End: My only truth is u!

- Em nhớ chị chết mất! - Tôi mè nheo, giọng phải nói là ấm ức vô cùng. Jisoo đi chưa lâu, thế mà tôi nhớ chị kinh khủng.

- Khổ thân! Chị vừa đáp sân bay thôi! Sẽ cố gắng về sớm.

Jisoo vừa bất lực, vừa cưng chiều. Vâng, Jisoo chỉ vừa đến Mỹ, tôi đã nhớ chị đến mức này đấy. Tôi nghiện chị ta đến hết thuốc chữa.

- Đừng lo! Em nói thế thôi, chị cứ yên tâm mà làm việc.

Ấy là tôi dối lòng, và đó là vì tôi muốn đảm bảo sự chuyên nghiệp của chị. Tôi biết là Jisoo sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc, thực ra mà nói, thứ tôi càng lo hơn là chị gấp quá mà làm việc quá sức.

- Em bé ngoan! Chị yêu em!

Có vẻ là Jisoo vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chị lo lắng hẳn.

- Đã là mười hai giờ rưỡi đêm ở Hàn rồi! Em ngủ sớm đi thôi!

Giọng chị sốt sắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.

- Không có chị thì hay khó ngủ. Đừng lo, giờ em sẽ cố nhắm mắt. Chị cứ yên tâm công tác.

Tôi lăn lăn qua lại trên giường, vừa nói với chị vừa thuận tay kéo thêm thật nhiều gối ôm để quanh, dù rằng tôi đã bố trí nhiều lắm rồi, nhưng đành chịu, thói quen ấy đã trở thành vĩnh viễn khi không có Jisoo.

- Từ sân bay đến khách sạn của chị cũng khá xa, chắc có tầm hai mươi phút trên xe. Em bé đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, chị sẽ giữ máy, đến khi em ngủ đi. Đừng sợ!

Tôi hạnh phúc tột độ. Chỉ trong một tuần kể từ ngày tôi chọn tha thứ cho chị, hạnh phúc và niềm vui tôi nhận được dường như hơn cả trăm lần những cảm xúc tuyệt vời của suốt mười năm qua. Thế đấy, tôi đã có một quyết định thật đúng đắn, con tim tôi đã tìm được ánh sáng ấm áp sau nhiều năm bị đày ải với những dòng máu từ vết thương tưởng chừng như giá buốt.

- Vâng!

Tôi khẽ đáp lời chị và rồi đặt điện thoại xuống. Tôi nhắm mắt, đặt điện thoại ngay dưới gối lắng nghe những âm thanh khe khẽ từ phía chị. Jisoo thỉnh thoảng nói giọng nhẹ nhàng như ru ngủ, thầm thì mấy câu dỗ dành. Lòng tôi thấy yên tâm hẳn, ôm lấy chiếc gối còn lưu lại mùi hương của chị, đắp trên mình chiếc chăn có lẫn hơi ấm của chị, an yên tiếp nhận lời thầm thì của chị. Cứ như vậy, từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Sáng mai thức dậy, không biết chị đang bận việc gì rồi. Tôi chỉ biết, Jisoo vẫn giữ máy. Tôi hỏi nhưng không có lời đáp, có lẽ chị để thế và đang quay quảng cáo ở một nơi khác. Mới sáng sớm, tôi đã thấy ngọt lịm không thôi. Đột nhiên nghĩ, tẩm quá nhiều đường vào tâm hồn như thế này, liệu có tồn tại căn bệnh nào có tên tiểu đường tâm lí không? Nếu mà có, thế thì tôi ở cạnh chị chắc sẽ sớm ung thư giai đoạn cuối...

Tôi bấm tắt điện thoại, gửi cho chị một tin nhắn.

- Jishoong cố lên! Hết hôm nay nữa mai lại về với em bé nhé! Yêu chị nhiều nhiều - Jennierubyjane.

Tôi đặt điện thoại xuống để đi tắm, Jisoo thì không có ở đây, nhưng quần áo đi làm của tôi, chị đã ủi và treo sẵn đấy, tôi chẳng phải bận tâm.

Mất khoảng nữa tiếng, tôi từ phòng tắm bước ra, sấy tóc và trang điểm ngốn thêm khoảng nữa tiếng nữa thì hoàn tất và cũng cùng lúc, Jisoo trả lời tin nhắn của tôi.

- Trong lúc Jendeuk nhà ta ngủ, chị đã nhờ ekip hoàn tất công việc rồi! Bây giờ bay lun đây! Khoảng sáu giờ tối thì chị đáp chuyến! Nhờ bé người yêu đến đón có được không? - Sooyaaa_

Gì chứ! Vừa tới thì quay chụp, vừa quay chụp xong thì liền về, Jisoo chẳng biết quan tâm cho sức khoẻ gì cả. Tôi xúc động, nhưng xót chứ, xót dữ luôn ấy.

- Ai bảo chị hành xác như thế? Không cho! Ở lại nghỉ ngơi đi rồi hẳn bay. Đặt vé rồi cũng hủy. Em yêu chị! - Jennierubyjane

Thế mà Jisoo nhất quyết, lần này không chịu nghe lời tôi.

- Thôi! Ở lại thì quay gấp còn ý nghĩa gì nữa. Tưởng người ta không nhớ em hả. Nhớ em lắm lắm! Lên máy bay chị cũng ngủ mà, nha nha! - Sooyaaa_

- Đi mà! Bé gấu NiNi ơi - Sooyaaa_

- Năn nỉ đấy Mandoo ahhh 👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩 - Sooyaaa_

Tôi mỉm cười, cũng bất lực không kém gì chị tối qua.

- Được rồi! Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không cho phép chị không màn sức khoẻ! - Jennierubyjane.

- Không hứa được đâu! Lần nào cũng sẽ nhớ em - Sooyaaa_

- Đồ dẻo miệng! Em phải đi làm đây! - Jennierubyjane

- Đi làm vui vẻ nhé! - Sooyaa_

•••

Tôi đứng chờ Jisoo ờ phòng chờ gần cổng VIP. Chờ chưa lâu, nhưng sự nôn nao khiến tôi thấy như thời gian bị níu chân lại suốt hàng ngàn thế kỉ. Tôi cứ mở tắt điện thoại, rồi ngước nhìn TV, bằng mọi cách cố lờ việc chờ đợi để mong thời gian trôi nhanh hơn một chút...và cũng bởi tôi cố lờ đi sự sợ hãi khi phải đợi chờ, tôi e mình sẽ rơi vào cơn hoảng loạn.

Đúng lúc tôi đang quá chán chường, TV chiếu đến một tin tức thời sự thu hút được sự chú ý của tôi, bởi đơn giản nó đưa tin vào cái ngày xưa kinh khủng nhất đời tôi 24 /12/ 2013.

Bản tin đề cập một vụ tai nạn kinh hoàng, từng câu nói khiến tôi đứng hình và đau đớn khủng khiếp. Tôi cố gồng mình lên, ngăn nước mắt không rơi tại một nơi như nơi này.

"Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị điều tra về vấn đề sử dụng chất cấm, lạm dụng chất vụ quyền hạn, thao túng cổ phiếu... Ngoài ra, cảnh sát đang điều tra về vụ tai nạn kinh hoàng vào đêm ngày hai mươi tư tháng mười hai năm 2013, vụ tai nạn được cho là bị gây ra bởi cựu thủ tướng. Và đến nay, mọi thông tin giường như bị ông kiểm soát giấu kín. Vẫn chưa tìm ra những bằng chứng rõ ràng...Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn đã làm một cô gái bị thương nặng hoặc tử vong, thông tin thời điểm đó bị phong toả, không thể tìm ra thông tin về cô gái trong vụ tai nạn đó..., cựu tổng thống phủ nhận hành vi trên, vụ việc này đi vào bế tắc!

MC đọc tin tức giọng đều đều, mặt tươi tỉnh. Còn lòng tôi, mọi thứ ngã rạp, tôi đau đớn hơn bao giờ hết, giường như từ sâu trong cơ thể máu thịt này, trời đem thiên lôi giáng vào giày xéo và xé toạc từng tế bào, từng cơ quan. Tôi chỉ đau thôi, rất đau đớn không thể thở nổi, đau đến quên cả bậc khóc...

Và rồi cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, dạ dày tôi trào ngược vừa chua vừa đắng. Tôi kinh tởm ông ta, tâm trí tôi liên tục tưởng tượng ra hình ảnh, bộ dạng Jisoo đầm đìa máu tươi tanh tưởi. Tôi chạy vào toilet và bắt đầu nôn oẹ, ruột gan tôi như bị rút hết khỏi cơ thể.

Nôn đến đau đớn cổ họng khô khốc. Tôi vô lực đi ra ngoài, vừa mở cửa Jisoo đã đứng đấy, đầy lo lắng nhìn tôi chằm chằm, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hình ảnh chị vừa lọt vào mắt, nước mắt tôi liền trào ra không kiểm soát, như một đứa trẻ ôm đầy những uất ức khổ đau và gặp được người mà nó hằng dựa dẫm. Nhưng trường hợp này, người nó vẫn hay dựa là kẻ chịu lắm những đớn đau khi không có nó...

Tôi lao vào lòng chị, ôm Jisoo thật chặt, tôi khóc nấc lên khiến chị phát hoảng. Jisoo liên tục xoa xoa lưng tôi, gấp gáp hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi bất lực, miệng cứ hé ra lại ngập những nỗi mặn đắng, xót xa. Tôi càng bám chặt vào lòng chị hơn...Tôi khóc đến ngạt thở!

- Jisoo...đừng.... đừng sợ! Đừng sợ, em ở đây! - Tôi cố nói lên trong tiếng nấc không thể khống chế.

Jisoo siết chặt tôi, cố ngăn tôi khỏi cơn hoảng loạn - Chị không sợ! Jennie bình tĩnh! Em không ổn chổ nào, có việc gì thế? Đi...đi đến bệnh viện!

Tôi giữ chị lại, giữ chặt lấy bàn tay chị, như sợ lỏng ra một chút, chị sẽ chẳng an toàn. Nỗi đau đớn khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì.

- Đừng đi! Jisoo...chỉ cần chị ở đây thôi!

Thế rồi Jisoo đứng đấy, kiên nhẫn ôm chặt lấy tôi vỗ về, còn tôi thì cứ khóc mãi, khóc đến mệt lả...

Đến khi đôi mắt tôi khô khốc, dường như chẳng thể khóc được nữa, tôi dần bình tĩnh hơn. Ngước mặt lên nhìn chị, tôi hỏi chị, giọng nói bật ra nhỏ xíu, vì chẳng còn sức lực sau khi tiếp nhận sự thật đau lòng ấy.

- Vụ...vụ tai nạn do ông ta gây ra...là...là chị? Có đúng không?

Jisoo sững người, chẳng trả lời tôi, bàn tay đang ôm sau lưng tôi dường như nắm chặt. Chị khẩn trương đẩy tôi vào toilet đóng sầm cửa.

- Ông ta bị trừng phạt rồi Jisoo! Ông ta...đã hại chị thê thảm đến mức nào cơ chứ! Là... là...là ông ta uy hiếp chị...ông ta ép một cô gái bị thương nghiêm trọng xuất cảnh trong đêm...có đúng không?

Nước mắt tôi lại trào ra nơi khoé mắt, lăn dài xuống. Tôi cứ tưởng mình đã khóc quá nhiều và không thể khóc được nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến chị khi ấy, giọt châu đáy mắt lại cứ thế được đà tuông ra. Thế mà so với máu trên cơ thể chị khi ấy, chắc vẫn ít hơn nhiều lắm, nhỉ?

Jisoo một mình trải qua đoạn thời gian đau đớn ấy. Tôi lại chả hay biết gì, tôi trách cứ chị, tôi giận hờn chị. Tôi cũng đau, điều đó có lẽ Jisoo đoán được. Còn nỗi đau của chị thì sao, tôi một chút cũng không thể mường tượng đến! Tôi được bảo bọc bởi mọi người, họ đẩy tôi ra xa khỏi một mớ hỗn độn máu tanh.

Cùng một khoảng thời gian, tôi đau đớn là thế, khiến tôi dường như rơi xuống tận đáy. Thế còn chị, gấp trăm lần như thế, chị cô độc bị nó đè nén. Tâm hồn, thể xác của một cô gái nhỏ ở cái tuổi mười bảy đầy sức sống, vì một tên khốn, một sự việc mà bị nghiền cho nát tan, vụn vỡ...

Jisoo đẩy tôi vào một nụ hôn, nước mắt chị lăn dài xuống, hai giọt châu cùng lúc chạm vào bờ môi đắng ngắt, một chút gì đó xót xa và nhẹ nhõm, như nỗi đau được giải toả vậy...

Rời khỏi đôi môi, chị nâng cánh tay run run chạm vào mặt tôi, lau đi những giọt lệ đầm đìa khắp mặt mũi. Tôi cũng với tay, xoa xoa nơi khoé mắt chị.

Jisoo mỉm cười, chị lại siết chặt tôi trong lòng.

- Đều đã qua rồi! Chị làm được rồi! Khoẻ mạnh và trở về với em!

Tôi vẫn không thể nín, tôi cố cười, nụ cười mang màu nước mắt - Jisoo giỏi lắm! Jisoo làm được rồi! Cũng chờ được ngày ông ta bị trừng phạt rồi!

Và cứ thế, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, hai con tim sát cạnh nhau trong gần một tiếng nữa. Jisoo không xin lỗi và tôi cũng không. Có lẽ khi mọi hiểu lầm thật sự đi đến ánh sáng, khoảng cách và chướng ngại vật giữa hai trái tim mới thật sự mất đi. Chúng tôi không phải nói vài lời khách sáo, thế mà vẫn hiểu những gì đối phương đang trải qua...

Và thế đấy, từ hôm nay, chúng tôi chính thức trở về quỹ đạo vốn có từ ngày nhỏ. Quỹ đạo ấy, có tôi, có Jisoo, có cả những niềm vui, nỗi buồn, những hân hoan, mất mát, có giận dỗi và làm lành. Có mất đi và rồi tìm lại...

Nếu như hỏi, ngày bé bạn thích ai?

Tôi trả lời với những ngu ngơ khó hiểu - Là Jisoo!

Jisoo trả lời với cái kiểu thất thường - Bí mật!

Nếu như hỏi, mười lăm tuổi bạn thích ai?

Tôi khẳng định - Là Jisoo!

Jisoo khảng khái - Là Jendeuk!

Nếu như hỏi, mười bảy tuổi bạn thích ai?

Tôi đau đớn thừa nhận - Là Jisoo!

Jisoo giấu đi giày vò nói - Tôi sẽ không để Jendeuk bên tôi nữa. Nhưng...tôi yêu em ấy.

Nếu như hỏi, từ hai mươi tám đến mãi sau này, bạn thích ai?

Chúng tôi đồng lòng trả lời

- Là Jisoo!

- Là Jennie!

Chung quy là, với tôi, TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ CHỊ. Và tóm lại là, với Jisoo, chị luôn có cùng ý kiến với tôi

                            End!







••••

Truyện chính đến đây kà kết thúc. Rất cảm ơn sự đón đọc của mọi người, bỏ qua những thiếu xót. Cũng rất xin lỗi vì những điều chưa hoàn thiện. Biết ơn!

Ngoài ra, sẽ có một vài ngoại truyện, bao gồm mười năm của Jisoo.

Too much love. Good night!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top