đấy vây quanh xin chụp ảnh. Lúc này, nhà thiết kế Kim Jennie có chút hơi men cùng bạn bè cười nói đi ra, liền phát hiện người đến đón mình giờ đang quay cuồng trong dòng người, nàng tặc lưỡi định mặc kệ ngồi vào xe. Nhưng mà Kim Jisoo vừa thấy nàng thì gọi lớn, quyết không chịu một mình bị bao quanh.
- Jendeuk! Mọi người cũng muốn xin chữ kí của em!
Tiếng gọi Jisoo vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía nàng. Jennie cười lịch thiệp chạy tới, gập đầu chào mọi người rồi cũng vui vẻ kí tặng, mãi một lúc đám đông mới dần tản đi.
Kim Jisoo bắt lấy tay em đang buông thỏng, nắm chặt và dắt vào xe. Biết bé mèo nhỏ đã ngà ngà say, mặt Jisoo không dưng lại xụ xuống.
Jennie nhìn sắc mặt của chị khi thắt dây an toàn của mình thì không khỏi khó hiểu, làm nũng hỏi - Sao thế? Dỗi à? Không phải chứ, em chỉ uống có chút rượu cũng không cho à? - Mèo nhỏ vuốt vuốt mái tóc, lắc lắc đầu hỏi.
- Không có, có dỗi đâu! Không phải nói là em muốn vào rừng ngắm lá vàng rơi sao? Giờ đi thôi. - Jisoo xoa đầu nàng nhẹ giọng nói.
- Ừm! Mình đi thôi!
Mất khoảng hai mươi phút thì mới đến nơi. Bé mèo nhỏ Kim Jennie chạy như con nít đến đùa nghịch với lá cây, hất tung lên bầu trời xanh thẫm, thảy vào người chị, đưa đôi mắt sáng trong ngắm chị qua những chiếc lá rơi xào xạc. Jisoo nghĩ, em quả đúng là chẳng khác gì ngày bé.
- Jisoo không định chơi với em hả? - Lại sài chiều làm nũng bao giờ cũng có tác dụng, cộng với chút hơi men càng làm cho con mèo nhỏ này trông đáng yêu hơn.
Jisoo ngồi xuống, khẽ cười mỉm rồi lại tung lá về phía em - Dĩ nhiên là chơi cùng bé chứ!
Thế là một màn hỗn chiến lá vàng bay diễn ra. Giữa hàng cây cao lớn vàng rợp, đôi trẻ đuổi lấy nhau, cười hớn hở, rừng cây thỉnh thoảng lại lay nhẹ thân mình, lá rơi lả tả làm khung cảnh càng xinh đẹp động lòng hơn.
Hai người họ cùng nhau ở đấy, như muốn đất trời lưu lại những kỉ niệm xinh đẹp này. Dù là Kim Jennie hay Kim Jisoo đi nữa, khi ở cạnh nhau, có vẻ họ vẫn là những đứa trẻ ngày nào, vẫn như lần đầu gặp gỡ.
Jennie câu cổ Jisoo bảo - Uớc gì giờ có fans của chị, em sẽ để chị chụp hình với họ làm quà, và rồi họ sẽ chụp hình cho hai chúng ta.
- Em đổi chị để được chụp hình hả? - Kim Jisoo cốc vào trán mèo nhỏ.
- Chụp hình cho hai đứa mình mà! - Mèo nhỏ không chịu lời buộc tôi, chau mày giải thích.
Sau đó thì, ba viên đá xếp chồng, chế độ chụp ảnh sau 10s, chụp liên tục, và thế là có ngay một thợ chụp ảnh chẳng làm ai phải ghen tuông vớ vẩn!
Jennie và Jisoo nằm sạp trên lớp lá vàng, vừa xem hình vừa thở hổn hển vì mệt.
- Hồi trước Chahee với người yêu cũ cậu ấy có chụp một bộ ảnh tình yêu vào mùa thu rất là đẹp, tuy là họ chỉ quen nhau được ba tháng, nhưng đến giờ vẫn trân trọng nhau, và vẫn giữ những tấm ảnh đó. Khi ấy em cũng muốn mình được chụp một bộ ảnh như thế.
Jisoo ngồi dậy, xoa xoa đầu em bảo - Giờ thì mình có ảnh rồi! Nhưng mà mình không được quen nhau chỉ ba tháng, chúng ta phải bên nhau cả đời.
Jennie gật gật, má vẫn còn đỏ ửng vì hơi men - Ừm! Cả đời!
Jennie dứt lời, liền bị con thỏ rùa lưu manh chiếm lấy đôi môi, một nụ hôn dịu ngọt và mát lạnh như mùa thu vậy.
- Sau này dù ai có chụp ảnh cho em đi nữa, em cũng sẽ không đem đổi Jisoo đâu!
Jennie say vào, lời sến súa thế nào cũng nói không thấy ngượng.
- Lương tâm của em cũng chỉ có chừng đấy thôi bé ạ!
- Bởi vì trái tim em dường như đã trao hết cho chị rồi ấy! - Mèo nhỏ sấn tới, hôn vào má chị.
- Còn chị thì trao em trọn trái tim rồi. Vậy là chị yêu em nhiều hơn!
Vâng, hơn thua ấy mà, trời đổi, đất đổi, núi đổi, sông đổi, chỉ duy cái tính đó là cả Kim Jisoo và Kim Jennie đều không đổi.
- Nhưng vì sao lại không cho em uống rượu?
- Ai bảo không cho? Mèo nhỏ em say xỉn càng dễ thương hơn, hai má hồng hồng, cười đùa hồn nhiên. Nghĩ nhiều quá, lần sau em say khước chị cũng mặc.
Jisoo ôm chặt em trong lòng, càng ôm càng siết chặt hơn. Chị không cấm em say xỉn, chỉ là lòng sẽ rất đau khi phải chứng kiến những thay đổi của em trong những năm tháng không có chị. Suốt mười năm ấy, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, em không hay bỏ quên mọi thứ nữa, không vô tâm vô tính nữa, em đã tự biết chăm sóc mình, em biết đứng lên khi vấp ngã, và biết cả lo cho mọi người. Kim Jennie đã lớn lên rất thành công và mạnh mẽ. Nhưng em giờ đây còn biết âu lo, tan vỡ, em biết thứ cồn đắng giải sầu, em biết giấu đi những buồn tủi vẩn vơ, em biết vờ cười thật tươi dẫu cho có bao nhiêu đắn đo trong lòng, em học được cách dối lòng, em học được cách vờ không để ý, em học được cách vờ như đã quên đi những tổn thương...
Em đã không thể như Jennie của ngày bé, miệng cười hồn nhiên, bướng bĩnh và mặc sức nũng nịu. Em lớn rồi, lớn trong những năm chị không ở đấy cùng em.
Tất cả chúng, luôn là những sự thật làm lòng chị co thắt lại mỗi khi chứng kiến, khiến chị thấy mình như bị dày vò, lồng ngực đau nhói lên. Mỗi lần như thế, khiến chị càng phải siết chặt cái ôm hơn, và dẫu cho chị biết rằng đó là nỗi nuối tiếc mà mặc cho sau này chúng ta có ở cạnh nhau đến già cũng khó mà khoả lắp, chị vẫn tự hứa với lòng, sẽ cố yêu em nhiều hơn, yêu bù cho cả mười năm dài ấy.
- Jisoo! Em thay đổi rồi! Em không còn là cô bé Jennie mỗi ngày uống Yakult chị mua cho nữa. - Jennie rụt rè nói be bé trong họng.
- Ừm! Em bé của chị lớn rồi! Và dù em có thay đổi thế nào, em vẫn rất tốt và chị cũng sẽ yêu em.
Chúng ta xin hứa bằng đôi con tim đã trao nhau quá nữa, dẫu cho những nuối tiếc đã xảy ra và hãy con ở đó. Chị và em sẽ nắm lấy tay nhau, năm dài tháng rộng, từ từ bù đắp, rồi ta sẽ dần có những thói quen mới, thuộc về khoảng thời gian ta có nhau, yêu nhau và bên nhau.
••••
Đầu tuần vui vẻ, nhiều năng lượng. Luv u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top