Hay là mình yêu nhau đi?
Sau khi về nhà, tôi và Jisoo vào phòng bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ. Xong xuôi, tôi đừ người nằm bẹp dí trên giường. Đúng là tự làm tự chịu, người đòi chơi là tôi, sau cùng người thảm nhất cũng là tôi.
Mệt quá tôi nhắm mắt lại định bụng ngủ một giấc. Nhưng Jisoo còn chưa tắm xong, thế là tôi đành nằm đợi chị, đợi cái ôm của chị, như thế ngủ sẽ ngon hơn nhiều.
Jisoo bước ra từ phòng tắm, giọng bình bình hỏi tôi - Em còn chưa ngủ à? Còn sợ à?
- Không còn sợ, có phải con nít đâu - tôi cằn nhằn Jisoo, đột nhiên thấy hình như tôi cũng tính khí thất thường như chị, có khi còn hơn ấy chứ...
- Thế sao còn chưa đi ngủ?
- Đợi chị!
Jisoo cười, chị ngồi xuống giường, tiện tay thoa giúp tôi một lớp son dưỡng lên môi rồi mới để lại bàn trang điểm.
- Được rồi, ngủ thôi!
Jisoo chui vào chăn, vòng tay ôm tôi, bắt đầu xoa xoa lưng tôi như thói quen, làm như thế tôi sẽ dễ ngủ hơn.
- Sao lại phải đợi chị?
- Em quen rồi.
Tôi nói thật đấy, sự có mặt của chị đã trở thành thói quen, không chỉ trong việc ngủ mà còn trong rất nhiều việc khác, tôi chưa tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu không có Jisoo ở cạnh.
- Thế không có chị thì sao? Hôm qua làm sao mà ngủ? - Jisoo ra vẻ chị lớn, chị xoa đầu tôi, khiến tôi có một cảm giác lạ nào đấy ùa về trong lòng, tôi không rõ...
- Không có Jisoo thì không tắt đèn, bày đủ thể loại gối ôm - Tôi ôm Jisoo chặt hơn - Thế nhưng vẫn không ngủ ngon như khi có chị.
Jisoo lại cóc vào đầu tôi, lần thứ hai trong ngày, cũng là lần thứ hai trong rất nhiều năm từ bé đến lớn của chúng tôi - Ngốc, vậy lỡ sau này em có người yêu, hay chị có người yêu thì thế nào.
-....
Sẽ làm sao nhờ? Tôi không biết đâu!
- Ngủ đi - Jisoo nhắm mắt, có lẽ chị cũng chưa biết phải làm sao.
Tôi đánh nhẹ vào lưng chị - Ai mượn chị khơi chuyện xa xôi vậy!
- Để cho Jennie và chị có nhiều thời gian để nghĩ hơn.
- Thế thì mình yêu nhau đi!
Tôi và Jisoo cùng cười xoà, chị tét một cái vào mông tôi - Chị bảo để có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, có bảo tò mò muốn biết liền đáp án đâu mà em đáp lại nhanh thế! Em còn chưa biết thích là gì. Ở đó mà bảo yêu đương.
- Ơ hay, em biết thích nhé! - Dỗi thật sự, cứ làm như tôi vô cảm vậy, hệ cảm xúc của tôi dạt dào lắm ấy!
- Vâng, Jennie biết thích, thích nhiều lắm luôn. Em thích ba mẹ, cô dì chú bác, thích Chahee, thích GaYoung, thích Sting, thích gà rán chứ gì! Chỉ giành một chỗ khó chịu không thích duy nhất cho chị thôi.
Tôi bảo mà, người nắm rõ Kim Jennie nhất sau ba mẹ chỉ có một mình Kìm Jisoo
- Đúng thế, em thích hết. Nhưng em có ghét Jisoo đâu, cảm giác với Jisoo nó cứ sao sao ấy, Jisoo vừa làm em vui vừa làm em buồn, vừa làm em giận, vừa làm em lo. Mà hơn tất cả, Jisoo là người bạn mà em thấy thân thuộc nhất, muốn ở cạnh nhất dù trong hoàn cảnh hay cảm xúc nào đi nữa. Jennie cũng thích chị, kiểu thích giành cho chị là một kiểu có chút khác biệt, nó cứ bị khó hiểu ấy!
Jisoo cười, chị ôm tôi chặt thêm - Chuyện khó hiểu thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi bé ngây thơ Jennie ạ.
- Em còn lâu mới ngây thơ nhé!!
- Ừm, ngủ đi!
- Ai cho chị mặc kệ em!!
Cái con người này biết là tôi không bao giờ giận chị được quá hai tiếng, thế nên cứ thích chọc cơn thịnh nộ của tôi.
- Vì Jennie còn chẳng chịu nghĩ em thích chị kiểu gì.
- Nghĩ không có ra!
Có phải chưa từng nghĩ đâu, tại tôi không thông mình như chị chứ bộ.
- Thế bảo bé ngây thơ thì lại không chịu. - Lại là cái ánh mắt "em toàn chuyện vô lí" của Jisoo.
Tôi đẩy Jisoo ra, không thèm ôm chị nữa - Jisoo đã dạy, ai mặc kệ mình, thì mình không được ôm người ta ngủ. - Tôi giận dỗi.
- Em không ôm thì chị ôm, không tối sẽ bị giật mình ấy, ngủ đi! - Jisoo siết chặt tôi thêm.
Ai bảo chị dơ tay đầu hàng sớm thế, ngọn gió độc nào đã thổi trúng Jisoo hôm nay vậy? Chiều chuộng tôi đến là hết cỡ... nước mắt thật sự lợi hại quá chừng, cảm thán mãi không hết ấy.
Đúng như Jisoo dự đoán, đêm ngủ tôi giật mình hai lần, mỗi lần như thế đều làm Jisoo tỉnh giấc, chị vỗ vỗ lưng tôi trong khi mắt không mở lên nổi. Tôi tự hỏi, có phải tôi bị chậm lớn không? Sao còn có vụ quấy đêm như thế này cơ chứ? Tôi cũng đến chịu bản thân mình. Sau đó tôi lại thấy chút gì đó ngọt ngào lan toả trong lòng, tôi cũng nghĩ, có phải Jisoo lớn nhanh hơn tôi không? Sao lại cho tôi một cảm giác dựa dẫm đến thế? Mà cũng đúng, bà hoàng điểm số thông minh hơn tôi nhiều, việc gì cũng hiểu rất nhanh và chuẩn xác. Còn tôi, có những chuyện khó hiểu quá, tôi cũng sẽ không thèm nghĩ nữa, người chậm hiểu có phúc của người chậm hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top