Ngoại truyện: Bí mật ngày sinh nhật

Hôm nay tôi có xem qua video phỏng vấn với tờ Vogue Hàn của Jisoo nhà tôi. Có một câu hỏi rất hay mà hình như chưa từng có báo nào hỏi chị trước đây ấy là:

"Ai cũng biết ngày sinh của bạn là ngày ba tháng một, nhưng hình như bạn không ăn sinh nhật vào ngày đó, mỗi năm vào ngày sinh nhật, công ty và các bên liên quan đều đăng chúc mừng, bạn cũng đăng cảm ơn, nhưng Jennie lại chúc mừng sinh nhật bạn vào những ngày khác nhau qua từng năm, Jisoo cũng chỉ đăng hình tiệc tùng vào bữa đó."

Nghe câu hỏi ấy môi chị cong lên rạng rỡ, tôi ngồi coi trước màn hình cũng khẽ cười khúc khích, kí ức tua ngược trong tâm trí tôi.

- À! Tôi ăn sinh nhật bằng lịch âm. - Jisoo trả lời.

Đằng sau nó là một câu chuyện "ấu trĩ" vô cùng, tuổi học trò ấy mà...

Đó là năm chúng tôi học mười một. Với thành tích á khoa toàn tỉnh từ khi vào trường, sau một năm lớp mười lại được cả cái danh nhất khối mười, cộng thêm giải quốc gia môn Vật Lý. Chao ôi! Một sớ thực tích khủng ấy khiến Kim Jisoo nhà tôi vụt sáng, trở thành ngôi sao được cả nghìn học sinh trường Trung học Y hâm mộ, có đầy chàng trai cô gái vì chị mà tương tư ngày đêm. Vì thế mà cứ năm bữa nữa tháng, tôi lại nổi cơn tam bành với Kim Jisoo vì sự đào hoa đến đáng ghét của chị.

- Yah Kim Jisoo! Cậu bớt giỏi lại đi có được không?

Một buổi nào đó trong những ngày đầu thu mát mẻ, tôi mở cặp lấy bút giùm Jisoo, bèn vô tình phát hiện có lá thư thuộc về một cậu trai tên Gu Woong gửi cho chị, trong thư viết là "Jisoo yêu dấu và vạn lần xinh đẹp thông minh, tớ thích cậu mất rồi". Tôi vừa đọc vừa hận không thể biết tên đó là ai để mắng cậu ta một trận, dù tôi biết người ta chẳng có lỗi gì sất, vì tôi và chị có công khai đâu, nhưng tức thì vẫn phải tức, đó là tâm lí bình thường. Cả mặt tôi đỏ lên hừng hực, tôi tiến đến đưa chiếc bút và cả mảnh thư tình đáng ghét đó cho Jisoo, liếc chị một cái sắc lẹm.

- Cái tên đó chính là mù mắt rồi, Kim Jisoo không thông minh gì hết, Kim Jisoo thẩm chí còn thi tiếng Anh liệt điểm cơ! - Tôi ấm ức xả một tràn, rồi lại chợt nhận ra mình nói thế hơi quá, có chút tổn thương lòng tự tôn của Jisoo. Tôi cúi mặt, đưa tay tát nhẹ vào má mình một cái.

Ngay lập tức, Kim Jisoo tức giận nhìn tôi, nhưng không phải vì tôi nói chị ấy không giỏi mà vì...

- Yah Jennie! Ai cho em làm đau bản thân?

Chị vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái má nhỏ của tôi, hành động quan tâm dịu dàng của chị lúc nào cũng làm tôi mềm nhũn cả lòng, giận dỗi gì cũng thi nhau lắng xuống hết, chỉ còn thấy yêu chị mà thôi.

Tôi đưa mắt long lanh nhìn chị, vẻ ấm ức vô cùng - Kim Jisoo chị giỏi như vậy làm em có nhiều đối thủ quá chừng, em sẽ...ghen ấy! - Nước mắt tôi lăn dài, ôi Kim Jennie, lắm lúc tôi mít ướt đến lạ.

- Lỗi của chị, lỗi của chị tất cả! - Jisoo vội vã lau nước mắt cho tôi, thấy tôi khóc làm chị lúng túng, Jisoo cứ đưa tay gạt mãi nước mắt trên mặt tôi. - Họ không được coi là đối thủ của em đâu, chị hứa đấy!

Jisoo đã hứa mà, tất nhiên là tôi sẽ tin tưởng tuyệt đối, nhưng vẫn tò mò hỏi chị - Vì sao?

- Vì trong tim chị từ đầu chỉ có mỗi Jennie thôi, thế nên họ không được coi là đối thủ. Kiểu như...bị loại từ ngay vòng đầu ấy! - Jisoo vừa giải thích vừa vén mấy lọn tóc của tôi ra sau tai, vuốt vuốt mái tóc tôi. Tôi tự hỏi, sao Kim Jisoo có thể nói mấy lời ngọt như mật, sến súa vô cùng này với vẻ mặt nghiêm túc như đưa tin thời sự thế nhỉ?

Tôi bật cười trong nước mắt - Nói thế thì em lại thấy khá buồn cho họ ấy!

Kim Jisoo nhà tôi bất lực nhìn tôi đúng kiểu "Nhìn xem, người ghen sống ghen chết là ai? Người khóc vì ghen là ai? Rồi người thấy buồn cho họ lại là ai? Này Kim Jennie, chị hơi chiều em rồi nhỉ?"

Tôi cúi đầu, chị xoa xoa đỉnh đầu tôi bảo - Bé ngốc ạ, chị còn là người thích em trước ấy, có gì để lo lắng đâu!

Tôi nghe thấy cũng có lí liền ngẩng đầu, nhìn vào mắt chị cười tươi như nắng - Tớ yêu cậu!

- Tớ?? - Kim Jisoo nhíu mày nhìn tôi.

- Ừ! Tớ đấy, phải giận chứ. Ai bảo cậu cứ phải để tớ ghen làm gì?

Jisoo khoanh tay quay ngoắt đi, dỗi vô cùng bảo - Yah Kim Jennie chị còn chưa nói nhé! Ngày nào em cũng "tớ yêu cậu nhiều nhiều" với Chahee, Gayoung cơ, chị cũng ghen đấy nhé!

Kim Jisoo cái gì cũng có thể nhường nhịn tôi, duy cái việc xưng hô "chị - em" là chẳng bao giờ nhượng bộ, bằng mọi cách phải lôi tôi về cái ô trò chuyện cùng hai chữ "chị - em". Kể cả khi cãi nhau, tôi có thể cậu cậu, tớ tớ nhưng tuyệt nhiên, Jisoo vẫn luôn xưng chị và gọi tôi bằng em với âm giọng dịu dàng vô cùng. Đó là quy tắc của riêng chị, về sau tôi cũng luôn cố gắng tuân theo, vì tôi đã hiểu được cái lý của nó.

Cái này là tôi sai, đích thị là tôi sai nên tôi hết cách, đành xuống nước nhận lỗi. Tôi cầm hai tay chị lắc qua lắc lại, nhăn mũi như một con mèo nhỏ, vẻ mặt thành khẩn nhìn chị nài nỉ - Jisoo yêu dấu của em, bé biết lỗi rồi. Về sau bé chỉ nói yêu mỗi chị thôi.

- "Chị em" nghe êm tai biết mấy! - Kim Jisoo dẹp ngay bộ mặt cau có, cười tuơi cốc vào trán tôi một cái.

Về sau tôi vẫn thi thoảng bảo yêu hai cậu ấy nhất. Nhưng mặc kệ, Kim Jisoo có bao giờ so đo với tôi đâu, cùng lắm thì chị hạnh hoẹ đôi chút với tôi vào mỗi lần tôi khó chịu với chị vậy thôi. Vả lại Jisoo vẫn luôn tự tin một nghìn phần trăm rằng, tôi bảo yêu chị mới chính là chữ "yêu" khác biệt nhất!

Sau lần đó, Kim Jisoo luôn để ý cặp mình, bàn mình, bóp bút mình...để không ai có thể gửi lọt dù chỉ một lá thư, một hộp sữa hay một chai nước. Tôi hài lòng vô cùng và càng thấy yêu chị ấy không sao thoát nổi.

Một buổi chiều ở sân thể thao sau trường, tôi cùng chị và các bạn khác cùng ngồi xem các bạn nam chơi bóng rổ.

Đang mải mê xem thì Eun So lớp bên, người đã hai lần thành công gửi thư cho Jisoo khẽ lay vai tôi niềm nở bảo - Jennie, chủ nhật tuần sau sinh nhật tớ cậu đi nha, tớ mời cậu và Jisoo luôn.

Tôi biết Eun So chỉ mời cả tôi cho đỡ ngại thôi, người cậu ấy thật sự muốn mời là chị. Tôi biết việc mình ghen bóng ghen gió mà ngăn chị đi sinh nhật là việc chẳng đúng chút nào, cũng chẳng sao từ chối lời mời tử tế như vậy cho tôi, cho chị. Thế nên tôi đã định gật đầu đồng ý.

- Tuần sau sinh nhật chị em quên hả Kim Jennie? - Jisoo nói vọng lại như thế. Sinh nhật Jisoo qua rồi cơ mà! Nghĩ vậy nhưng tôi cũng gật gật.

- Thế á? Cậu và tớ cùng ngày sinh nhật hả Jisoo? - Eun So như mở cờ trong bụng, vui vẻ ra mặt rạng rỡ nói.

- Có phải đâu Kim Jisoo! Sinh nhật chị qua rồi mà - Tôi khó chịu cái kiểu trùng hợp phận duyên này nên nói lớn đáp lại, thà là đi sinh nhật ít ra còn vui vẻ ăn uống, tiệc tùng.

- Chị có bao giờ ăn sinh nhật lịch tây à? Chỉ ăn lịch âm thôi!

Kim Jisoo thong dong trả lời, tôi hiểu ra liền mỉm cười nhìn chị nháy mắt một cái. Một công đôi việc, vừa khẳng định không cùng ngày sinh với Eun So, phủi bỏ cái gọi là "duyên phận" chỉ trong phút mốt, vừa từ chối luôn việc đi sinh nhật một người mà chị khá xa lạ đã đem lòng mến chị và làm đứa trẻ con là tôi có chút ghen.

Jisoo tuyệt vời nhất!

Đó cũng là lí do vì sao về sau, tôi thường chúc mừng sinh nhật chị vào ngày sinh âm lịch.

Tôi là vợ chị mà, phải khác biệt chứ!

•••

- Lúc đó chị mà không nhanh trí thì Eun So kia nhai em cái rộp.

- Yah Kim J....

Chị hôn chụt vào môi tôi chặn lại mọi lời phản bác - Chị sinh ra để đứng về phe Kim Jennie mà, sứ mệnh cao cả của đời chị ấy!

Tôi yêu chết cái miệng dẻo này cùa chị. Kim Jisoo là cái đồ ngọt ngào, cái bể chứa đầy cảm giác an toàn, an toàn đến mức tuyệt đối.

Tôi yêu chị! Tôi yêu Kim Jisoo đến vô cùng!










•••

Good nighttt! Luv u all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top