Khám bệnh

- Jennie! Jennie dậy đi em!

Jisoo khe khẽ bên tai tôi gọi tôi dậy, tay vuốt mái tóc tôi, xoa xoa đôi má tôi.

Tôi trở mình, xoay người sang hướng khác - Ưm...Jisoo để em ngủ đi mà! - Cái giọng ngái ngủ của tôi, cộng với việc đang bị cảm khiến âm thanh phát ra có chút lớ lớ như con nít, tự tôi nghe cũng thấy mềm nhũn cả lòng.

Jisoo luồng tay qua eo ôm tôi vào lòng, lắc qua lắc lại đánh thức, hành động đánh thức nhưng lại rất đổi êm ả, làm tôi chỉ muốn kéo cả người tỉnh vào giấc mộng mơ màng.

Một lúc trôi qua mà tôi mãi vẫn chưa chịu ngốc đầu, thế là Kim Jisoo sài ngay cái chiêu thọc lét muôn đời hữu hiệu. Liền sau đó tôi cười hì hì, tỉnh cả ngủ.

- Hôn em một cái em sẽ bậc dậy ngay - Tôi biếng nhác thầm thì trong cổ họng.

Jisoo cuối mặt xuống hôn liền vào môi tôi cái chốc, tôi đập đập chân xuống giường như vẻ dỗi mà chẳng cần có lí do để làm thế, bướng bỉnh một chút rồi mới ngồi bật dậy. Jisoo đưa hai tay giữ lấy đầu tôi, lại hôn cái chốc vào môi tôi.

- Dậy ăn sáng, uống thuốc còn đi Jeju thăm cô chú, em quên em hứa gì rồi à?

Tôi mở tròn mắt, lúc này mới nhớ về kế hoạch đi chơi.

- Chết! Chết! Chết em rồi Soo ơi! Đồ chưa soạn, vé máy bay chưa đặt, em chưa chuẩn bị cái gì hết á!!

Jisoo đi ra phía sau tôi, nắm lấy đôi vai tôi đẩy ra bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, sữa và cả thuốc. Ngồi nhìn tôi ăn một lúc thì mới ném vào tai tôi một câu ân huệ.

- Đều soạn sẵn hộ em rồi! Jendeuk tiểu thư chỉ việc ăn no, uống thuốc, đỡ bệnh rồi mang bản thân em đi theo thôi là đủ rồi!

- Jisoo là tuyệt nhất! À mà lát nữa khám chân rồi mới đi!

- Vâng, vâng, vâng, không có quên đâu mà!

Jisoo nhéo cái má đang ngốn mớ thức ăn cho mau hết của tôi.

- Đấy là người ta lo cho chị - Tôi chu môi giải thích.

- Yêu em!

•••

Bác sĩ xắn chiếc quần jean của Jisoo lên làm lộ phần gối chân. Vô tâm thật, đến giờ tôi mới thật sự nhìn rõ trên gối chị có một đường may dài để lại sẹo lồi khá lớn, Jisoo rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì trong những năm tháng đấy, tôi không rõ...

- Chân cô thỉnh thoảng sẽ bị đau nhức, hoặc mất lực do hậu quả sau chấn thương nặng không thể phục hồi hoàn toàn, điều này chắc cô đã nghe bác sĩ điều trị cho cô trước đây phổ biến rồi chứ!

Giọng bác sĩ bình bình, vừa xem qua mấy tấm x-quang mới cũ và bệnh án của chị vừa nói. Đoán chừng như đến giờ này thì chẳng còn gì quá nghiêm trọng. Lòng tôi nhẹ hẵng, thế rồi lại hẫng một nhịp đớn đau khi nghĩ tới những tháng ngày khốn đốn Jisoo đã tự mình vượt qua, tự mình chịu đựng, chẳng có tôi ở đó...Jisoo chủ động đẩy tôi ra khỏi cái quỹ đão bị chệch nhịp của đời chị.

Vì đã hứa với Jisoo sẽ không thắc mắc về chuyện đau lòng ấy, tôi cũng vờ như mình chẳng liên kết gì thông tin này với những việc đã qua, tôi cười mỉm nhìn chị đầy xót xa.

- Vâng tôi vẫn đều đặn dùng thuốc nhưng gần đây lại hay đau bất chợt.

Jisoo cũng bình bình trả lời bác sĩ, cảm tưởng như là chị đã chịu quá nhiều những cơn đau tột cùng, giờ đây, di chứng có đớn đau cách mấy cũng vẫn khá nhẹ nhàng với chị.

Nhưng riêng với tôi thì không, cơn đau của Jisoo luôn làm tôi cực kì sợ hãi, tôi thêm vào - Cơn đau không nhẹ, trông có vẻ rất đau, mỗi khi ập đến đều làm chị ấy ngã quỵ, e là thuốc cũ uống nhiều quá nên không đáp ứng nữa.

Tôi nói một tràn dài bằng sự thôi thúc của những quan tâm và lắng lo trong lòng. Jisoo nhìn tôi trân trân, nụ cười hạnh phúc kéo dài trên môi.

- Em để bác sĩ nói nữa! Đừng lo quá, không sao mà!

Tôi vô thức đặt tay lên đầu gối Jisoo xoa xoa, miệng tôi uất ức hộ chị - Khổ thân! - Tôi thay chị thốt ra một lời trách phận.

Bác sĩ khám cho chị cũng cười xoà nhìn tôi - Lo cho người ta quá nhỉ! Mà cô giỏi đấy, thuốc cũ dường như không còn tác dụng với cô Jisoo nữa.

Bác sĩ quay sang nhìn Jisoo dò hỏi - Có phải rất hay bỏ thuốc, khi nhớ ra thì gom lại uống chung một lần đúng không?

Cái gì? Còn vậy nữa! Không phải Kim Jisoo trước đây mắng tôi một trận vì cái thói hư đấy hả, bây giờ đến mình thì áp dụng y chang. Tôi khi ấy còn bé, còn Kim Jisoo này lại là sao, vẫn có việc chưa chịu lớn à? Tôi quay mắc liếc chị một cái thật bén. Thỏ Rùa nhà tôi chỉ có thể cười trừ.

Jisoo gật đầu xác nhận lời của bác sĩ.

- Vì sử dụng đã lâu và cũng không điều độ, cô có dấu hiệu không đáp ứng loại thuốc này nữa, hay nói dễ hiểu là tình trạng kháng thuốc. Thế nên tôi sẽ đổi toàn bộ thuốc của cô, chỉ trừ loại canxi cô đang dùng thì không cần đổi.

Tôi gật gù còn Jisoo thì nhìn tôi cười mỉm, tôi nhìn được trong ánh mắt chị một câu trêu đùa "Jennie nhà ta giỏi nhỉ! Nên đi làm bác sĩ thôi", chắc chắn là Thỏ Rùa nghĩ như thế, không trật đi đâu được.

- Nhớ uống đều đặn. Thuốc khá nặng nên cô cần ăn no trước khi uống, uống nhiều nước và nhớ để ý phản ứng của cơ thể với thuốc. Nếu có phát sốt hay gây nôn mửa, chóng mặt thì đến bệnh viện ngay. Không sao thì tuần sau quay lại để tôi xem xét tác dụng thuốc và cân nhắc xem có cần đổi thuốc nữa không. Được rồi, trước hết là như thế! - Bác sĩ vừa căn dặn vừa kẹp x-quang, siêu âm khớp gối và đơn thuốc vào sổ khám bệnh. Nói xong một tràn dài thì đưa lại cho tôi - Cô có thể đến quầy thuốc VIP trên tầng 6 lấy thuốc!

Tôi nhận lấy cuốn sổ, cầm đơn thuốc trên tay, bận bịu hệt như dáng vẻ của ba tôi ngày tôi bé hay dẫn tôi đến bệnh viện khám. Chưa kịp thấy nặng Jisoo đã đứng dậy giành cầm tất, chẳng cho tôi được phục vụ.

- Em đọc mớ ghi chú của em đi!

Ai cần đọc lại chứ? Mục đích thật sự của ghi chú là gì? Là khi ta chú trọng viết một thông tin gì xuống, não sẽ biết đó là thông tin quan trọng và đặc biệt lưu giữ chứ không phải là ghi một cách vô nghĩa, mơ màng để mà phải đọc lại dù chỉ vừa buông bút. Dù sao lí do Jisoo bịa ra để giúp tôi thì tôi cũng vui vẻ chấp thuận, có người săn sóc là một cảm giác thích cực. Còn vì sao tôi biết Jisoo đang lí do lí trấu? Ấy đơn giản vì kiến thức kia Jisoo là người cẩn thận dạy tôi lúc chúng tôi còn bé.

Đến quầy lấy thuốc, Jisoo nộp đơn thuốc cho dược sĩ, sau đó tôi và chị ngồi đợi trong phòng riêng, vì thuốc khá nhiều và loại có ít nên phải ngốn một ít thời gian để lấy đủ.

Tôi dựa đầu trên vai Jisoo, chẳng thể ngăn bản thân khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

- Đừng buồn hiu thế chứ! Đã bảo em đừng nghĩ rồi! - Jisoo phát hiện những vẫn vơ trong lòng tôi, cũng chẳng có cách nào để ngăn con người khỏi những tò mò và hồ nghi.

Tôi lắc đầu - Có nghĩ gì đâu! Chỉ là muốn chị biết, lúc đó chị không nên chịu đựng một mình.

Jisoo cười xoa dịu, nói một vài lời khiến tôi nắm bắt được tình trạng của chị khi ấy - Cho dù người chị đầy sẹo, thẩm chí chị chẳng thể tự đi, cũng chẳng biết có chữa lành được hay không. Em vẫn chọn ở bên?

Tôi xắn ống quần rộng của Jisoo làm hở ra chiếc gối với đường may dài và những vết sẹo khó mà mờ đi. Tôi xoa xoa nơi vết thương đã đóng vảy từ lâu ấy, từ từ cuối đầu xuống, tôi đặt môi hôn lên nó, trong thoáng chốc, làm Jisoo khẽ rùng mình.

Tôi lại ngước lên - Chị nói xem, em có để ý không?

Jisoo không đáp lời, chị nhìn chằm chằm về phía tôi, trước đôi mắt xinh đẹp giăng một màn sương mỏng.

Mất một lúc để Jisoo thoát khỏi cảm giác của nụ hôn lên chân vừa rồi, Jisoo tìm lấy tay tôi siết chặt - Thì chị tự thú rồi đấy, chị biết sai rồi, chị cứ nghĩ là muốn tốt cho em, thì ra chị chỉ làm mọi thứ tệ đi và đau hơn...

- Mời người nhà bệnh nhân Kim Jisoo đến lấy thuốc

Giọng dược sĩ đi qua micro, truyền đến thiết bị phát thanh, đập vào tai chúng tôi, cả hai đứng dậy đến lấy thuốc. Sau đó chẳng ai trong hai chúng tôi tiếp tục câu chuyện mệt mõi vừa rồi. Chúng tôi lờ đi quá khứ và tập trung cho hiện tại ,chuyến du lịch sắp tới, chúng tôi bắt đầu bàn về nó và quên đi những rắc rối xưa kia.


.........

Luv u all. G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top