Dream never come true?
Ngoài trời cuối đông gió thổi lạnh ngắt, tôi nằm co cụm trong chiếc chăn bông từ tối qua choàng tỉnh giấc. Một nỗi hụt hẫng không tả được thành lời lan tràn trong trái tim tôi, thì ra tất cả sự hàn gắn vừa rồi chỉ là một "giấc mộng hồng nhạt". Tôi chẳng có dũng cảm để thứ tha nhanh như thế.
Tôi bậc dậy và bước vội ra phòng khách, đập vào mắt và tâm trí tôi chính xác là thực tại phũ phàng, Jisoo đi rồi! Chẳng có bữa ăn sáng, chẳng có lời đề nghị bất chấp và bồng bột, chẳng có cái ôm thân mật nào giữa chúng tôi. Chung quy là, đời chẳng như mơ, cả hai đứa tôi đều chẳng có lấy một phần dũng cảm nào, và riêng với tôi, một ít khoan dung chẳng đủ để bỏ qua ngần ấy bội bạc.
Tôi mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Chahee và GaYoung nhảy liên tục trong nhóm chat của ba đứa. Thì ra là báo đã bắt đầu đăng lên mớ ảnh tối qua, tôi lướt qua trang chủ Naver thì chẳng thấy bóng dáng của một tin thừa nhận nào. Đáng ghét! còn tệ hơn trong giấc mộng kia, Jisoo không mua lại tin tức nhưng lại chiều ý tôi không lên tiếng thừa nhận, chính xác thì chỉ đơn giải là bạn gái tin đồn...
Tôi đọc những dòng tin phẫn nộ phản đối của Chahee và GaYoung mà chỉ biết bật cười cay đắng. Sự phẫn nộ của hai cậu ấy nhắc nhớ tôi rằng Jisoo đã sai trái với tôi tới mức nào, đến cái độ mà dù chẳng công khai chuyện yêu đương, khi mà việc chị rời đi chỉ được người ta nhìn nhận dưới góc độ của một tình bạn bền chặt, họ vẫn thấy cách hành xử của chị không đáng để tiếp tục hay làm lành, tệ thế đấy!
- Tớ không hẹn hò với chị ta, đừng nói về chị ta và tớ nữa! - Jennierubyjane
Tôi nhắn trả lời hai người bạn tốt của tôi vừa xong thì Rosie cũng nhắn hỏi chuyện. Tôi quá mệt mõi rồi! Kim Jisoo đi mười năm không liên lạc, chị ta về được một tuần thì lại khiến cuộc sống vừa có chút tươi mới của tôi hỗn độn cả lên.
- Jennie à, chị tôn trọng quyết định của em. Chỉ là, hãy biết bảo vệ và yêu thương bản thân nhé! Have a nice day! - Roses_are_rosie.
- Em và Jisoo chẳng là gì cả. Em sẽ biết tự bảo vệ mình mà. Chị giữ gìn sức khoẻ nhé! Hôm nào chị rãnh em sẽ đến chơi. - Jennierubyjane.
Tôi thở dài, Rosie vẫn luôn chăm lo cho tôi như thế. Tôi tự hỏi, Kim Jisoo tại sao không gửi cho tôi được một lời nhắn như cách Rosie làm? Một lời xin lỗi, một lời chúc ngày mới hay một lời hỏi thăm, tôi đều chẳng nhận được dù cho trên khắp mặt báo người ta đang gọi tôi là người yêu của chị ta. Nước mắt tôi không ngăn được mà lăn xuống, tôi thở dồn vì những cơn co thắt trong lồng ngực.
- Aaaaaa - Tôi thét lên, tức giận ném mớ tạp chí, chén, dĩa rơi trên mặt đất.
Cơn tức giận xuôi khiến tôi ấn gọi cho chị, tôi mất kiểm soát chỉ vì những vết thương đang trào máu qua những vết rách khổng lồ.
- Jennie chị xin lỗi! - Giọng chị ta nhẹ tênh, có lẽ sự thật là chả có việc gì to tác! Một việc mà chị ta chẳng coi là gì lại có thể khiến tôi khổ sở đến mức này, thật nực cười!
- Chị chơi đùa tôi đủ chưa? - Tôi hỏi chị với nụ cười cay đắng đi cùng nước mắt mặn chát rơi vào cổ họng. - Kim Jisoo tôi hỏi chị chơi đùa tôi đủ chưa?
- Jennie chị xin lỗi em, thật sự xin lỗi em! Công ty không cho phép chị thừa nhận việc đó. - Nghe giọng tôi mệt mỏi có lẽ có chút khiến Jisoo sợ hãi, so với khi nãy chị cuống quýt hẳn lên.
- Jisoo ah, chị biết không, chị đã cho tôi lý do để làm quen trở lại với hai từ "bạn gái" suốt một đêm hôm qua. - Tôi quẹt nước mắt - Mà cũng đúng thôi, chính tôi là người ngăn cản chị cơ mà, đáng đời tôi!
- Jennie ah! Nếu em muố....
- Đừng Jisoo! Đừng gieo hy vọng huyễn hoặc cho tôi nữa! - Trong lòng tôi sợ, sợ sau cái ánh sáng hy vọng yếu ớt ấy, chị sẽ gọi lại và nói với tôi rằng chị chẳng thể thắng công ty. Sự nghiệp hôm nay là lý do chị bỏ rơi tôi, làm sao Jisoo có thể chọn phá tan nó vì cái người mà chị ta đã chọn hy sinh cơ chứ? Thế nên làm ơn, hãy để tôi yên. Hy vọng lắm, chỉ tổ thất vọng nhiều...
- Jennie em làm sao thế, em ổn không? - Nghe giọng tôi yếu dần, Jisoo hốt hoảng hơn, chị liên tục hỏi dồn.
Có ngu ngốc quá không khi chỉ một chút ít lo lắng của chị đã làm lòng tôi thấy được đôi chút an ủi?
- Tôi không. Jisoo tôi điên rồi mới yêu chị nhiều đến thế!
Tôi cúp ngang điện thoại, co cụm trên sofa bật khóc thành tiếng, tôi khóc nức nở, khóc đến mức tôi chẳng kiểm soát được mặt tôi méo mó đến kì dị, tôi đành chịu trước sự tấn công mạnh mẽ của cảm xúc, tôi để mặc những giọt lệ chiếm quyền kiểm soát đôi mắt tôi.
Vật vã mãi một lúc lâu, tôi thiếp đi cùng với sự mệt mõi rã rời.
............
Quá một giờ trưa, Jenna, quản lí riêng của tôi gọi đến - Jennie, có muốn chị lên tiếng phủ nhận không?
- Cứ để mặc, em không để tâm lắm đâu - Vâng tôi nói dối đấy, tôi cố ý muốn để cho tin đồn này mông lung, ít nhất một nữa trong đó sẽ là niềm an ủi dù tôi biết nó ngốc nghếch vô cùng, bởi một nữa còn lại là sự nhục mạ tôi tự chuốc vào thân.
- Ôi Jennie bé nhỏ, em nói dối dở tệ! - Jenna, một cô gái Mỹ hào sảng, chị ấy đôi khi cũng sẽ có chút sơ ý, và lần này cũng thế, chẳng đoái hoài điều gì cứ thế vạch trần tôi.
- Này đủ rồi nhé! Em đủ mệt rồi đấy Jenna ạ! - Tôi thở dài lười giải thích, thật ra cũng chẳng có lí để lên giọng.
Jenna thôi tán gẫu, bắt đầu chuyển qua khí thế của một cô gái tài giỏi trong kinh doanh và giao dịch để bàn việc brand với tôi.
- Jennie này có việc chị muốn nói với em, chị nghĩ là nó sẽ làm em vui đến nhảy cẫng lên được đấy!
- Việc gì chị nói đi, em cần up mood ngay bây giờ đây Jenna ạ! - Tôi thều thào trong họng, cũng có chút trông chờ một tin đủ vui để nhét Kim Jisoo xuống đáy bộ não tôi, không nghĩ về chị ta nữa.
- Chị đã kí được hợp đồng quảng bá BST lần này với một ngôi sao cực kì nổi tiếng, đảm bảo đưa doanh số chạm nóc! Em không tưởng tượng được đâu, chắc chắn là một sự kết hợp bùng nổ truyền thông.
Ồ, nghe cũng khá thú vị đấy, quả nhiên buồn mà có nhiều tiền thì cũng thấy đỡ hẳn - Jenna chị nói đại ra đi, là ai thế? Jenna à, Rosie là hot nhất rồi, mà kể cả có là ai đi nữa, Rosie vẫn sẽ là nàng thơ, đại sứ duy nhất của JN đấy nhé!
-Em đoán xem! Người này em thân cực kì! - Jenna cứ úp úp mở mở, người nắm giữ bí mật thường là những người vui vẻ nhất, hoặc là những người đau khổ nhất. Jenna đang là kiểu thứ nhất.
- Đừng nói với em chị có thể dụ dỗ được tổng biên Vouge mặc đồ JN lên bìa Vouge nhá! Chúa ơi truyền thông hôm đó sẽ thuộc về chúng ta với vẻ đẹp nao lòng của Lisa. Aigoo! Aigoo! Aigoooo! Em vui thật đấy Jenna ạ! - Tôi cười tươi hớn hở hẳn lên, không tin được là nhỏ Lisa chịu xuất hiện trên bìa báo như một người mẫu quảng bá cho BST của tôi. Ôi! Tôi thật sự bất ngờ.
- Chúa ạ! Jennie chị lạy em đó, người tình em mới vừa qua đêm mà một chút em cũng không thèm nghĩ tới!
Giọng Jenna như gõ một tiếng chuông vang dội thôi miên tất cả những sợi thần kinh đang trở nên hưng phấn trong tôi. "Boong" một cái, chúng chạy tán loạn rồi lặn sâu xuống dưới cho nổi đau đi lên. Tiếng chuông cảnh báo nhanh chóng ấy khiến tôi hồ nghi. Phải chăng tôi đã nghe lầm câu, hiểu sai ý?
- Jenna! Ý chị là...- giọng tôi run run, đến tay cũng dường như muốn buông thỏng xuống.
- Jisoo, người tình mà em không muốn phủ nhận! - Ồ, Jenna đã hiểu chúng tôi theo cách sai lầm ấy, giờ thì sao, tôi trách được gì cô ấy chứ.
-....
Ai đó hãy hét vào mặt tôi rằng tôi đã nghe nhằm đi! Tôi xin đấy...
Không ai làm thế cả, nó là sự thật! Cứ như giữa hai chúng tôi có một sợi dây thắt nút vô hình, khi chúng tôi cố chạy xa nhau đến một khoảng cách nhất định, sợi dây ấy căng ra và nút thắt được kéo chặt lại xích lấy cổ tay, nhờ nó mà chúng tôi chẳng thể xa nhau, mà cũng bởi thế mà phải chịu những cơn đau khủng khiếp khi cổ tay bị trói chặt, sự trói buộc tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Sợi dây ấy, có lúc là thứ kết nối tình yêu, có khi lại trở thành một gông cùm xiềng xích bất chấp những thương tổn...
Tôi tự hỏi, định mệnh là vậy à? Là yêu tột đỉnh và đau tột cùng sao? Từ đầu đã là chị, đến giờ vẫn là chị, có lẽ sau này cũng thế, số phận sắp đặt thay tôi cả rồi...
...........
Good night, hãy mơ thật đẹp và có thực tại cũng lung linh không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top