Jisoo ah, về nhà thôi!

Tôi uống khá nhiều rượu vang và rồi bắt đầu rơi vào trạng thái say xỉn, hai má tôi nong nóng và bắt đầu ửng hồng. Tệ nhất là, càng say tôi lại càng để những nỗi nhớ tận sâu thẳm lòng tôi khống chế, người ta bảo say rồi sẽ quên đi, thế mà càng say, tôi lại càng hiểu rõ tôi yêu Jisoo đến nhường nào, tôi nhớ chị ấy đến bao nhiêu, và tâm trí tôi bắt đầu tin là tôi sẽ chạy sang bên kia và rồi nói lời tha lỗi.

Tay cầm ly rượu nghiêng qua đảo lại, đưa mắt nhìn về phía Rosie, nghĩ vài câu hỏi vẩn vơ trong đầu.

- Em tha thứ cho Jisoo nhé?

Tôi vừa hỏi vừa cười ngây ngốc, những kỉ niệm ngọt ngào giữa tôi và chị hiện về trong trái tim tôi. Thì ra những kí ức được tôi giữ kín nhất trong đáy lòng để rồi bật ra khi say lại là những kí ức đẹp đến thế. Thế thì, có phải tình yêu của tôi còn lớn hơn cả thảy, chị sai rồi và tôi sẵn sàng cho chị cơ hội chuộc lỗi.

Nghĩ như thế, tôi thấy vui hẳn lên, không có những uất ức hay nghẹn ngào nào như khi nói lời làm đau chị và đau cả tôi. Đáp án của tôi, tôi đã biết từ lâu rồi, chỉ là tôi không muốn để nó bật ra. Sau tất cả, kết quả của việc say đi là...tôi có thể sống thật với cái suy nghĩ thứ tha mà lí trí tôi vẫn luôn cho là có phần dễ giải. Còn với trái tim tôi, nó là đáp án của hạnh phúc tương lai.

Rosie cụng ly rượu vang đỏ vào ly của tôi, chị uống một ngụm nhỏ rồi nhìn tôi cười ngọt - Chị tin là em biết đáp án của mình!

Tôi cũng cười xoà - Đúng là như thế!

Nói rồi tôi đặt ly rượu vang xuống, gửi Rosie một nụ hôn gió. Tôi lảo đảo đi về phía cửa, tôi vui vẻ nói với Rosie.

- Em sẽ nhấn nút nguồn và bắt đầu lại mọi thứ!

Rosie không ý kiến gì, chị chỉ cười nhìn tôi. Chị cầm theo áo khoác và khăn cổ đến trước mặt tôi, định khoác vào giúp rồi lại thôi. Rosie vén mấy cọng tóc của tôi gọn gàng.

- Hy vọng là, sau khi em quyết định mở cánh cửa kia ra, mọi thứ lại bắt đầu đi về phía của hạnh phúc.- Rosie nâng tay cầm áo ngoài và khăn cổ lên - Những thứ này, hôm nay chị sẽ không khoác lên hộ em nữa, chị trả em lại cho Jisoo chị ghét. Jennie, chị thích em xong rồi!

Tôi tiến tới ôm Rosie vào lòng, thật biết ơn khi cạnh tôi luôn có chị ấy, những ngày đau đớn nhất, những ngày chưa hẳn là hạnh phúc nhất...

- Nhưng mà chị phải nói cho rõ, chị thích em xong từ khi nào mới đúng, không thì nhỏ Lisa giết em mất! - Tôi mè nheo, một phần vẫn muốn chắc rằng Rosie đang dành cho Lisa những cảm xúc trọn vẹn nhất.

- Xong từ lâu rồi! Tôi mới là người đá cô đấy! - Rosie cười, đẩy tôi ra khỏi cái ôm, xoay lưng tôi về phía chị. Rosie mở cửa, tôi bước một bước đầu tiên trở về quỹ đạo vốn có của cuộc sống tôi, quỹ đạo có Jisoo mà tôi yêu.

Tôi rời khỏi nhà Lisa và bước nhanh về phía nhà Rosie, nơi có Jisoo của tôi. Bước chân tôi loạng choạng trên những niềm hân hoan bao gồm cả tình yêu và men rượu. Tôi nhập mật khẩu thật nhanh, tim tôi đập rộn như muốn tìm cho mình một lối thoát khỏi lồng ngực chật hẹp. Tôi đẩy cửa vào, đứng xiêu vẹo một cách hiên ngang trước mặt Lisa và trước đôi mắt xinh đẹp của chị, tôi muốn nói thật lớn với Jisoo rằng "Kim Jisoo! chúng ta quay lại đi".

Khung cảnh hạnh phúc ấy tôi đã mường tượng suốt từ ngày chị đến nhà tôi, suốt cả buổi uống rượu khi nãy...Thế mà, khi hình ảnh trưởng thành của Jisoo rõ dần trong đáy mắt, tôi lại không thể ngăn tâm trí tôi cố chạy trốn khỏi những nỗi đau nó cho rằng sẽ đến tra tấn ở tương lai, đến cả rượu cũng không thể áp chế cái lí trí lạnh lẽo được tôi rèn bởi nhiều lắm những tổn thương.

Tôi nhìn Jisoo, nở một nụ cười thật tươi, vừa nhẹ nhõm, vừa sâu nặng, vừa vô tình, vừa thương nhớ. Nước mắt tôi đồng thời lăn dài xuống má, thế mà lại để tôi nếm được một nỗi mặn đắng tưởng chừng quen thuộc, ấy mà lại vương đôi chút vị ngọt xa lạ từ tận đáy lòng, tôi càng cười tươi hơn.

Jisoo vội vã chạy đến trước mặt tôi, đưa tay lau nước mắt cho tôi, Jisoo dè dặt quan tâm tôi, chị nói - Đừng khóc, ngoan!

Tôi giữ lại bàn tay của chị trên má, để nó áp chặt vào má tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận từ nó những hơi ấm quen thuộc, những nhớ thương dần dần được lấp đầy khoảng trống, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, chúng khẽ lăn qua kẻ tay chị, chúng chạm vào đôi môi tôi, lăn vào tận cổ họng, mang lại những mặn ngọt thấm đẫm.

- Jisoo ah, về nhà thôi!

Vâng, tôi chỉ nói như thế, không khẳng định tha lỗi cho chị, chỉ đơn giản là đừng bàn về nó nữa, và không bày ra cái vẻ giận dỗi chị ấy nữa.

Con tim tôi mạnh mẽ đánh gục cái lí trí vô tâm, thế nhưng vẫn chỉ là cố bắt đầu lại với những tổn thương vẫn còn nguyên vẹn, và rồi mong chờ nó sẽ sớm được chữa lành. Không cách nào nhấn ngay nút nguồn để bắt đầu lại, bởi thế gian làm gì có một viên thuốc để tất cả được quên đi. Tôi chỉ có thể...cho chị một cơ hội, cho bản thân tôi và cả cuộc tình này một tia lửa ấm.

Tôi thành công khiến Jisoo của tôi cũng trở thành bộ dạng như tôi, chị cười cùng nước mắt, nếm thấy mặn ngọt. Jisoo cười rạng rỡ, chị khoác lên người tôi chiếc áo ấm của chị, choàng quanh cổ tôi một chiếc khăn len ấm áp, vẫn chẳng khác gì cách chị đã từng chăm sóc tôi.

Jisoo nắm chặt tay tôi, kí ức ngày tỏ tình tua ngược trong tâm trí tôi, khiến tôi tò mò muốn biết liệu Jisoo của tôi có như tôi không, có nhớ ngày đầu tiên ấy? Và rồi Jisoo siết chặt tay tôi hơn, tôi không biết đúng không nhưng tôi tin mình bắt được tín hiệu từ cái siết chặt ấy, ý Jisoo là "Chị vẫn nhớ như in!".

Jisoo vẫy tay chào Lisa và tôi cũng cười tươi chào cậu ấy. Tôi đi cạnh Jisoo ra thang máy, người tôi cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, một chút vững vàng cũng không có. Jisoo bất lực bế bổng tôi lên, đã mười năm rồi mới lại được nằm trong vòng tay của chị như thế, tôi nhìn Jisoo cười ngây ngốc, tin rằng men rượu càng làm tôi trông ngốc hơn, tôi bảo - Em nhớ chị!

Jisoo hôn vào má tôi, nâng niu và hạnh phúc, một chút tội lỗi vẫn tồn tại, Jisoo khe khẽ - Chị cũng nhớ em, rất nhớ em!

Trong lòng tôi tự hỏi, nếu thế vì sao lại bỏ rơi tôi suốt mười năm không một lần chủ động liên lạc, nhưng rồi biết rằng câu hỏi ấy sẽ làm mất vui thế nên cũng mặc. Tôi dần ngủ thiếp đi trong vòng tay Jisoo cho đến tận nhà, chính xác là khi Jisoo vừa đặt tôi xuống giường thì tôi tỉnh giấc.

Tôi kéo tay Jisoo lại, làm chị không trụ vững mà ngã lên người tôi. Tôi đẩy Jisoo xuống giường, lật người nằm đè lên người chị. Tôi bắt đầu tìm đến đôi môi trái tim của Jisoo, hôn nhẹ lên khoé môi mềm mại ấy. Tôi gõ nhẹ tay lên môi chị thì thào.

- Em nhớ chị, nhớ chị, yêu chị. Jisoo có yêu em không?

Jisoo ôm tôi lăn một vòng trên nệm, lại nằm đè lên người tôi. Hơi thở Jisoo gấp lạ, chị bắt đầu ngậm lấy môi tôi, nhấm nháp đôi môi tôi nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên chiếm hữu, Jisoo ngậm lấy đôi môi tôi đầy quyến luyến rồi dứt khoát thâm nhập vào miệng tôi.

Tôi hoà vào nụ hôn cùng Jisoo, cảm nhận được vị mật ngọt như hoa đi vào cổ họng, thấm vào ruột gan, đi đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Jisoo ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chầm chậm nhắm mắt lại, bờ môi hé mở, đôi má tôi nóng rang ửng hồng, hàng mi rung động, tôi đủ trưởng thành để biết chuyện gì sắp xảy ra!

Jisoo hôn lên mi mắt tôi, chị ngậm lấy nó giúp hàng mi tôi thôi run rẩy, chị chạm môi lên đôi má đang ửng hồng vì chị và hạnh phúc vì nó, chị hôn vào những lọn tóc của tôi đang vướng vào bàn tay chị. Jisoo siết chặt tôi hơn khiến tôi tê dại, khoé môi tôi ngập ý cười, Jisoo đặt nụ hôn lên nó, như muốn chiếm lấy nụ cười ấy cất giữ cho riêng mình, mãi mãi...

Tôi mỉm cười - Ngọt thật đấy!

- Em lúc nào cũng nói thế! - Jisoo âu yếm hôn vào trán tôi.

Tôi cuộn tròn người trong lòng chị, mọi thứ dường như quay lại cái khoảng thời gian tuyệt vời ấy, chúng khiến tôi tin rằng lựa chọn của tôi đã đúng. Tôi yêu Jisoo nhiều hơn cả và chỉ có chị mới có thể làm tôi hạnh phúc đến thế.

Dường như không muốn đẩy khát khao của cơ thể lên cao, Jisoo không dám quá thân mật với tôi nữa, chị chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi ngước mắt nhìn chị, đôi mắt tôi long lanh, vì rượu và cả vì tình, tôi hỏi chị.

- Vì sao?

- Vì sao gì cơ?

- Vì sao không phải lúc này.

- Chị không rõ, có lẽ nên để nó vào ngày em tỉnh táo hơn, chị tôn trọng em và không muốn lợi dụng khi em đang say.

Tôi mỉm cười, đập nhẹ vào ngực chị - Tuy em có say, nhưng cho chị cơ hội tuyệt đối không phải là quyết định đường đột!

Jisoo nắm lấy tay tôi, đặt lên đấy một nụ hôn da diết - Cảm ơn em!

Tôi ôm chặt lấy chị - Ngủ thôi!

Jisoo kéo chăn lên sát cổ tôi, giữ tôi sát trong lòng chị, cảm giác ấm áp vô hạn lại trở về bên tôi, Jisoo nhẹ nhàng - Đừng để bị lạnh, sẽ sưng a mi đan.

Tôi mỉm cười không nói, lặng im chìm dần vào giấc ngủ. Jisoo không biết rằng, suốt những năm tháng không có chị, tôi đã bị a mi đan hành sốt vô số lần, và sau cùng tôi đã cắt nó đi... Cạnh nhau từ ngày nhỏ, chúng tôi thật sự đã có những lúc xa nhau đến thế, không ai trong hai chúng tôi hay biết cả hai đã trải qua những gì trong suốt mười năm ấy...

Đêm đó, tôi lại có một giấc ngủ thật ngon trong vòng tay chị sau rất nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top