Coi em là em bé
Cuối tháng tám, chúng tôi sắp sửa đi học trở lại. Ba tôi rảnh ở nhà nên hứa sẽ chở tôi đi mua đồ dùng học tập, tôi định rủ Jisoo đi luôn, thế mà chờ từ lúc bình minh đến quá chín giờ vẫn chưa thấy chị sang. Tôi mất kiên nhẫn, chạy ra phòng khách xin mẹ rồi chạy ù qua nhà Jisoo cách nhà tôi hai căn hộ.
Mẹ Jisoo mở cửa cho tôi, dì cười đến là rạng rỡ, đã lâu rồi tôi mới thấy dì rảnh rỗi ở nhà, bảo sao hôm nay Jisoo không qua với tôi. Tôi thở phào, lòng đỡ lo hẳn, cứ tưởng là chị bị ốm cơ.
Tôi cũng tươi cười, xà vào lòng dì - Chào dì ạ, dạo này dì bận ghê ấy, dì gầy hẳn luôn rồi - giọng tôi nũng nịu, lại nhìn vào mặt dì cười thêm một cái thật tươi nữa - Nhưng mà dì vẫn cứ đẹp tuyệt vời, dì và mẹ cháu là hai người phụ nữ đẹp nhất.
Dì gõ yêu vào trán tôi - Khéo miệng! Để dì xem, thật ra nhé, đối với dì và mẹ cháu, cháu và Jisoo mới là đẹp nhất.
- Cháu và Jisoo dĩ nhiên đẹp, mà chúng cháu đẹp là nhờ gen của người lớn tốt.
Tôi luôn giỏi nhất là khoản nũng nịu, người lớn cũng hay tuyên dương tôi rất biết khen người khác, nhưng mà tôi khen đúng ấy, chứ không phải nịnh xuông đâu.
- Được rồi, Jennie ngoan sang tìm Jisoo hả? Trưa nay ở lại nhà dì ăn trưa lun nhé!
Ồ súyt thì quên mất!
- Vâng, cháu đi tìm Jisoo, nhưng mà định rủ chị ấy đi mua đồ dùng học tập với cháu ấy. Trưa ba cháu dẫn hai đứa đi ăn KFC luôn, chắc không ăn cơm trưa dì nấu được rồi.
- À, thế Jisoo ở trong phòng, cháu vào gọi nó đi, hôm nay nó ngủ nướng đấy còn chưa chịu dậy. Để dì sang nhà cháu nói chuyện, sẵn có dịp hai nhà chúng ta cùng đi chơi luôn.
- Quao, dì tuyệt vời nhất! - Tôi thơm vào má dì, tôi yêu dì không kém gì mẹ tôi đâu ấy.
Dì cũng thơm vào má tôi - Được rồi, cháu vào phòng đi, dì cũng qua nhà cháu đây. À, trong tủ lạnh có mua sẵn cho hai đứa mấy lon Sting.
Trời ạ! Như thế làm sao tôi không thương dì cho được chứ? Nhưng mặc kệ Sting, đi chơi vui hơn. Tôi chạy vèo đến phòng Jisoo, không thèm gõ cữa xông thẳng vào phòng chị. Ai đâu mà ngờ, đập vào mắt tôi là hình ảnh Jisoo không một tấc vải, chị đang thay đồ!
Tôi mở tròn mắt trân trân nhìn chị, thề là bất ngờ quá nên đôi mắt tôi nó mới đứng hình như thế, chứ tôi không có đam mê ngắm người khác khoả thân hay gì đâu! Tay chân tôi lúng ta lúng túng, hệ thần kinh tệ liệt toàn phần, không nghĩ ngợi được gì thêm.
- À...ừ.... ừm..thì...thì chuyện là...à..- mãi đến lúc này, hệ thống cử động của tôi mới hoạt động trở lại, tôi quay lưng - Ừ, chị mặc đồ vào đã.
Jisoo không thể nào vô lương tâm hơn, thấy tôi ngượng chín cả mặt chị vậy mà lại cười tôi, cười đến là rã rời luôn ấy. Jisoo thậm chí còn không thèm ngượng ngùng một tí gì. Sao lại đáng ghét thế chứ!
Tôi thẹn quá hoá giận - Chị cười gì, cười cái gì? Chị mặc đồ vào coi! Có ai như chị không? Thay đồ cũng không vào phòng tắm mà thay, đã vậy không thèm bấm khoá cửa phòng. Con gái con đứa lỡ có ai vào thì sao?
Jisoo cười to hơn nữa. Ủa là sao? Bộ tôi trông buồn cười đến thế à, tôi đang nghiêm túc lắm ấy.
- Có ai vào được nhà chị dễ dàng như em không? Có ai dám vào phòng chị mà không gõ cửa như em không? Phòng chị, chị đóng cửa thay đồ, ai mượn má xông vô chi rồi má giận.
Jisoo không cần lập luận gì sắc bén, cơ bản là tôi sai, tôi tự bí văn, cãi không nỗi.
- Thế chị cũng phải khoá phòng, phải đề phòng em vào chứ. - Vì đam mê hơn thua với Jisoo, tôi vẫn cố lí lẽ cho bằng được.
- Chị đề phòng em làm gì chứ? Còn làm như chưa tắm chung. Lúc ngủ có khi áo ngủ vì em quấy mà tuột lên tận cổ đấy. Cái gì thấy được chúng ta đều thấy cả rồi!
Trời ạ! Không ai có thể nói về chủ đề này với cái giọng tĩnh như Jisoo. Đúng, chị nói đúng, thế thì tôi mặc kệ, tôi bình thản đi đến giường chị ngồi xuống, nghiêm túc vừa nhìn chị thay đồ vừa nói chuyện với chị. Chắc là bị Jisoo thao túng tâm lí hay sao ấy, tôi một chút cũng không thấy ngượng nữa, ngược lại tôi còn nghĩ chị ấy đẹp thế này mà chỉ mình tôi được thấy, bạn bè như tôi, ai mà bằng được cơ chứ.
- Em định sang rủ chị đi mua đồ dùng học tập với em, ba em chở.
- Được ấy!
- Nhưng mà sau đó dì quyết định cho hai đứa mình đi chơi, đi hai gia đình luôn. - Tôi hớn hở.
- Thế á! Thế có được đi KFC không?
- Dĩ nhiên rồi - Tự nhiên được làm người thông báo, thấy cũng oai oai - Mà Jisoo này!
- Hả!
- Tự nhiên ngồi ngắm thân thể chị thấy đẹp ghê ấy!
-....
- Sao thế, em nói có gì sai hả? Chị chẳng phải nói không ngại còn gì.
Jisoo đỡ trán, đúng kiểu bất lực về tôi.
•••
Mua đồ dùng các kiểu xong xuôi là đã hai giờ chiều, cả hai nhà chúng tôi đến DisneyLand.
- Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi - Tôi đưa tay ý kiến, lòng phấn khích lắm luôn.
- Lát sợ bay hồn vía thì đừng có mà hối hận. - Jisoo lại chọc tôi rồi đấy.
- Kệ em, ai bắt chị quản!
- Ồ, thế đi một mình nhé!
- Ừ đấy, ai cần chị, ờ!
- Thôi được rồi!! - Bốn vị phụ huynh cùng lên tiếng. Nơi nào có hai đứa tôi, nơi đó có tranh chấp.
- Cả nhà cùng đi - mẹ tôi và mẹ Jisoo thống nhất ban mệnh lệnh tối cao xuống.
- Với một điều kiện, chơi xong trò này, Jennie phải cùng cả nhà đi nhà ma theo ý Jisoo - mẹ tôi dõng dạc.
- Đồng ý!
Cả hai nhà chúng tôi mua sáu vé, hai cặp vợ chồng ngồi với nhau, hai đứa trẻ chúng tôi ngồi với nhau. Tôi nhìn hai cặp vợ chồng mà ngưỡng mộ, chồng nắm tay vợ chặt không khe hở. Lại nhìn sang Jisoo mặt căng hơn dây đàn, tôi cũng chịu, sợ không dám lên tiếng, đành ngậm ngùi ăn cơm cún của hai ba mẹ.
Tàu lượn bắt đầu xuất phát, mới ban đầu khi tàu lượn dần lên cao tôi phấn khích cực độ, còn vui vẻ chọc Jisoo vì sợ độ cao mà xanh cả mặt, hiếm có dịp tôi được lên mặt thế này. Thế mà thoắt cái, tàu lượn bắt đầu lao xuống, ông trời có mắt, kiếp nạn của tôi chính thức bắt đầu.
- Á á á á á á á á á á aaaaaaaaaaaaa, Jisoo ơi cứu em, em sợ aaaaaaaa. Sao nó chạy nhanh vậy aaaaaaaaaa. - Đến khúc cua, hồn vía tôi lên mây - Mẹ ơi, aaaaaaa, shitttt, aaaaaaa áaaa. - Thần kinh tôi sợ hãi cực độ, tôi bắt đầu khóc, chúa ơi tôi cứ ngỡ như mình rơi xuống đất tới nới, tôi khóc thét.
- Này Jennie! Làm sao đấy? Em đòi chơi đấy! Đừng có khóc chứ! Nè, nín đi!
Jisoo bất ngờ, thấy tôi vừa nãy còn phấn khích mà bây giờ đã khóc nấc lên chắc cũng hơi buồn cười. Chị đưa tay tìm tay tôi, nắm thật chặt.
- Em sợ, sợ lắm! - tôi nhè nhè.
Jisoo dở khóc dở cười, đã sợ độ cao còn gặp phải báo thủ như tôi...
- Sắp xong rồi, sắp đến rồi! Ngoan, đừng sợ, nắm chặt tay chị.
- Huhuhuhu.......
- Ngoan, ngoan, đừng sợ, đừng sợ...
- Jisoo em rơi mất! Huhuhuhu...aaaa
- Không sao mà! Chị hứa đấy.
- Chuyện này chị hứa cũng vô dụng....aaaaaaa....áaaaaa.
- Ngoan, sắp đến rồi.....
- aaaaaaaaa
- Ngoan, ngoan.......
.....
Tàu lượn dừng lại, tôi vẫn còn trong cơn bàng hoàng, sợ không để đâu cho hết. Tôi mơ hồ để mặc Jisoo dắt xuống. Tôi như đứa con nít xà vào lòng chị khóc nấc lên. Jisoo bất lực ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi an ủi. Bốn vị phụ huynh thấy vậy cũng đành bó tay với tôi.
Ầm ĩ được một hồi, tôi chợt nhớ đến hình tượng đanh đá, xinh đẹp đã bị tàu lượn đánh văng tám mét của mình, tôi ngước mặt nhìn Jisoo - Mắt em có sưng lên không, có xấu đi không?
Jisoo bắt chước mẹ chị ấy, cốc vào đầu tôi một cái - Dễ thương lắm!
- Dễ thương là không đẹp rồi!
- Đẹp lắm!
Jisoo vén mái tóc bù xù của tôi, lau nước mắt cho tôi. Tôi đột nhiên thấy quê quá thể, đành ôm chị khóc tiếp.
- Thế có chịu đi nhà ma với chị không?
- Không đi đâu. Bình thường tắt đèn đi ngủ em còn không dám tắt.
- Thế thì không đi. - Jisoo đưa tay xoa đầu tôi, làm tóc tôi có chút hỗn độn - Dễ thương của tôi nín đi, ngoan!
Trời! nước mắt quả thật tác dụng đỉnh cao không phải bàn, Jisoo vậy mà lại chiều tôi hết nấc.
Khóc một lúc thì tôi cũng cạn nước mắt, cả hai nhà chúng tôi cùng đi chơi dạo công viên, chụp ảnh lưu niệm các kiểu cho đến khi trời nhuộm sắc cam của hoàng hôn, chúng tôi cùng nhau ăn tối rồi mới về.
Không biết ai đã dạy cho Jisoo cái lý thuyết ban ngày sợ quá tối ngủ sẽ dễ giật mình ngủ không sâu. Thế là chị nhất quyết ở lại ngủ với tôi, Jisoo bảo đề phòng tôi quấy nữa đêm...
Làm cứ như tôi là em bé sơ sinh ấy!
Buổi đi chơi hôm ấy đúng là kí ức nhớ đời của chúng tôi, mãi đến sau này, mỗi lần chúng tôi đi Disneyland Jisoo đều lấy nó chọc tôi, làm tôi quê muốn độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top