Hôm nay em không say!
Tôi mặc vào một chiếc váy len màu nắng nhạt dài quá gối, tay áo dài và cổ áo cao, thêm thắt vào vài phụ kiện, đi vào đôi giày thể thao năng động, và thế là hoàn tất outfit cho hôm nay.
Tôi mở tủ đựng trang sức, lấy một chiếc nhẫn mà tôi đã tháo xuống rất lâu. Vâng, là chiếc nhẫn cặp của tôi và chị. Hôm ở bệnh viện tôi tức giận vứt nó đi, và tôi cứ nghĩ bản thân đã đánh mất nó mãi mãi, như cuộc tình của tôi khi ấy vậy.
Bất ngờ là, vào hôm chia tay tôi, Rosie đã trả nó lại cho tôi, Rosie bảo chị đã nhặt lại và giữ nó hộ tôi, chị ấy biết là, sẽ có lúc tôi hối hận vì đã vứt đi nó. Giống như cách tôi nhanh chóng hoà hoãn với Jisoo, tôi cũng rất nhanh đã thấy nhớ chiếc nhẫn bị vứt đi ấy.
Tôi đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út, mỉm cười tự nhủ sẽ không bao giờ để nó bị tháo ra nữa.
Trước đây khi bắt đầu đeo nó, tôi hy vọng tình cảm của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi, và Jisoo đã hứa với tôi, rồi chị thất hứa... Giờ thì tôi hiểu, mãi mãi như người ta vẫn thường nói có lẽ là một điều phi thường khó mà tìm kiếm. Thế nên tôi chọn cho mình một định nghĩa mới, "mãi mãi" giờ đây với tôi là thế này, là chúng tôi bắt đầu cùng nhau và rồi ở điểm cuối cùng nào đó, chúng tôi nắm tay nhau bước qua cái vị trí gọi là kết thúc. Còn khoảng giữa dài và rộng ấy, dẫu có những lúc cãi vã, chia xa, thẩm chí là rất xa và thời gian rất dài đi nữa, cũng đơn giản chỉ là những thử thách phải qua, những khúc quanh co và gồ ghề khó tránh. Thế nên phải đương đầu và tôi chấp nhận nó!
...........
Tôi lái xe đến công ty và đi thẳng vào phòng chuẩn bị fitting cùng Jisoo. Còn nhớ hôm Jenna thông báo hợp đồng, tôi thề là muốn mắng chị ấy một trận cho hả dạ. Còn bây giờ, tôi đang cảm thấy làm việc chung cũng khá là thú vị. Người diện thiết kế của tôi mùa này lên bìa VOUGE là Kim Jisoo, nguồn cảm hứng cho tất thảy các BST của JN, một bí mật mà chỉ mình tôi biết rõ...
- Chị Jenna cùng với Jisoo ssi vừa bắt đầu buổi fittiting được khoảng mười phút.
- Được rồi chị cảm ơn!
Tôi nói rồi bước vào phòng, thấy Jisoo đang mặc trên mình thiết kế "Biến số -변 수 - Byeon Soo", một chiếc mini dress denim, là sự kết hợp giữa phong cách nước Mỹ xa xôi và một chút cảm hứng từ chiếc Hanbok truyền thống ở phần trên, thật ra nó tượng trưng cho khoảng cách giữa tôi và chị cách đây không lâu, tên thiết kế là tôi cố tình dùng từ Soo trong tên chị, ẩn ý của nó là, Jisoo như một biến số trong cuộc đời tôi, mọi thứ cứ bình lặng trôi cho đến khi sự có mặt của chị trở thành biến số mà tôi không tìm ra lời giải.
Nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ của riêng tôi, tôi bắt tay vào công việc.
- Jenna, đổi giày, đôi đấy không hợp, thay giúp Jisoo đôi JN16. Cả kiểu tóc cũng phải đổi, em muốn kiểu tóc búi nữa - Tôi chỉ vào tấm poster trên bảng ghim - Make up cũng đổi qua kiểu này thì hợp hơn.
Chỉ trong vòng chưa đến năm phút, mọi thứ hoàn thành theo ý tôi. Tôi đưa tay ý chấp thuận, rồi lại dừng một chút.
- Jisoo cô có ý tưởng gì thêm không, chúng tôi rất sẵn lòng đưa dấu ấn cá nhân của cô vào. - Khi làm việc, tôi cố tỏ ra lịch sự nhất, không thân mật, không sao nhãng. Ấy là quy tắc của tôi.
- Tôi không, tôi cảm thấy BST này có sự liên kết nào đó với tôi rồi. - Jisoo cười lịch sự đáp lại tôi.
Thật ra thì đúng, Jisoo chẳng cần phải thêm gì vào nó, bởi chính tác phẩm ấy đã mang hình bóng của chị rồi.
- OK! Vậy chúng ta tiếp tục! Un coeur (trái tim) Coat dress.
- Okay! Next!
- Đổi giày sang JN03! Kiểu tóc bới cao.
- Okay!
- Languissant (tương tư) mini dress
- Đổi khuyên tai giúp tôi! Cao gót giữ nguyên, cảm ơn!
- Okay!
...
Chúng tôi cứ thế đổi hết bộ này sang bộ khác, chúng ngốn hết thời gian của chúng tôi đến gần chiều tối thì cơ bản hoàn tất.
- Được rồi! Kết thúc, cảm ơn mọi người!
Tôi đến chỗ Jisoo bắt tay và ôm cảm ơn như tôi vẫn thường làm với Rosie. Tay tôi đưa ra và chiếc nhẫn lọt vào đôi mắt chị, Jisoo cười tươi, đáy mắt thấy rõ những hạnh phúc khó tả.
- Vất vả rồi!
Nói rồi tôi cũng buông Jisoo ra như chẳng có việc gì, tôi đến chỗ Jenna, lật xem vài tấm hình vừa chụp - Jenna, chọn ra hai mươi bộ hợp với Jisoo nhất và gửi ảnh lại cho em, em sẽ xem xét bỏ bớt rồi duyệt luôn. Hạn chót của chị là 8 giờ sáng mai.
- OK Bae, hẹn hò vui vẻ, còn lại để chị! - Jenna nháy mắt trêu tôi.
- Đang ở studio - Tôi mỉm cười cằn nhằn rồi cũng chào mọi người ra về.
Vừa ra khỏi studio, tôi cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ Jisoo gửi đến.
"Nhà thiết kế ngầu quá đấy! Jendeuk nhà ta lớn quá rồi!" - sooyaaa_
Tôi cười tủm tỉm, cũng không hiểu có gì đặc biệt mà lại làm tôi hạnh phúc đến thế.
"Thế thì diễn viên Kim Jisoo tối nay có muốn qua nhà tôi làm đầu bếp không?" - Jennierubyjane.
"Muốn lắmmm" - sooyaaa_
Tôi đọc và chỉ biết cười, thì ra tha thứ cho một người lại là việc hạnh phúc đến thế. Đôi khi chọn tha thứ lại là một hành động dũng cảm mang lại quả thơm trái ngọt. Đạo lí ấy, Kim Jennie năm hai mươi bảy tuổi đã thực hành và hiểu rõ!
"Chịu rồi cưng ạ! Tối nay chị có hẹn với Chahee và GaYoung rồiii" - Jennierubyjane
Jisoo đọc, không trả lời, tôi cũng cất điện thoại và lái xe về nhà.
Vừa mở cửa thì đã thấy Jisoo đứng nấu ăn ngay bếp, đồ đi làm về cũng chưa thay ra, cũng chưa tẩy trang hay gì cả.
Tôi nhón gót đi nhẹ đến, vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, tôi hôn vào má Jisoo một cái rồi đặt đầu lên bờ vai chị.
- Về nhanh thế, ra trước em có bao lâu đâu.
- Vì muốn về sớm nên về sớm thôi! - Jisoo đúng là vẫn như vậy, việc có khó cách mấy cũng sẽ bảo với tôi chị làm được, nói một cách thật nhẹ nhàng, thật ra là đã âm thầm cố gắng rất nhiều chỉ là cứ cố giấu nhẹm đi.
- Sao không về nhà tắm rửa, thay đồ rồi hẳn đến?
- Không muốn về khách sạn lắm, về đây vui hơn! - Jisoo trả lời tôi, vẫn để tôi bám lấy tấm lưng, dựa vào bờ vai, và vẫn đều đều nấu bửa tối.
- Chị không có nhà ở Seoul hay sao lại ở khách sạn. Thế chị không định về lại Hàn luôn hả? - Tôi có chút buồn và sợ hãi, sợ rằng khi tôi chỉ vừa tập làm quen lại với sự có mặt của Jisoo, chị lại rời đi.
- Không, chị định ở Hàn lâu dài, chỉ thỉnh thoảng sang Mỹ khi có kịch bản hay hoặc hợp đồng lớn. Nói chung sẽ qua lại cả hai nước.
- Thế sao không mua nhà? Cứ làm như chị thiếu tiền ấy!
Jisoo dừng tay quay lại nhìn tôi, ánh mắt phải nói là hết sức không bình thường, ánh mắt làm trái tim tôi loạn nhịp - Mục tiêu lớn nhất chị về đây là...chuyển đến nhà em...giúp em ngon giấc...- Nói rồi không kịp để tôi phản kháng, Jisoo hôn ngay vào môi tôi, rồi lại bình thản quay sang nấu ăn.
- Thế chị dọn sang đi, nhà em cũng rộng, không, là siêu rộng! - Không thể chối cãi một điều là, không có Jisoo, tôi không thể yên giấc. - Nhưng nếu bị tóm thì sao? Công ty không cho chị thừa nhận mà?
- Cứ kệ đi! Không thừa nhận, không phủ nhận, ai hiểu sao thì hiểu. Mà quan trọng là, nhà em bảo mật tốt quá trời mà, không phải lo!
Tôi gật đầu, cầm lấy bàn tay chị, đan lồng từng ngón vào tay tôi, nâng đôi bàn tay ấy lên ngay tầm mắt, hai chiếc nhẫn lại được gần nhau, dường như tôi thấy chúng sáng hơn bất kì lúc nào khác.
- Hôm gặp lại, thấy chị đeo nó làm em rất vui trong lòng, cũng có chút cắn rứt. Jisoo ah, chị đã từng tháo nó ra chưa?
Jisoo nắm chặt tay tôi - Chị chưa! - Jisoo nhẹ giọng trả lời.
- Em đã tháo nó được rất lâu rồi, nhưng từ giờ sẽ không tháo nữa!
Nước mắt Jisoo đột nhiên chảy dài nơi khoé mắt - Xin lỗi vì đã làm đau em! Và...cảm ơn em, vì tất cả...
- Aiyaaa! Lại khóc rồi! Thôi được rồi, được rồi, đều đã qua rồi! - Tôi lại thơm vào má Jisoo - Chị nấu đi, em đi tắm, sẵn lấy cho chị một bộ đồ. Lát nhớ thay ra rồi hẳn ngủ. Em đi một lát sẽ về.
- Thế không ăn với chị thật à? - Jisoo mè nheo. Chúa ơi, gần đây Jisoo của tôi cũng biết làm nũng rồi đấy, tôi thật sự là không quen một chút nào.
- Ăn với chị rồi mới đi!
Jisoo cười tươi trong khi mắt vẫn còn ươn ướt, trông cứ như trẻ con vừa khóc một trận thì vòi được gói kẹo vậy.
- Mà Jisoo này!
- Hả?
- Em nghĩ là...em thích hình tượng trước kia của chị hơn. Chị làm nũng nó cũng dễ thương, dễ thương quá ấy chứ! Nhưng mà... em bị ngượng, ngượng lắm luôn!
- Thật ra thì, chị cũng thấy thế!
Hai chúng tôi cười xoà.
......
Tôi tắm rửa tẩy trang xong xuôi thì đến Jisoo đi tắm, tôi nằm dài trên giường đợi Jisoo xong thì cùng ăn. Lăn qua lăn lại làm tôi nhớ đến hôm chúng tôi đi Disneyland về, hôm đó Jisoo đã nằng nặc đòi ở lại nhà tôi, lo tôi quấy đêm vì sợ. Nhớ đến khoảng thời gian đó làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng, sau tất cả, tôi lại như lúc ấy, được ở cạnh Jisoo!
Một lúc thì Jisoo cũng tắm xong, chúng tôi ăn tối mấy món quen thuộc mà trước đây ba tôi vẫn hay nấu. Phải nói là Jisoo đứng bếp rất chuẩn chỉnh, ngon không thua kém gì ba tôi. Một bữa ăn đơn giản, thế mà cũng đủ để chúng tôi thấy được hạnh phúc sâu trong ánh mắt của đối phương. Chỉ đơn giản là kể nhau nghe vài câu chuyện vụn vặt, vài niềm vui nho nhỏ, những nổi bực dọc có chút tí hon và rồi cười cùng nhau thật thoải mái.
Ăn xong, Jisoo dọn dẹp và rửa bát, còn tôi thì cũng sửa soạn để đi gặp hai cô bạn tốt của tôi. Chọn cho mình một bộ váy trắng nhẹ nhàng, đơn giản, đi một đôi giày bệt dáng ba lê, tôi uốn xoăn nhẹ mái tóc rồi thả lơi, thoa một chút son dưỡng nhẹ nhàng. Và thế là hoàn tất outfit đi gặp bạn thân, không cầu kì, lộng lẫy, chỉ cần lịch sự và thoải mái là đủ.
Tôi ra khỏi phòng, Jisoo đã đứng trước cửa cùng với áo khoác và khăn choàng chuẩn bị sẵn giúp tôi. Thấy tôi đi ra, liền đến khoác, choàng một chiếc khăn len ấm áp lên cổ tôi và chúc tôi có một buổi gặp gỡ vui vẻ. Tôi cũng hôn nhẹ vào môi chị rồi mới rời đi.
..............
- Bae ahh, nhớ cậu chết mất! - GaYoung ôm chầm lấy tôi.
- Jennie! gần đây cậu ốm quá, không biết chăm sóc bản thân gì cả! - Chahee cũng ôm lấy tôi. Vừa nói vừa đưa tay tháo khăn cổ và áo khoác giúp tôi. - Cũng may bữa nay còn nhớ mặc ấm mới ra đường đấy!
Tôi cười ngượng, thật ra cũng không phải là tôi nhớ, chỉ là người cẩn thận chăm sóc tôi đã trở về cạnh tôi mà thôi.
Chúng tôi ăn uống và trò chuyện được một lúc. Chiếc nhẫn trên ngón áp út rơi trọn vào mắt Chahee và GaYoung, phút chốc làm hai cậu ấy đứng hình, dường như đã hiểu quyết định của tôi.
- Jennie! Tớ luôn vờ như không biết vì sợ làm cậu đau lòng, nhưng thật sự tớ luôn ý thức được trước đây hai người là quan hệ gì. Hai bọn tớ đều rõ! Bọn tớ không ghét bỏ gì Jisoo, chúng ta đều rất thân thiết, nhưng quả thật Jisoo đã tổn thương cậu rất nhiều. - Chahee ngừng một lát, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa trên chiếc nhẫn mà tôi đã từng đau đến lựa chọn vứt bỏ. GaYoung cũng ngồi sát lại ôm lấy tôi. Mất một khoảng thời gian để Chahee có thể bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ càng, mỗi một quyết định đưa ra vì tôi, cậu ấy chưa bao giờ cẩu thả! - Nhưng dù sao thì, chỉ cần cậu thấy ổn khi tha thứ, thấy hạnh phúc khi ở bên thì bọn tớ đều ủng hộ. Jisoo tốt đến thế nào, chúng ta đều biết. Và...tệ như thế nào, cũng đã trải qua. Việc của hai cậu, dĩ nhiên chúng tớ không hiểu rõ, thế nên cậu cứ việc yêu và hạnh phúc chúng tớ không cản, nhưng hãy nhớ yêu cả bản thân thật nhiều! Phải bảo vệ mình thật tốt!
GaYoung dựa đầu lên vai tôi - Chahee sến quá làm tớ buồn ngủ chết mất. Jennie này! Cậu cứ việc hạnh phúc hết mình. Còn...tất nhiên là tớ không mong đâu, ý là lỡ như thôi...lỡ như mà cậu có thất tình, bệnh nặng nhập viện lần nữa, thì bọn tớ luôn sẵn sàng chăm sóc cho cậu, y như ngày bé kiên trì xách cặp và mua yakult giúp Jennie vậy!
Tôi cười xoà và Chahee cũng thế, tôi lại bắt đầu tông giọng làm nũng - Tớ yêu hai cậu hơn tất thảy! Nhất nhất quả đất luôn!
Chahee và GaYoung đồng thanh vứt cho tôi một câu - Khỏi nịnh!!
Sau đó ba chúng tôi chuyển sang đi Karaoke, hát phải nói là quên lối về, hát quên cả tông, lạc cả giọng. Nhảy múa điên cuồng, chụp một nghìn lẻ một tấm ảnh bẹo hình bẹo dạng, không tấm nào là nghiêm túc xinh đẹp, phải nói là phí nhan sắc trời ban.
- "Last Christmas, I gave you my heart..."
- Lên là lên là lên là lên...
- "This was the very first page, not where the story line ends. My thoughts will echo you name. Until I see you again...."
- "Everything I need is on the ground...."
...
Tôi về nhà khi đã mười một giờ đêm, đèn chưa tắt còn Jisoo thì ngủ gục trên sofa. Tôi bước đến, khẽ gọi chị vào phòng hẳn ngủ tiếp vì sợ chị lạnh và nằm sofa không thoải mái.
Nào ngờ vừa cuối người xuống thì Jisoo ngồi hẳn dậy làm tôi ngã cả người xuống ghế. Jisoo cười tươi cuối xuống bế bổng tôi vào phòng.
Tôi thoáng ngửi được mùi rượu từ Jisoo, mùi rượu quyện với hương nước hoa trên người chị tạo nên một mùi hương đặc biệt thu hút! - Chị uống rượu ạ? Lần sau sẽ không để chị đợi nữa!
Jisoo không trả lời tôi, chị đặt tôi xuống giường, bắt đầu hôn vào khoé môi tôi, càng hôn càng sâu hơn, dây dưa một lúc thì dứt ra, Jisoo ngẩng mặt nhìn tôi - Hôm nay em không say! - Vâng, tôi hiểu ý chị muốn nói điều gì.
- Nhưng Jisoo thì có say đấy - Tôi nói khẽ vào tai chị, cắn vào đôi tai ấy rồi cũng hôn vào nó, nụ hôn trượt dần xuống bờ môi, lưu luyến một lúc ở đôi môi ấy rồi mới từ từ dứt ra.
- Dù không say, chị vẫn là của Kim Jennie! Thế nên...say hay không... cũng thế! - Jisoo thì thào, một âm giọng quyến rũ mê người...
Jisoo đưa tay luồng xuống rãnh lưng tôi, vuốt từ từ lên cổ, cởi phăng chiếc áo cổ yếm trên cơ thể tôi. Tôi cũng đặt tay lên dây áo Jisoo, từ từ, từ từ kéo nó xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top