Đồng chị người yêu đồng em bạn gái
Jisoo đút một muỗng canh cơm vào chiếc miệng bé của tôi, cẩn thận cầm khăn lâu qua đôi môi vương vị canh hầm. Ngước mặt lên, hút lấy một ngụm nước từ ly tôi đưa đến trước miệng chị, Jisoo nhìn tôi, ý cười trêu ghẹo.
- Sao nhìn em trông cứ rón rén, e thẹn thế? Quỷ đứng sau lưng em à?
Tôi đánh nhẹ vào tay Jisoo một cái, mặt xị ra cái vẻ chống đối - Không! Quỷ trước mặt thì có!
Jisoo buồn cười, vừa tiếp tục đút cơm đến miệng tôi vừa bày ra cái mặt nhịn cười trông rõ là châm chọc. Tôi tức khí ngoảnh mặt đi, không thèm ăn cơm nữa.
Thế mà Kim Jisoo gan dạ nhà tôi biết tôi đang ngại, biết Kim Jennie hổ giấy tôi hùng hổ đi đến rồi sợ bị lan tin mà vẫn cố tình thân mật với tôi hơn. Tôi vờ giận dỗi ư? Không sao! Kim Jisoo thừa biết cách dỗ dành, Jisoo đặt chiếc muỗng inox xuống bát, tiếng muỗng đặt khẽ xuống phát ra một dấu hiệu con con ập vào tai tôi, một chút cảm giác gì đó báo động chạy dọc cơ thể. Liền theo nó là Jisoo vén mái tóc tôi ra đằng trước, ôm vào cổ tôi từ đằng sau, từ từ hạ gương mặt mình xuống và hôn lấy má tôi, lại di sang một khoảng nhỏ nữa, mút lấy môi tôi. Ngọt ngào một lúc thấm đẫm thì dứt ra.
Mặt tôi nóng phừng đỏ bừng lên vì ngại chốn đông người, hành động đầu tiên của tôi khi rời môi chị là ngước mặt ngó quanh xem có ai ở gần phòng nghỉ của celeb không, nhìn xa hơn một chút xem có cái camera của tay săn ảnh nào hướng tới không, không thấy gì rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ngọt ghê!
Vâng, thói quen khó bỏ của tôi, từ ngày mới lớn đã cảm nhận và say mê nó, thế nên sau mỗi nụ hôn tôi đều vô thức thốt ra như thế, dường như đường mật ngọt ngào quá, đến mức tôi không thể giấu hết trong lòng mình, chỉ có thể bất giác bật ra vành môi.
Jisoo ôn nhu cười với tôi, chị nhéo cái má bánh bao trắng tròn của tôi, chị xoa xoa lên cái má ấy.
- Khi đến thì hùng hùng hổ hổ, giờ thì lại sợ như tội phạm bị truy nã ấy. Jendeuk nhà ta đúng là con hổ giấy, miệng đời "bún" một cái, nhũn!
Tôi khoanh tay trước ngực, Kim Jisoo này giám trêu tôi thì tôi cũng sẵn lòng đáp trả chứ. Ngày bé tôi và Jisoo vẫn hay đấu khẩu qua lại, nhiều năm trôi qua Jisoo trở về và nhất mực chiều ý tôi, khiến tôi đôi lúc thấy có chút xa lạ, chút khoảng cách. Nhưng giờ thì đúng rồi, Jisoo vẫn thế, vẫn là Jisoo mà thôi, có chăng là khi lớn hơn, những việc gì đôi co mà khiến cả hai vui vẻ hơn thì mới được chúng tôi cân nhắc hùa theo. Chúng tôi đã hai bảy, hai tám rồi, cái đạo lý trong cuộc cãi nhau chẳng ai thật sự là người thắng chúng tôi đã nắm được từ lâu.
- Vâng! Em là con hổ giấy! Người ta hùng hổ đến đây là người ta nhớ chị. Người ta sợ sợ sệt sệt cũng là vì ai? Vì lo cho chị chứ ai! Nhà thiết kế như em có gì để lo, diễn viên vừa về nước gây dựng chỗ đứng ở đất Đại Hàn này như chị mới là người mà em lo ấy!
Bạn thấy đó, tuy là đôi co, nhưng tôi biết chừng này chữ của tôi làm lòng đối phương thấy hạnh phúc nhường nào, và tôi cũng biết, thể hiện ra được tình cảm của mình, là may mắn đến chừng nào. Tôi không mong sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tất nhiên. Nhưng nếu có, tôi chắc rằng khi những yêu thương đã được ngỏ lời đầy đủ, những kỉ niệm yêu đã được vun đắp hết mình thì tôi, chằng có gì để phải hối hận và "giá như" cả.
Đúng như tôi nghĩ, Jisoo không giấu nỗi hạnh phúc trong lòng, chị cười tươi ngọt ngào. Jisoo xoa xoa đầu tôi, nắm lấy tay tôi, đan lồng vào từng ngón tay, từng tế bào trong kẽ tay tôi dường như cảm nhận được một sự yêu thương chân thành len dần vào sợi thần kinh, chạy thẳng vào trái tim tôi.
- Cảm ơn em! - Jisoo khẽ giọng.
Tôi nhích khẻ ngón trỏ lên, gõ gõ vào mấy ngón tay của chị - Chị không cần phải nói cảm ơn, chỉ cái nắm tay này là đủ rồi.
- Vâng lời thưa em bé!
- Mà Jennie này, em có biết phim trường quay quảng cáo là nơi bảo mật rất kĩ không? Em nghĩ thử xem, có buổi quay chụp nào mà thiết kế của em bị leak ảnh trước công bố không?
Tôi lúc này mới ngộ ra là mình đang lo một việc quá vô ích - ờ ha, đúng rồi ha! - Tôi cười không thể nào vô tri hơn.
- Ờ ha, ờ ha, ngu ngơ ghê! Hồi nãy chị cũng y chang, thế nên mới dẫn ra một đội vệ sĩ hùng hậu. Đúng là "đồng vợ đồng chồng".
- Chị nói gì cơ? - Tôi cá chắc mình chẳng nghe nhầm.
- Nói là mình ngu ngơ ghê - Kim Jisoo này cố tình lảng tránh trọng tâm.
- Nói cho đúng ý coi! - Tôi khoanh tay hâm doạ.
- Đồng vợ đồng chồng, OK chưa?
- OK~~
- Được rồi ăn tiếp đi, nguội canh ngon em bé nấu rồi!
Jisoo nói rồi lại cầm chiếc muỗng lên tiếp tục đút cơm cho tôi, tôi cười tươi ngoạm một muỗng cơm đầy. Cứ thế đến khi xong bữa, Jisoo đưa cho tôi một bịch thuốc và một vài viên của buổi trưa.
- Em uống thuốc đi, là thuốc viêm đường hô hấp.
Tôi trố mắt, lòng tôi thấy ngọt ngào cộng với những thắc mắc - Sao chị biết bệnh của em, mà cũng chưa bị nặng gì mấy. - Tôi cũng chỉ vừa thấy mệt mõi sắp ốm lúc nằm trong xe thôi, vẫn chưa định đi gặp bác sĩ. Còn Jisoo thì đã mua cả thuốc cho tôi luôn rồi.
- Đợi em để tâm đến bản thân chắc phải cái lúc em bệnh cấp cứu luôn quá. Sáng nay thức dậy người em nóng hổi, tối ngủ thì cứ ho khan, chị gọi bác sĩ riêng của em - giọng Jisoo có chút hạ xuống - bác sĩ nói em cắt a mi đan rồi, ông ấy nói em gần đây hay bị ho sốt vì đường hô hấp yếu, thế nên đã kê cho chị đơn thuốc em hay uống.
Tôi nuốt ực thuốc xuống - Em cứ tưởng người nóng là vì...vì...ừ...
- Biết rồiiii - Jisoo cười xoà.
Tôi vừa uống thuốc xong thì Jisoo cũng đến lúc phải tiếp tục quay. Jisoo bảo tôi về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi cứng đầu không về, thế là cả buổi quay ấy tôi được đứng phía ngoài ngắm dáng vẻ nghiêm túc làm việc của chị, phải nói là xinh đẹp hết sức.
- Hoàn thành! Cảm ơn mọi người!
Tôi thấy Jisoo cười tươi, một nụ cười cũng rất đẹp nhưng không giống nụ cười giành riêng cho tôi, vì kia là nụ cười chỉ riêng tôi được thấy, mang theo những ý vị chỉ mỗi tôi nhìn ra.
- Mọi người vất vả rồi! Tạm biệt mọi người! - Jisoo cuối gập người cảm ơn và rồi bước chân về phía tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay chị, rồi ôm chặt chị vào lòng - Kim Jisoo nhà ta vất vả rồi! Chị đẹp lắm ấy!
- Jendeuk mới vất vả, chẳng nghe lời gì cả! Em đói chưa, muốn ăn gì không?
- Ăn chị!
Jisoo đưa ánh mắt nham hiểm nhìn tôi - em chắc chưa?
Hổ giấy là tôi có chút hối hận - Có cho rút lại lời nói không? - Tôi thỏ thẻ xin cơ hội.
Jisoo cười xoà cốc vào trán tôi - Chiều ý em!
..............
Thanks for waiting!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top