Dữ dội và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ


- Là...là là công khai rồi đấy hả?

- Ừ! Công khai rồi.

Jisoo nói tổng cộng bốn chữ, chỉ bốn chữ thôi lại làm tôi vỡ oà, càng hạnh phúc bao nhiêu, nước mắt lại không kìm được mà bộc phát bấy nhiêu. Jisoo ôm tôi vào lòng, vuốt vuốt mái tóc tôi, cũng chẳng nói gì cả, chỉ là trái tim đập mạnh trong lồng ngực chị, tôi đều nghe rõ mồn một.

Giữa lúc như thế, dường như biết ý, Sooyeon chẳng lên tiếng trách móc gì, mọi thứ chị ấy quyết định để lùi lại giải quyết sau.

Thế nhưng truyền thông thì khác, chưa đầy mười phút sau bình luận của Jisoo, điện thoại của cả Jenna và Sooyeon liên tục reo lên. Sooyeon không nghe điện thoại, gửi tin nhắn về bộ phận xử lí truyền thông của công ty, nhờ họ gấp rút đưa ra phương án. Riêng Jenna lại chẳng phải lo, bởi tôi chẳng phải diễn viên, cũng chẳng phải ca sĩ gì. Jenna hỏi ý tôi, rồi nhận đại một cuộc điện thoại của bên truyền thông may mắn nào đó.

- Đúng thế! Cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, họ rất hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm của quý truyền thông và công chúng!

Jenna nói chuyện xong thì khoá máy, tiếp tục lái xe. Sooyeon ngồi phía còn lại bận rộn check mail công việc, nhận đủ thứ cuộc gọi từ phía công ty. Làm tôi lo cho Jisoo kinh khủng.

Khoảng tầm mười phút sau cuộc gọi với Jenna, trang báo mới nổi KL lên bài xác nhận tin hẹn hò được đại diện phía Kim Jennie trả lời. Lại năm phút sau nữa, cả JN và công ty quản lí của Jisoo đăng tải thông báo chính thức và gừi lời chúc mừng.

Trong suốt thời gian chấn động mạng xã hội ấy, hết bài báo này đến thông báo kia được đăng tải. Không biết bên ngoài xe, trên khắp con phố to nhỏ, người ta cầm điện thoại đọc tin đang cảm thấy thế nào? Họ bất ngờ ra sao? Họ ủng hộ hay phản đối? Điều duy nhất chúng tôi biết rõ, là trái tim chúng tôi đang đập sát cạnh nhau, trong cái ôm của đối phương, hơi ấm từ lồng ngực lan tràn khắp cơ thể, phút chốc, chẳng nổi sợ nào đủ sức công phá để tiến vào và chiếm lĩnh. Chỉ hai chúng tôi ở đấy, toàn bộ còn lại như mờ hẳn đi.

Chưa đến Resort, Jisoo bảo Jenna dừng xe lại cạnh bờ biển. Tôi đặt tay sau gáy, câu lấy cổ chị, cười ngọt - Định làm gì?

Jisoo nắm chặt tay tôi - Khoe của!

Trong lúc Kim Jennie tôi vẫn chưa load được ý chị, cô gái Mỹ thân yêu Jenna đã tinh ý mở cửa xe.

Jisoo nắm chặt tay tôi, không che chắn gì xấc, đường đường chính chính cùng tôi bước xuống xe. Thành phố du lịch đông đúc toàn người là người, chúng tôi cùng nhau xuất hiện, bàn chân đặt xuống mặt đất, vừa lộ mặt, hàng trăm chiếc điện thoại hướng về chúng tôi đầy ngạc nhiên và phấn khích.

Tôi ái ngại cuối đầu, Jisoo lại bạo gan đến lạ, chị nắm chặt tay tôi hơn bao giờ hết, tay trong tay, chị dắt tôi chạy nhanh ra bờ biển trước hàng trăm đôi mắt đang chằm chằm quan sát. Ngoài trời vương chút nắng nhẹ của mùa đông, gió thổi qua lùa mái tóc tôi và chị bay phất phới, có lúc tôi thấy chúng móc vào nhau, như tôi và chị vậy.

- Tôi yêu nhà thiết kế Kim Jennie! Kim Jennie là người yêu của tôi!

Dừng lại nơi nước biển đang êm đềm vỗ vào bãi cát. Kim Jisoo hét vọng ra biển khơi, hét cho đất trời, cho mọi người biết, rằng tôi, Kim Jennie chính là người yêu của chị đấy! Chính xác là chúng tôi yêu nhau đấy!

Sau đó chị xoay người, nhìn về phía công chúng xung quanh, diễn viên Kim Jisoo cuối đầu, thái độ quý trọng với khán giả của mình. Ngẩng đầu lên, diễn viên ấy nói lớn.

- Tôi yêu nghiệp diễn rất nhiều, và tôi cũng yêu em ấy nhiều như vậy. Tôi kính ái diễn xuất, cũng kính ái Kim Jennie. Mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi không ạ?

Đám đông xung quanh đồng thanh hô lớn - Đồng ý!!!

Tôi và chị nhìn nhau, cười hạnh phúc. Lần này tôi không khóc, người khóc là bà hoàng điểm số, diễn viên Kim Jisoo. Giữa hàng trăm người vây quanh, tôi quay sang nhìn chị, cười bất lực, đưa tay quẹt quẹt khoé mắt Jisoo. Vừa tiến lại, chị liền ranh ma ôm chặt eo tôi kéo sát vào lòng.

Đám đông xung quanh lại hô to - Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

- Chúng ta đều xứng đáng được yêu đúng không ạ! - Jisoo nói rồi dứt khoát kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Ánh hoàng hôn bắt đầu trải dài trên bờ biển. Jisoo đứng đấy, ôm lấy tôi, chạm vào bờ môi tôi, nâng niu cánh môi mỏng, khoé mắt ngập ý cười, có cả những giọt lệ đắng ngọt khó tả. Khổ tận cam lai, chúng tôi vật vã đi qua những ngày khổ đau giông bão để tiến đến ngọt ngào hôm nay.

Đâu đó trên bãi biển du lịch xinh đẹp này, người ta tinh ý bật lớn một bài hát lãng mạn "I would never fall in lover again until I found her, i said I would never fall unless it's you, i fall into (Tôi chắc rằng tôi sẽ không rơi vào tình yêu thêm một lần nào nữa, cho đến khi tôi tìm được cô ấy, tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ say đắm một ai, trừ khi đó là cô ấy, tôi rơi vào tình yêu)". Hoàng hôn, nét nhạc, cả hai thứ ấy hoà trộn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng lãng mạn của âm thanh và hình ảnh. Trong khung cảnh ấy, không chỉ tôi và chị, một vài cặp tình nhân cũng nắm chặt tay nhau, vài cặp ôm nhau thật ấm, một vài trao nhau những nụ hôn đầy những tấm lòng yêu.

Tất cả làm khung cảnh ấy thăng hoa, khiến tôi dường nhiên thấy mình lạc vào bờ biển huyễn hoặc ở một miền cổ tích. Tôi nhớ lại ngày bé, tôi nói với Jisoo "Em muốn làm công chúa, muốn sống trong lâu đài, muốn mặc những chiếc váy thật đẹp", Jisoo cười chú tâm nhìn tôi mộng tưởng. Lớn lên rồi, chính chị đã trở thành người dịu dàng dắt tay tôi đến thế giới mộng mơ ấy. Giờ đây tôi mới biết, làm công chúa cổ tích, đôi khi chỉ cần là được đứng cạnh người trao mình một nụ hôn chân thành, một tình yêu đậm sâu. Như thế, đã đủ lắm rồi!

Jisoo rời môi hôn, tôi ngước mắt e lệ nhìn chị, nói khẽ - Jisoo! Một lần nữa em hiểu rồi! - Lúc trước, giữa sân trường, sau câu nói ấy, Jisoo nói thích tôi.

- Hiểu điều gì? - Jisoo xoa xoa cái má trắng tròn của tôi.

- Từ bé, em đã là công chúa, vì em có chị ở bên!

Cảm động trào dâng là thời cơ tuyệt vời cho hai người chị quản lý của chúng tôi ra tay làm việc. Trong lúc tôi và Jisoo yêu đương sến súa, Sooyeon và Drina đã nhanh lẹ mua về hai trăm túi quà nho nhỏ dễ thương. Sau một màn ân ái thấm đẫm của hai cô nàng báo đời là tôi và chị, Sooyeon và Jenna đầu đeo băng rôn, không biết chuẩn bị lúc nào in chữ "Jensoo forever" cũng bước xuống xe, đi đến cảm ơn và phát quà mừng cho từng người ở đấy.

Quà không đủ phát nhưng chẳng ai phựt ý, mọi việc cứ thế giản đơn đi qua, nồng nhiệt nhưng cũng rất êm ái. Như sóng biển vậy "Dữ dội và dịu êm - Ồn ào và lặng lẽ".





••••••
Có ngọt hem???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top