Little Sweet

Tôi thức dậy khi ánh nắng nhẹ ngày đông đã khẽ khàng lan ra khắp thành phố. Đang là khoảng thời gian cuối năm lạnh ngắt, ngoài trời những bông tuyết rơi xuống xoay vòng đùa giỡn, chúng xếp lớp lên nhau tạo thành những mảng trắng xoá phủ khắp mọi nơi.

Trong phòng tôi, máy sưởi còn chưa bật, ấy vậy mà tôi nằm trong lòng một thân thể khác lại thấy nóng rang. Mất một lúc để tôi định hình những gì đã xảy ra. Tôi ngước mặt, nghiêm túc ngắm nhìn Jisoo của tôi, đã rất lâu rồi mới lại được ngắm Jisoo như thế. Đôi mi cong, đôi môi nhỏ ướt át xinh đẹp, chiếc mũi cao và mái tóc loà xoà trên mặt, tất cả hoà quyện tạo nên vẻ đẹp mê người của Jisoo khi say giấc.

Chịu không được nóng, tôi cố nhích nhích khẽ khàng, tìm cách thò cánh tay ra ngoài. Thế mà còn chưa quấy được bao nhiêu đã làm Jisoo tỉnh giấc, tôi đưa tay che mắt chị lại.

- Không được nhìn!

Jisoo cười, chị kéo tôi lại ôm chặt hơn.

- Còn làm như chưa nhìn thấy! - Jisoo cười tươi xoa xoa đầu tôi.

Tôi nóng không chịu nổi, chỉ muốn giằng mền ra, chân tôi đá đạp lung tung, nhưng chẳng nhằm nhò vì eo mõi lưng đau.

Jisoo lại siết chặt tôi hơn nữa - Em không thấy mệt đúng không? Thế tiếp tục nhé! - Jisoo ma mãnh dọa con thỏ con là tôi.

Tôi đành đầu hàng, chui lại vào trong lòng Jisoo, nằm xoay lưng về phía chị, cố gắng thò được hai cánh tay ra ngoài, tấm lưng trần của tôi dán chặt vào cơ thể chị, làm tim tôi cứ đập liên hồi nhộn nhịp, ấy vậy mà chỉ một lúc Jisoo đã trở về với nhịp thở đều đều tiếp tục đi vào giấc ngủ, tôi nằm gọn trong cái ôm của chị cũng đành nhắm mắt, thế là lại say giấc đến tận tám giờ rưỡi.

Mở mắt dậy bèn thấy Jisoo trong bộ đầm ngủ đang loay hoay tìm trang phục để sẵn cho tôi, mọi động tác đều làm thật khẽ chỉ sợ tôi thức giấc. Tôi mỉm cười để yên cho chị tự mình xoay sở, việc của tôi chỉ là ngồi ngắm chị.

- Jisoo ah, đừng lựa đồ đi làm, hôm nay em ở nhà!

Nghe tiếng tôi, Jisoo lúc này mới biết là tôi đã thức giấc, chị xoay lại nhìn tôi cười tươi tắn, nụ cười ấy, chính xác là món quà ngọt ngào nhất cho buổi sáng của tôi.

- Thế á! Thế có hẹn đi chơi với ai không? - Jisoo vừa hỏi vừa di tay sang vị trí tôi treo mấy bộ trang phục thoải mái mặc khi đi với bạn và khi ở nhà.

- Cũng không có! Bây giờ duyệt xong đồ cho chị mặc chụp tạp chí là hết việc! - Tôi ngưng nhìn vào máy tính, ngước mặt trả lời chị.

Jisoo lấy ra một chiếc áo len độc một màu xanh biếc, một chiếc chân váy trắng dài đến mắt cá chân, ủi sơ qua rồi mang vào phòng tắm.

- Cảm ơn Jisoo!

Tôi gập laptop, quấn mền quanh người đi vào tận phòng tắm mới tháo quăng ra ngoài. Jisoo không khỏi buồn cười, cứ chọc tôi mãi vì có phải là chưa thấy đâu. Nhưng khác mà, lúc đó tắt điện tối thui, hơn nữa vừa hôn vừa cởi nó khác với một người cởi một người kín bưng ngồi nhìn chứ bộ.

Mãi một lúc sau tôi tắm xong đi ra bèn thấy Jisoo đã đem chăn ga đi giặc và giúp tôi thây một bộ ga mới, còn bản thân thì cũng đang mặc vào chiếc đầm quản lý và stylist mang đến, chuẩn bị đi làm. Tôi đến sau lưng thắt hộ chịu chiếc corset, rồi luồng tay ôm lấy chị.

- Đi làm vui vẻ nhé!

Jisoo quay lại, hôn vào trán tôi - Đến trưa là quay xong rồi, sẽ về ăn trưa với em.

Tôi gật đầu - Ngày mai chị có lịch trình không?

- Hết hôm nay thì không còn lịch trình cho đến tuần sau về Mỹ luôn. - Jisoo vừa trả lời vừa cầm khăn giúp tôi lau mái tóc ướt.

- Thế mai mình đi Jeju chơi đi! Ba mẹ em cũng đang nghỉ dưỡng ở đấy. - Tôi hớn hở rủ rê Jisoo, đã lâu rồi bốn người chúng tôi không được cùng nhau vui vẻ.

- Đồng ý!

- Yêu chị!! - Tôi giành lại chiếc khăn, đẩy Jisoo ra cửa - Được rồi chị đi làm đi! Muộn rồi!

Vừa ra khỏi phòng thì Jisoo lại như lần trước, dường như có một cơn đau bất ngờ ập đến làm chị khụy xuống ôm lấy đầu gối, tôi hoảng hốt chạy lại, vừa kịp đỡ lấy Jisoo đang đánh mất thăng bằng.

- Jisoo sao thế? Gần đây cứ hay bị đau chân, có giấu gì em không? - Tôi vừa hỏi vừa xoa xoa đầu gối chị, cảm giác có chút sưng sưng.

- Không sao, trời lạnh nên thế! - Jisoo cười, cảm giác có chút gượng gạo che giấu cơn đau.

- Không sao? Không sao mà trong vài ngày chị ngã quỵ hai lần rồi hả! - Tôi lo lắng cằn nhằn, cũng chẳng biết sao thấy lo khủng khiếp - Trước đây trời lạnh có làm sao đâu!

Jisoo véo cái má tôi đang phồng lên giận dỗi - Vì cái tội rời xa Jennie nên không có người chăm sóc đấy!

Tôi cười mỉm, dù Jisoo nói thế nào tôi vẫn lo - Mai đi bệnh viện!

- Không sao thật mà! - Nói vậy rồi Jisoo đứng dậy cười thật tươi, không còn thấy dấu vết nào của sự đau đớn nữa. Tôi cũng đành chịu, để chị đi.

Jisoo vội vội vàng vàng rời đi, không quên nói với lại - Jennie hong tóc cho khô, không được để ẩm. Đi tất, choàng khăn cổ vào! - Dặn dò đủ cả rồi mới vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm.

.......

Tôi sấy khô tóc, đến mở tủ lấy tất thì thấy quần áo Jisoo đã treo đầy bên trong, chắc là quản lí mang đến. Không dưng trong lòng lại thấy hạnh phúc vô hạn, tất cả những gì tôi đã từng nắm trong tay, vụt đi mất, bây giờ đã trở về bên tôi, tôi không còn cô đơn nữa.

Tôi xỏ tất, choàng khăn vào cổ như lời chị dặn. Khó hiểu thật, chúng làm tôi nhớ Jisoo da diết dù chị chỉ vừa rời đi không quá nữa tiếng. Tôi mỉm cười với chính mình, tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Lại mở laptop và bắt đầu công việc duyệt trang phục, tuyệt vời biết mấy khi cả lúc làm việc vẫn là hình ảnh của Jisoo. Tôi ngắm nhìn những thiết kế của tôi và bật cười rạng rỡ vì hiểu một nữa cảm hứng khởi nguồn tạo nên nó đã trở về, đã khoác nó lên mình, thật sự là đẹp đẽ biết bao. Nhưng có một bí mật là, phần cảm hứng còn lại của những thiết kế không phải là bản thân tôi mà là Rosie, tôi là người đặt tay tạo nét, nhưng thứ mà mỗi một thiết kế toát lên chính là một sự thu hút độc đáo khi kết hợp lại những gì Jennie nhất, những gì Rosie và Jisoo nhất. Nét vẽ của tôi, chúng hoạ lại những cảm xúc chân thật nhất nơi tôi về hai người phụ nữ tôi thương nhất! Từng đường đính kết của tôi, lấp lánh những nỗi niềm trong trái tim tôi về hai người phụ nữ thương tôi nhất!  Tuy rằng... có một người đã làm đau tôi nhiều hơn cả.

Mất hai tiếng để tôi hoàn tất công việc duyệt trang phục của mình, gửi mail cho Jenna và tôi coi như rãnh rỗi.

Tôi lướt dạo web của các hãng thời trang, bắt đầu lao vào cuộc mua sắm váy vóc, trang sức, phụ kiện cho cả tôi và chị, càng mua càng nhiều, cũng chẳng thèm tiết kiệm hay xem thử hết bao nhiêu tiền. Tôi kiếm nhiều và vì thế phần thưởng giành cho tôi là tôi tiêu sài cũng nhiều không kém, thẩm chí hơn. Số tiền mỗi tháng tôi bỏ ra cho việc sắm quần áo có khi còn gần bằng cả tiền tôi dùng để đầu tư kinh doanh. Thế nên mẹ tôi và Rosie vẫn thường hay bảo tôi cố mà làm ăn cho giàu có, không thì không của đâu mà đủ để tôi tiêu sài. Mua một lúc thì cũng chán, tôi chuyển sang mua cho chị vài lọ thuốc bổ sung canxi, thực phẩm chức năng bảo vệ xương khớp. Sau đó, tôi thanh toán hết khoảng hai mươi triệu won.

Tôi tạm rời phòng ngủ, và bắt đầu vào bếp. Nghĩ mãi rồi quyết định nấu món sườn bò hầm mà cả tôi và chị cùng thích. Khổ cái lại sợ bản thân nấu không được cái vị thích mê như ba với cả chị. Đành chịu, tài nấu ăn không có, tôi phải gọi gấp cho ba nhờ chỉ dẫn.

Vừa nhấc máy, tôi liền cười tươi chào ba, tôi khoe ngay - Ba mẹ! Jisoo về nước rồi ấy!

- Đều biết cả rồi! Ngay hôm về con bé đã đến thẳng Jeju thăm ba mẹ trước! - Chúa ạ, ba tôi nói cứ nghe nhẹ tênh, bất ngờ thì vẫn có đó nhưng đổi lại là tôi chứ không phải ba mẹ. Thì ra Jisoo còn đến thăm ba mẹ trước cả khi tôi rủ, chỉ có mình tôi là không biết gì.

- Thế mà không nói cho con. Con phải con ruột của ba mẹ không thế? Dỗi hết sức!

Mẹ tôi, người đàn bà quyền lực không bao giờ để mặc cho một câu nói đùa, nói vớ vẩn nào của tôi qua vòng kiểm duyệt lên tiếng - Không phải giận người ta à? Ba mẹ cứ tưởng giận lắm lắm, không thèm gặp mặt - Tôi nghe rõ ý châm chọc của mẹ tôi dành cho tôi.

- Giận thật mà, giận lắm nhưng mà... không có sức đề kháng, làm căng không nổi một tuần! - Tôi lí nhí trong họng, sự thật là như thế đấy. - Mà ba mẹ làm sao đấy! Con mới là người tổn thương chứ bộ!!

- Thôi thôi được rồi, con gái đáng thương gọi có việc gì?

Rồi xong, nói ra là bị ba mẹ cười cho thối mặt - À...dạ...à...hỏi...hỏi ba cách...nấu canh sườn bò hầm cho Jisoo ăn.

Ba mẹ tôi cùng bật cười - Thấy chưa, con cũng thiên vị Jisoo. Có thấy nấu được bữa canh cơm nào cho ba mẹ đâu!

Tôi ngại ngùng - Được rồi, được rồi, đừng có ghẹo người ta nữa!

Và thế là với sự chỉ đạo từ xa của ba tôi, tôi hoàn thành một nồi canh to tướng. Sau đó tôi múc lên một muỗng canh, đưa đến sát màn hình điện thoại.

- Ba nói đi có ngon không? - Tôi không hề xin ý kiến, tôi là đang ép cung.

Ba tôi cười rạng rỡ - Ngon nhất quả đất, không tin lát con cứ hỏi Jisoo!

- Cứ chọc con! Được rồi ba mẹ lại chơi đi, cảm ơn ba nhiều nhiều!

- Được rồi, tạm biệt con, ba mẹ yêu con - Này là omma số 1 nói với tôi.

- Yêu! Mai con với Jisoo ra đó chơi với ba mẹ!

Hai người họ hớn hở hẳn - Vậy thì vui quá! Lâu rồi mới có dịp, tha hồ mà call video khoe với chú dì con bên Mỹ. Được rồi mai gặp các con! - Ba mẹ tôi đấy, tuy tuổi có thể tăng lên, nhưng tâm hồn thì vẫn lạc quan yêu đời, tính tình lắm lúc trẻ con lắm. Càng lớn tôi càng thấy ba mẹ dễ thương, cứ như khi có người phụ họ gánh vác công việc, họ bắt đầu bé lại, hồn nhiên hơn, tươi trẻ hơn.

Tắt máy với ba mẹ thì đã hơn mười một giờ trưa. Tin nhắn của Jisoo được gửi đến

"Jendeuk ah, xin lỗi em nhiều nhiều, chị vẫn chưa hoàn thành buổi quay, em ăn trưa trước đi nhé, đừng để đói sẽ đau bao tử đấy. Yêu em🤍" - sooyaaa_

"Jisoo nhà ta vất vả rồi, em không vấn đề gì đâu, làm việc vui vẻ, cố lên! Yêu chị nhiều hơn🤍" - Jennierubyjane

Tôi thở dài, biết sao được, công việc mà, chả trách Jisoo được.

Ngồi được một lúc thì nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Tôi đến bếp xới hai phần cơm, múc hai phần canh sườn bò nóng hổi. Rồi lại đi vào phòng, bắt đầu công cuộc che chắn bản thân, trùm kín bưng như một tên cướp quá đổi cẩn thận. Hoàn tất thì xách theo đồ ăn đi xuống tầng hầm, tôi lấy xe và chạy thẳng đến trường quay, may mà tối qua Jisoo có nói với tôi.

Đến nơi, tôi ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Jisoo

"Beep beep, tôi giao đồ ăn đến cho quý khách rồi đây" - Jennierubyjane

Không thấy Jisoo trả lời, tôi đành dựa ra sau ghế đợi chị. Nằm chưa bao lâu thì nguyên một dàn vệ sĩ với mấy cây dù đen hộ tống Jisoo đến xe tôi, tôi mở cửa, Jisoo bảo tôi đi xuống với chị. Trong vòng vây che kín bởi những chiếc dù đen, Jisoo ôm tôi, hôn vào môi tôi - Cảm ơn em! Manh động quá này, không sợ bị tóm nữa à?

- Người nên sợ là chị thì có! - Tôi cười tươi với chị - Nhớ chị hơn là sợ!

Jisoo hạnh phúc ra mặt, cốc vào trán tôi - Lúc nào cũng giỏi làm người khác vui!

Nói rồi cầm tay tôi dắt vào trong.

- Jisoo này! Em quên chỉ múc có hai phần cho em và chị thôi. Có thất lễ quá không?

- Có đấy! - Jisoo nói giọng cực kì nghiêm túc làm tôi sợ xanh cả mặt.

- Vậy...vậy phải làm sao, mọi người còn làm việc chung với chị đấy!

- Trêu em đấy! Chị mời mọi người ăn trưa rồi. Chỉ có chị chưa ăn thôi!

Tôi khẽ vào cái tay chị, miệng làm tay chịu, tôi không thèm nắm nữa. Thấy mà ghét! Thế là tôi không thèm nắm thì Jisoo chuyển thành vòng tay qua khoác cổ tôi, kéo tôi đi xoàng xoạc, ỷ mình mang giày cao gót mà huênh hoang. Tôi khom người ôm lấy eo chị mà đi, thề là chỉ vì chị đi nhanh quá làm tôi đi không vững nên mới thế, không phải tôi bám dính đâu!

- Jisoo em mới mua quá trời đồ mới cho em với cho chị luôn!

- Thế mua có thấy vui không?

- Có chứ, mua đồ giải trí cực!!

- Vậy được, chỉ cần em vui là đủ. Cảm ơn bé nhá! Bé mua hết bao nhiêu.

- Hai mươi triệu Won, khoảng đấy.

Jisoo vỗ vào cái mông tôi - Sài tiền như này chỉ có thể là tiểu thư Jendeuk nhà ta thôi.

Tôi ngước lên liếc Jisoo - Thế không được hay sao?

- Dĩ nhiên được, em vui là được, tiền kiếm lại mấy chốc. Em kiếm không đủ thì chị kiếm bù cho em.

Tôi bật cười, ôm chặt cái eo chị hơn - Thế còn coi được!





......
Sắp đến giáng sinh rồi. Chúc mn giáng sinh an lành. Chúc mọi người có cuộc sống an yên và hạnh phúc, biết yêu thương và được thương yêu. Luv u all🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top