Cầu hôn

Sau khi dùng bữa sáng thì Rosie và Lisa cũng rời đi vì lí do công việc. Lisa đó vừa về toà soạn liền có ngay việc cho tôi, cậu ấy gửi tôi hai chục tấm ảnh và việc của tôi là chọn ra năm tắm để đẩy bìa cho Jisoo.

Duyệt bìa cho Jisoo xong, lại đến lên ý tưởng trang bìa tháng hai mừng sinh nhật Rosie, nàng thơ của JN. Năm nào cũng vậy, số tháng hai tạp chí Vouge luôn luôn là Rosie, ngoài ra, một global campaign cũng thường lệ ra mắt vào đúng 00:00 ngày 11/2, nó là một cách tôi khẳng định tôi trân trọng chị ấy đến nhường nào.

"Cạch", Jisoo vặn cửa đi vào phòng, tôi quay lại nhìn thấy chị thì mỉm cười, rồi lại quay lên nhìn máy tính tiếp tục công việc. Con thỏ rùa ranh mãnh ấy chẳng chịu yên thân ngắm cái mandoo làm việc. Chị đến ngồi hẳn vào lòng tôi, tay câu lấy cổ tôi, Jisoo làm nũng với tôi!

- Mai là người ta đi Mỹ rồi đấy! Em bé không chơi với người ta! Em bé hết thương tôi rồi.

Bản tính phủ nhàng, tôi cười tươi, nghiêm túc nhìn vào mắt chị - Vâng! Hết thương rồi! - Thế mà không hiểu kiểu gì, tôi lại cuối xuống cắn phập cái tai thỏ rùa.

- Chị sẽ cố hoàn tất việc nhanh để về với em! - Jisoo nghiêm túc hứa với tôi.

Tôi nhìn chị, nghĩ đến việc chị đi Mỹ, bằng cách này hay cách khác đều là một việc khiến tôi thấy đau lắm! Tôi đã ám ảnh nó nhiều năm như thế, chẳng phép màu nào có thể vá một vết thương sâu hoắm trở về hệt như ngày đầu, không chảy máu và không có sẹo!

- Em tin chị mà!

Tôi cười với Jisoo, dĩ nhiên là tôi tin chị. Nhưng thấu hiểu, tha thứ không đồng nghĩa với việc thôi ám ảnh, thắt nút thì cần phải kiên nhẫn tháo dây.

Jisoo thôi nói về chuyến đi Mỹ, chỉ ngồi yên trong lòng tôi, nghịch nghịch mái tóc dài xoã loà xoà của tôi. Thỉnh thoảng lại hôn vào một chỗ nào đấy trên người tôi, luyên thuyên vài ba câu chuyện vụn vặt, thế mà lại ngọt ngào đến lạ.

- Dù sao thì Rosie vẫn nên là nàng thơ duy nhất của JN, em không được thiên vị chị đâu!

Jisoo với Rosie, hai con người đầy tinh tế và mẫn cảm với vấn để của bản thân và cả của người khác, một chút cũng không muốn làm thương tổn ai.

- Dĩ nhiên! Rosie là duy nhất, mãi mãi là như vậy.

Tôi xoa xoa cái má trắng hồng của chị, thơm vào nó một cái - Chị rất tốt nhưng JN rất tiếc!

Jisoo thả tay khỏi gáy tôi, ôm chặt vào eo, úp mặt vào bụng tôi, có chút nhột mà cũng có chút cảm giác phấn khích.

- JN tiếc, nhưng chị rất tốt, nên Jennie không được để hối tiếc! - Jisoo đưa đôi mắt e lệ, đáng yêu nhìn chằm chằm vào tôi, đòi hỏi một cái gật đầu tán thành.

Tôi cũng chiều ý, gật gật liên tục - Chị là nàng thơ của đời tôi!!!

- Nàng thơ của em đã đến vào hôm ấy, hôm em ra mắt BST RỐI.

Tôi lặng im, trong lòng thấy chùn xuống kinh khủng, cũng thấy an ủi biết bao. Thì ra trong suốt mười năm ấy, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau trong từng cột mốc quan trọng.

- Vì sao đã về mà không chịu xuất hiện.

Tôi rưng rưng hỏi chị.

- Dáng vẻ kinh tởm ấy...không nên níu kéo em! Lúc đó, chị nghĩ thế!

Tôi bất giác đưa tay xoa xoa đầu gối chị. Vết sẹo và da tay tôi dao thoa, những cái chạm dịu dàng ấy làm tim tôi thấy xót, thấy đau cho chị.

"Rốt cuộc chị đã khốn đốn đến mức nào? Là sự việc gì mà lại khiến chân Jisoo tổn thương nghiêm trọng, nặng đến mức chị từ một cô bé tự tin trở thành cô bé tự thấy mình đáng tởm. Là điều gì mà lại có thể khiến cả chị, ba mẹ, và cả chú dì nhất mực giấu giếm tôi, một lời cũng không hé ra?"

Tôi có đầy những thắc mắc trong lòng, sâu cùng cũng chọn để nó trôi đi cùng giọt nước mắt xót xa. Tôi lại lần nữa đặt nụ hôn lên gối chân chị.

- Không cho chị nói thế nữa. Chị đáng tởm thế kẻ không cùng chị đi qua giai đoạn khó khăn đó gọi là gì?

- Đó không phải lỗi của em mà!

- Bị thương cũng không phải lỗi của Jisoo! - Tôi đưa tay đặt giữa hai đầu mày chị, xoa nhẹ không cho nó nhíu lại buồn bả.

Jisoo cười cười - Thế Mandoo ngừng làm việc đi!

- Gì vậy? Liên quan chỗ nào?

- Không liên quan nhưng mà muốn chơi với em! - Tên nhõng nhẽo ấy lại ôm chặt tôi hơn, chưa bao giờ tôi thấy bản thân tôi trở nên ôn nhu đến thế với chị.

Không cho tôi đáp lời, Jisoo dứt khoát đứng dậy, đẩy tôi nằm dài xuống nệm. Chị nằm đè lên người tôi, ngẩng đầu nhìn tôi cười rạng rỡ - Chị doạ em đấy!

Tôi cũng cười xoà - Người ta cũng đâu có sợ!

Nói rồi hôn chụt một cái vào môi chị, Jisoo bắt được thời cơ quấn quýt lấy lưỡi tôi một lúc, thế rồi chị rời môi đầy luyến tiếc. Jisoo lăn người nằm nghiêng ôm tôi vào lòng.

- Chỉ muốn ôm em suốt cả ngày! - Chị vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi.

- Phê duyệt!

- Muốn hôn em mãi thôi!

- Phê duyệt!

- Muốn em là của chị!

- Từ đầu đã là chị!

- Muốn...cầu hôn em!

Jisoo vừa nói, vừa đưa trước mặt tôi một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Lại một lần nữa, tim tôi hẫng nhịp rồi đập rộn. Tôi chẳng thể nói thành lời. Niềm vui chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi, mọi thứ bị phế bỏ, chỉ hạnh phúc là đăng quang.

- Làm vợ của chị nhé!

Tôi gật đầu, ngoài gật đầu vẫn chỉ biết gật đầu. Kim Jisoo này cứ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ đỉnh hạnh phúc này đến tháp vỡ oà khác.

Tôi...đồng ý! Đó là lời mà tôi hạnh phúc đến chẳng thể bật ra ngay.

Jisoo khẩn thiết nhìn tôi, chị hỏi lại lần nữa

- Chị sẽ tổ chức tiệc cầu hôn khác cho em, long trọng và lãng mạn hơn. Nói với chị đi! Em đồng ý không?

Tôi lại gật đầu - Đồng ý!

Còn tiệc cầu hôn ấy hả, đó không phải điều tôi quá để tâm. Khi lớn lên rồi tôi mới biết, lãng mạn thật ra không phải tiệc tùng thơ mộng bên bãi biển, bên trong toà lâu đài cổ tích. Càng không phải trên chiếc nhẫn cưới với viên kim cương bao nhiêu carat. Lãng mạn chỉ đơn giản là, ở cạnh người mình yêu, được yêu người mình yêu, được người mình yêu yêu mình. Tình yêu lắm lúc chỉ giản đơn như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top