Không Có Quyền Từ Chối ! Jisoo Unnie Phải Vào Tắm Với Bé.

- Nè ! Ông làm gì đó ?

Jisoo vừa mới trở về nhà đã bắt gặp ngay cảnh tượng hỗn đản này, mấy tên xăm trổ cao to đang ra sức đánh đập bố mẹ cô còn Kim Youngha thì vẫn thản nhiên ngồi chễm chệ ở sofa như không có chuyện gì sảy ra, cô không một chút do dự nhào vào cứu bố mẹ của mình. Kim Jisoo dù sao đi nữa cũng là con gái, có học võ giỏi đến đâu thì vẫn yếu thế hơn mấy tên kia, kết quả là bị bọn nó đánh cho một trận tơi tế, mặt mày bầm giập trông vô cùng đáng thương.

- Ông nội ! Ông bị điên rồi sao ?

Tuy đang rất tức giận nhưng lời nói của cô vẫn có phần kính trọng người lớn tuổi hơn mình, Lão Gia Kim chứng kiến cảnh Jisoo bị đánh tơi bời thì hả hê vô cùng, ra hiệu cho đàn em cầm mấy chai rượu quý đổ hết vào người cô. Kim Jisoo bặm môi chịu đựng, cắn đến nổi mà môi cũng đã chảy máu cũng không ít.

- Kim Jisoo ! Mày đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ, tránh xa cháu gái của tao ra một chút nếu muốn bố mẹ mày sống yên ổn....buổi tối tốt lành nhé.

Ông nói rồi lạnh lùng bỏ đi, Kim Jisoo bất ngờ nổi đóa không nhượng bộ mà lao thẳng đến đánh ông, hai tên xăm trổ kia thấy thế cũng chạy vội đến can ngăn rồi vứt cô qua một xó, đập cho một trận nhừ tử nữa rồi mới chịu bỏ đi. Tại sao vậy hả ? Lão Gia Kim sao lại tàn nhẫn với bố mẹ của cô như thế chứ ? Dù sao đi nữa cũng là con ruột, không thương đã đành còn muốn lôi ra hành hạ chỉ vì để bảo vệ cho cháu gái cưng của mình ? Cái gia tộc Kim này đúng là không có gì khác ngoài danh tiếng, một lũ các người đều là lòng lang dạ sói, tình người cũng chẳng có, Kim Jisoo tôi thề sẽ giết chết các người để trả thù cho bố mẹ của tôi.

Jisoo đau khổ chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ mình, Kim Junwoo và Yoon Bomi trông thấy những vết bầm trên người cô con gái nhỏ của mình thì vô cùng đau xót. Chuyện này đã không còn gì xa lạ với hai người bọn họ nữa, đã nhiều lần bị chính người bố ruột của mình đánh đập cũng chỉ vì Kim Jisoo chơi cùng cháu gái của ông ta. Kim Junwoo và Yoon Bomi thì vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô, không cấp cản cô qua lại với Kim Jennie, cũng vì thế mà bây giờ mới thảm hại như này.

- Hức....bố mẹ....con...hic....con xin lỗi, con hứa sẽ không qua lại với Kim Jennie nữa, con xin lỗi.

- Jisoo à ! Dù có như thế nào đi nữa con vẫn không được thù hận bất cứ một ai trong gia đình, hiểu chưa hả ?

Kim Junwoo dịu dàng khuyên bảo cô con gái của mình, bị đánh đến thân tàn ma dại mà vẫn có thể cười tươi rói. Đó là cách mà họ dạy con của mình, dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa cũng không được câm ghét hay thù hằn gì với họ, cách dạy con vô cùng văn minh và tử tế, thật đáng kính nể Kim Junwoo và Yoon Bomi.

Jisoo buồn bã rời khỏi nhà, ở yên trong bốn bức tường ngột ngạt này không phải là cách tốt nhất để cô có thể giải thỏa nỗi bất mãn và buồn bã này, thôi thì ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Kim Jisoo dừng chân tại một quán cơm bên đường, vì không được tu sửa trong nhiều năm qua nên trông nó cũng cũ kĩ và xập xệ rất nhiều, xuống cấp thấy rõ.

- Con chào bác Shin.

Jisoo bước vào bên trong quán cơm, vừa gặp mặt bà chủ đã lễ phép cuối đầu chào hỏi. Shin Ryujin mỉm cười xoa đầu đứa nhóc đáng yêu kia, nhiệt tình kéo ghế cho cô ngồi rồi lại rót cho Jisoo một ly trà ấm. Thời tiết Seoul dạo này đã bắt đầu trở lạnh, uống cốc trà ấm nóng này vào nhiệt độ cơ thể chắc sẽ tăng lên rất nhiều, một cách sưởi ấm rất hiệu quả đó nha.

- Jisoo mới qua hả con ? Con ăn gì cô làm cho.

- Dạ cô cho con một phần cơm trộn với một phần bánh gạo Tteokbokki nhé ? À một phần súp đậu phụ kho nữa.

- Mẹ cho con một phần mì tương đen với một phần canh kim chi luôn nhé.

Shin Miyeon nghe tiếng của Jisoo liền dẹp công việc rửa chén mà umma đã giao sang một bên rồi chạy ra bên ngoài để gặp cô, vô tư ngồi xuống bàn rồi gọi món như một người khách thật thụ, kết quả là bị umma Shin Ryujin cốc một cái vào đầu rõ đau.

- Umma à ! Có Jisoo ở đây....sao umma lại nỡ lòng nào đánh con cơ chứ.

- Rửa chén xong chưa mà ra đây ngồi tự tiện thế hả ?

- Lát con rửa.....Jisoo đến, umma phải cho con tiếp bạn chứ.

- Để lát con vào rửa phụ Miyeon một tay, bác cứ để cậu ấy ngồi ăn cùng con đi ạ.

Shin Ryujin nghe cô nói thì hài lòng lập tức đồng ý, cái giọng điệu ôn nhu đó của cô nàng vẫn hơn hẳn cô con gái bướng bỉnh của bà, nhiều lúc bà cũng cảm thấy vô cùng ghen tị với bố mẹ của Kim Jisoo, sinh được cô con gái như thế thật có phúc đó nha. Chẳng bù cho con gái của Shin Ryujin, ngoài việc ăn ra thì không có gì mà con bé làm tốt cả, đụng đâu hỏng đó, có đứa con gái như hủ mắm treo đầu giường.

Shin Miyeon là bạn vừa mới chuyển vào lớp của Kim Jisoo cách đây vài tháng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Jisoo đã có một ấn tượng rất tốt với cô nàng, tính cách vô tư hồn nhiên và hoạt bát của đối phương đã thu hút Jisoo, cũng vì lý do đó mà cô vẫn thường xuyên ghé quán cơm của Shin Ryujin - Mẹ của cô nàng, mục đích chính cũng là muốn gặp mặt con người kia.

Mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào hai cánh mũi cô, những món ăn do bác Shin nấu tuy Jisoo đã ăn qua rất nhiều lần rồi nhưng cũng chẳng bao giờ thấy ngán, phải nói là nó thật sự rất ngon đó, đã thế lại còn phù hợp với túi tiền, hỏi sao mà quán lúc nào cũng đông nghẹt khách khứa ra vào.

- Jisoo cậu mau ăn đi, toàn mấy món cậu thích không đó.

- Biết cả sở thích của tớ luôn à ?

Jisoo nở một nụ cười bất lực, xem con người kia đi, sao lại có thể tự nhiên đến thế chứ ? Khách còn chưa đụng đến đôi đũa thì người kia đã ăn được kha khá món rồi. Tuy Shin Miyeon cư xử có phần hơi thô lỗ nhưng dù gì đó cũng là tính cách thật của cô, Jisoo rất thích nó, sao đi nữa vẫn là hơn hẳn những con người giả tạo, sống hai mặt. Nhắc đến đây thì lại cảm thấy vô cùng thất vọng, gia đình của Kim Jisoo cô chẳng phải cũng sống hai mặt sao ? Thật cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.

- Jisoo à....cậu đang buồn chuyện gì hả ? Sao sắc mặt cậu hôm nay lạ thế ?

- Miyeon, tớ có nên tiếp tục không ?

- Theo đuổi con bé ấy sao ?

- Ừm.

Chuyện này cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của Shin Miyeon, Kim Jisoo đã kể cho em nghe hết rồi, không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Nghe đến đó thôi cũng đã hiểu rõ lý do vì sao Jisoo lại sang quán của mẹ em rồi, chắc là lại cơm không lành canh không ngọt rồi. Shin Miyeon suy ngẫm một lúc lâu cũng đưa ra được một quyết định sáng suốt, chạy vào bên trong trộm một chai rượu Soju kèm theo hai cái ly của mẹ rồi lại chạy ra bàn, rót cho Jisoo một ly bản thân mình cũng một ly.

- Ý gì đây ?

- Tớ và cậu cùng uống, người ta bảo rượu vào lời mới ra...mau uống đi.

- Làm như bợm nhậu không bằng.

- Sao ? Chuyện gì ? Nói tớ nghe.

Tuy chỉ vừa mới quen được vài tháng nhưng Kim Jisoo có vẻ rất tin tưởng đối phương, đem toàn bộ câu chuyện mình vừa trải qua lúc nãy kể cho Shin Miyeon nghe, nói xong thì lại buồn bã rót rượu ra cốc uống liên tục. Shin Miyeon em cũng khá sốc với thái độ và cách cư xử của gia đình Jisoo, cùng chung huyết thống mà cứ như người dưng nước lã vậy. Em hùng hồ cầm cây chổi quét nhà bên cạnh mình lên hù dọa, khiến cho Jisoo bên này cười không ngặt được mồm.

- Sao cậu nhát gan thế hả ? Nếu tớ mà là cậu, tớ thề sẽ đập chết bọn du côn đó.

- Tớ đánh không lại.

- Kim Jisoo cậu đừng đùa tớ chứ, mới tuần trước cậu vừa giành được giải nhất của cuộc thi võ cấp quận cơ mà, sao giờ lại bảo đánh không lại.

- Người ta là giang hồ, tớ là học sinh.

- Trên trường cậu đánh nhau dữ lắm mà, còn kéo bè kéo phái, tụ tập đánh lộn, có khác gì côn đồ đâu....sao bây giờ lại để cho hai tên lưu manh kia đánh ?

- Thôi được rồi, cậu mau ngồi xuống đi...người ta nhìn kìa.

Nói cho ai không biết thì Kim Jisoo nhà ta đây phải nói là một giang hồ thứ thiệt, nhìn sơ qua ai cũng nghĩ là một học sinh chăm ngoan, ưu tú, nhưng đâu ai có thể ngờ rằng cô là người cầm đầu một băng đãng chuyên gia đánh lộn, quậy phá. Phải nói là học sinh trong trường ai cũng đều phải kính nể và sợ hãi, chẳng một ai có gan đứng lên chống lại Kim Jisoo. Nói nghe oai thế thôi chứ cô cũng không thuộc dạng mấy đứa lưu manh, ai gây sự hay phá đám gì Kim Jisoo mới đánh cảnh cáo thôi, đôi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cô cũng kéo người đi đánh nhau. Nhưng quy tắc của Kim Jisoo từ trước đến giờ là không đánh học sinh trong trường, thường thì mấy đứa trường khác sang gây sự, thu tiền bảo kê gì đó mới bị đánh thôi.

Nói chứ người ta cũng có nhiều người hâm mộ lắm nha, tuy có máu giang hồ từ nhỏ, thường xuyên đánh lộn nhưng nữ sinh lẫn nam sinh trong trường không ai là không điêu đứng trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ rác....à không, nghiêng thành đổ nước của Kim Jisoo cô cả. Mỗi hành động, cử chỉ, mối quan hệ của cô đều bị bọn họ giám sát, Jisoo đi đến đâu là tiếng hò reo vang inh ỏi đến đó, nói thật thì chẳng khác gì mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

- Cậu thích người ta mà không dám thổ lộ là ngốc lắm đó biết không ?

- Nhưng tớ đủ nhận thức để biết Kim Jennie và tớ là không thể đến được với nhau, với cả....em ấy cũng chỉ mới học lớp 7, yêu đương sớm không tốt.

- Thời đại nào rồi mà cậu vẫn giữ cái suy nghĩ cổ hủ đó thế ? Mấy đứa học mầm non bây giờ đã xưng vợ chồng hết cả rồi đấy, nói gì đến việc Kim Jennie học lớp 7.

- Chắc gì em ấy yêu tớ.

- Thì cậu phải hỏi mới biết được là có yêu hay không ? Cứ úp úp mở mở như thế càng khó chịu thêm thôi.

- Dù em ấy có nói yêu tớ, tớ cũng chẳng thổ lộ.

- Ngang ngược ! Thế thì dẹp luôn đi, đừng theo đuổi Jennie nữa, tìm người khác xứng đáng hơn mà yêu....tớ chẳng hạn.

- Vớ vẩn.

Đúng là chẳng ai có thể hiểu được tâm tư của Jisoo, dù có thế nào đi nữa cô cũng chẳng đủ can đảm để thổ lộ lòng mình với nàng. Cùng chung một dòng máu, đã thế Jisoo cô còn bị Lão Gia Kim ghét cay ghét đắng, đến việc chơi cùng Jennie cũng bị ngăn cấm, sao cô có thể dám nghĩ đến việc yêu nàng cơ chứ. Shin Miyeon nói đúng ! Có lẽ cô Kim Jisoo cô nên tìm người khác yêu để có thể quên đi đứa nhóc kia, người theo đuổi Jisoo cũng không đến mức khan hiếm nhỉ.

Jisoo uống đến say mèm, bất quá phải ở lại nhà của Shin Miyeon ngủ qua đêm, dù gì sáng mai cũng không cần phải đến trường, lựa chọn tốt nhất vẫn là nên ở lại đây, trời khua như thế đi một mình cũng rất nguy hiểm.

Sáng hôm sau.

- Jennie à, mau xuống nhà ăn sáng đi con.

- Con không ăn đâu.

- Nè, con đang làm gì thế ?

Lee Sunbin vừa vào phòng đã thấy nàng đang lấy quần áo trong tủ đồ ra cho vào vali, mấy món đồ cá nhân cũng được Jennie sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp vào, thắc mắc liền đi đến hỏi. Nhớ không nhầm thì tầm 2 tuần nữa trường của nàng mới có chuyến đi dã ngoại, sao Jennie lại soạn đồ sớm thế ? Chẳng lẽ Lee Sunbin đã già nên đầu óc cũng dần trở nên lẩm cẩm.

- Con dọn đồ qua nhà Jisoo unnie ở, bố mẹ với ông cứ cấm cản con gặp unnie mãi....mọi người chẳng tôn trọng quyết định của con gì cả, con không thèm ở đây nữa, con sẽ dọn đồ sang nhà chị Jisoo.

Lee Sunbin không nhịn được mà bật cười, xem Kim Jennie đanh đá chưa kìa. Mới học lớp 7 mà cứ như bà cụ 70 tuổi vậy, hôm nay còn đòi dọn đồ sang nhà Jisoo unnie của mình ở nữa cơ chứ. Thật cảm thấy tội nghiệp cho Kim Jisoo, cả ngày lẫn đêm đầu bị con thỏ đanh đá kia đeo bám, thật sự Lee Sunbin này rất bái phục cô, có thể chịu đựng được cái tính cách ngang bướng và giang hồ của nàng.

- Jennie à xem con có khác gì bà cựu non không ? Mau cất đồ vào tủ đi rồi còn xuống ăn sáng.

- Con không đùa ! Con sẽ qua ở với Jisoo unnie, mọi người không có quyền cấm cản, dù sao đi nữa bác Kim và bác Yoon vẫn yêu thương con hơn bố, mẹ và ông nội.

Nói là làm, Jennie không thèm để ý đến sự hiện diện của Lão Gia Kim và Kim Young Kwang ở dưới phòng khách, không biết lấy động lực từ đâu mà mạnh dạng phi thẳng ra xe rồi phóng đi, ba người kia muốn ngăn cản cũng chẳng kịp, chưa mở miệng nói được câu nào chiếc xe đã rời khỏi Kim Gia. Kim Junwoo và Yoon Bomi tuy có chút lo sợ khi thấy Jennie sang nhà mình nhưng cũng vẫn vui vẻ tiếp nàng, sau khi chào hai bác Kim Jennie liền phóng thẳng lên phòng của unnie, chỉ mới 1 ngày không gặp đã nhớ đến phát điên rồi, nhớ chết đi được cái mùi gà xiên....không phải, cái mùi thơm đặc trưng và vòng tay ấm áp của Kim Jisoo.

- Aaaaaa unnie~

Jennie quăng vali của mình lăn lóc ở một góc phòng rồi nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy unnie yêu dấu của mình, Jisoo vừa bước ra từ phòng tắm liền bị ôm đến nghẹt thở thì có chút hoang mang, nhận thức được mùi hương quen thuộc liền đáp lại cái ôm của tiểu bạch thỏ bé bỏng, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên trán của nàng.

- Jennie...sao em lại ở đây ? Còn có cả vali nữa nè.

- Bé dọn đồ sang nhà unnie ở luôn đó, qua đây bé sẽ được ôm và hôn Jisoo unnie cả ngày luôn, đã quá Pepsi ơi~

- Ông nội, bác Kim và bác Lee không nói gì sao ?

- Bé đi nhanh quá không ai nói kịp luôn, may mà có chú Jong tài xế đợi sẵn....không thì chắc bé phải ở nhà mất rồi.

Jennie nhìn sơ qua bộ dạng của cô cũng đủ biết Jisoo vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng, còn quấn khăn bông ngang cổ nữa. Nàng buông lỏng hai tay chạy lại chỗ cái vali đáng thương kia, lấy đại một bộ đồ rồi nhanh chân chạy đến kéo Jisoo cô vào trong phòng tắm, cô thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

- Jennie à, em làm gì thế ?

- Sáng qua đây sớm quá bé chỉ vừa mới đánh răng, chưa có tắm, unnie vào tắm cùng bé.

- Ơ nhưng mà chị mới tắm xong mà.

- Không có quyền từ chối ! Jisoo unnie phải vào tắm với bé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top