Bé Hứa Sẽ Không Yêu Ai Khác Ngoài Chị Kim.
Cách đây 12 tháng trước, đã có một tiểu hài nhi kháu khỉnh được trào đời trong sự hân hoan và vui mừng của biết bao nhiêu con người. Đứa bé ấy thật có phúc, được sinh ra trong một gia tộc đầy quyền lực bao người phải kính nể và được mang dòng máu của nhà họ Kim.
Nói về gia tộc Kim thì người ta sẽ thường nghĩ ngay đến Kim Youngha, người đứng đầu và cũng là người đã sáng lập nên Kim Thị - Tập đoàn phát triển lớn mạnh nhất của Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung. Phải nói người của gia tộc Kim ai cũng quyền lực và có địa vị cao trong xã hội, một trong số đó phải kể đến là vợ chồng nhà Kim YoungKwang. Sỡ hữu một khối tài sản kếch xù, ông bà Kim không hề kiêu ngạo hay xem thường bất kì một ai, thay vào đó còn thường xuyên tham gia những hoạt động từ thiện, đến thăm côi nhi viện và giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cũng vì thế mà hai vợ chồng nhà ông rất được lòng Lão Gia Kim Youngha, luôn được đặc cách hơn những người còn lại trong gia tộc.
Hôm nay cũng chính là ngày thôi nôi của con gái Kim Young Kwang và Lee Sunbin, Lão Gia có vẻ rất chăm chút cho bữa tiệc này, mọi thứ đều được ông chuẩn bị thật kĩ lưỡng, khách mời đến dự cũng không thuộc số lượng ít, ai cũng đều là những người doanh nhân có tiếng và đặc biệt không thể thiếu những thành viên trong gia đình họ Kim.
- Khách đến đông đủ cả rồi ! Con mau ẵm con bé xuống nhà đi.
- Vâng bố.
Kim Youngha chỉnh chu lại y phục cho đứa cháu gái thân yêu của mình, mỉm cười hài lòng rồi giao lại đứa nhóc cho Lee Sunbin để chị ẵm con bé xuống sảnh Kim Gia, ra mắt nhóc tì với dòng họ cũng như mọi người.
"Lão Gia ! Người có vẻ rất sủng nịnh cháu gái của mình nhỉ"
"Đứa bé thật có phúc đó nha, được Lão Gia Kim ưu ái đến thế cơ mà"
"Trông nhóc con có khác gì thiên thần không ? Sướng nhất vợ chồng nhà Kim Young Kwang rồi đấy nhớ"
"Ngưỡng mộ thật ! Bố mẹ đã đẹp, con gái còn đẹp hơn nữa, đáng yêu như thế ai nhìn mà chẳng mê chứ"
Những lời khen có cánh đều lọt vào tai Lão Gia, ông mỉm cười khẽ vuốt tóc đứa cháu gái thân thương của mình. Nhóc con ánh mắt long lanh có chút rơm rớm nước mắt, thấy mọi người vây quanh mình thì cảm thấy lo sợ, miệng ú ớ chỉ chỏ mọi thứ như muốn nói gì đó với ông nội của mình, nụ cười tươi rói vẫn là khiến người ta mê mệt.
Những thành viên trong gia đình, ai cũng đều cảm thấy ghen tị với nhóc Kim Jennie đó. Con của họ chưa bao giờ được ông nội của nó ngó ngàng đến, mang danh nghĩa là cháu của Lão Gia Kim mà cũng chưa lần nào được nhìn thấy mặt ông, cứ như là người lạ không quen không biết. Thế mà Kim Jennie nàng lại được Lão Gia vô cùng sủng nịnh, từng miếng ăn giấc ngủ đều một tay ông Kim chăm chút, mới vừa trào đời đã được ông ưu ái tặng hẳn cho một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô cách xa nơi thành phố Seoul sầm uất này, sướng nhất Kim Jennie rồi.
Như mọi người cũng đã biết, vào ngày thôi nôi của bé thường người ta sẽ tổ chức bốc đồ chọn nghề tương lai, đây là một nghi thức mang tính tượng trưng và không mang nhiều hàm ý cho lắm, thậm chí nhiều người còn coi là một trò chơi vui vẻ mà thôi. Tuy vậy Kim Youngha ông thì lại chẳng nghĩ như thế, Lão Gia Kim đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và bài bản. Nào là máy tính cầm tay, mong cháu gái của mình sau này sẽ trở thành một chuyên gia tài chính hay một thương gia thành công và có thể là một nhà toán học, nhà nghiên cứu tài ba. Ống nghe mong nhóc con sau này sẽ trở thành một vị bác sĩ tài giỏi, bút mong sau này nàng sẽ trở thành một nhà giáo, nhà văn, nhà thơ hay một phóng viên nổi tiếng. Nhưng có lẽ thứ nổi bật nhất trong số đó vẫn là cuốn sổ nhà đất được mạ vàng, Lão Gia Kim vẫn luôn mong muốn đứa cháu gái của mình nối nghiệp dòng họ, trở thành một nhà đầu tư bất động sản tiếng tăm lừng lẫy.
- Jennie a~....con mau chọn đi, hãy chọn thứ gì mà con thích, nhớ phải nắm thật chặt vào.
Ông Kim dịu dàng dặn dò đứa nhóc, tiểu hài nhi ngây thơ luôn cười tươi rói khi có người nào đó nói chuyện với mình, nhóc tì có vẻ đã hiểu lời Lão Gia nói, ú ớ vài tiếng rồi lại chập chững bò đến chỗ đặt những món đồ. Ai cũng đều nôn nóng và hồi hộp, không biết nhóc con tương lai sẽ làm nghề gì, không gian bỗng chốc đã yên lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiểu hài nhi bé bỏng kia.
Nàng dừng lại ở trước cuốn sổ nhà đất mạ vàng được đặt ở ngoài bìa, nó khá xa với những món đồ còn lại. Con nít thường hay có tính hiếu kỳ, thấy thứ gì lạ lẫm liền muốn khám phá. Hiểu rõ suy nghĩ của trẻ con, Lão Gia Kim đã cố tình đặt cuốn sổ cách xa những món đồ còn lại, mong rằng cháu gái của ông sẽ cầm lấy nó mà ôm vào lòng.
- Jen...Jennie a~...mau chọn đi con.
Thấy nàng có vẻ chần chừ ông Kim liền buông lời hối thúc, mọi người cứ ngỡ Jennie chắc sẽ chọn cuốn sổ ấy nhưng đến phút chót, khi bàn tay sắp chạm đến nó thì nàng lại quyết định rẽ sang một hướng khác, chập chững bò đến phía đối diện mình. Ai cũng đều có biểu cảm ngạc nhiên, Kim Jennie bò đến chỗ của một cô bé, nắm chặt lấy tay cô như lời ông nội dặn, rồi lại nhìn cô bé đối diện mình mà cười tươi rói như vừa có được một món đồ nào đó vô cùng quý giá.
Lão Gia một phần thất vọng ba phần ngạc nhiên, biết bao nhiêu món đồ không chọn lại bò đến chọn cô bé kia. Ông đi đến chỗ hai đứa bé định sẽ cho nàng chọn lại nhưng nhóc tì Kim Jennie kia nhất quyết không buông tay cô bé đối diện, bị ông nội gỡ tay ra thì khóc òa lên.
- Jisoo, ngoan nào ! Mau buông tay của Jennie ra.
Cô bé ấy là Kim Jisoo - Con gái của ông Kim Junwoo và Yoon Bomi. Cô hơn Jennie tận 2 tuổi, hai đứa nhóc cũng không thường gặp mặt nhau nhưng cũng chẳng biết ấn tượng thế nào mà Kim Jennie lại bò đến nắm chặt tay cô, đã thế còn chẳng chịu buông. Lão Gia Kim chắc cũng phải bó tay với trường hợp này, thấy nàng khóc thì cũng không ép buộc gì nữa.
11 năm sau
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiểu hài nhi ngây thơ bé bỏng ngày nào giờ đã trở thành một Kim Jennie quyến rũ và nóng bỏng đến hút hồn. Tuy chỉ mới học lớp 7 nhưng trông nàng lại vô cùng ra dáng một thiếu nữ, bất cứ ai trong trường đều phải đổ gục trước vẻ đẹp hiếm có này của Kim Jennie.
- Mami ! Hôm nay chị Jisoo không đến chơi với con sao ?
Jennie cảm thấy vô cùng thất vọng khi chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Kim Jisoo đâu cả, cô rõ ràng đã hứa hôm nay sẽ đến chơi với nàng nhưng đến bây giờ lại chẳng thấy mặt đâu, cũng đã muộn mất 2 tiếng rồi. Lee Sunbin thấy con gái của mình thất thần liền đi đến hỏi han, mắt nàng đã bắt đầu rươm rướm muốn khóc.
- Jen ngoan...chị Jisoo còn phải ôn thi, Jen không nhớ chị ấy còn có một kì thi tuyển sinh quan trọng để lên lớp 10 sao ?
- Hic...mami...hic...con nhớ chị ấy lắm...hic....con muốn gặp chị Jisoo....hic...lần trước chị ấy đã hứa sẽ đến chơi với con cơ mà.
- Jennie ngoan ! Con phải thông cảm cho Jisoo chứ, đợi đến khi thi xong chị ấy sẽ sang đây chơi với con thường xuyên hơn.
- Hic...không muốn đâu, con muốn gặp chị Jisoo ngay bây giờ cơ, mami mau bảo chị ấy qua đi.
- Jen à ! Hôm nay con sao lại trở nên ngang bướng như thế hửm ? Mau vào nhà đi, bố và ông đang chờ con ăn cơm cùng đấy.
- Con không ăn đâu ! Không có chị Jisoo, con sẽ không ăn uống gì cả.
- Jennie con....
- Tiểu bạch thỏ của tôi hôm nay lại nhõng nhẽo nữa sao ?
Jisoo trên tay xách hai túi đồ lớn đi vào trong, nàng kia trông thấy cô như vừa vớ được đống vàng, mặt hớn hở thấy rõ, không chờ đợi lâu mà chạy đến ôm chầm lấy Jisoo, đã thế còn đu lên người bắt cô ẵm mình vào nhà.
- Con chào bác Lee ạ.
- Jisoo mới qua hả con....sao con không ở nhà ôn bài đi, cũng sắp đến kì thi rồi, đợi khi nào thi xong sang chơi cũng được mà, cứ như thế này thì phiền con lắm.
- Dạ không gì đâu bác ! Con qua chơi với em sẵn tiện ôn bài luôn, không phiền đâu bác yên tâm, với lại con cũng lỡ hứa với Jennie rồi....thất hứa thì kì lắm ạ.
- Con cứ chiều hư con bé, bây giờ đã không chịu nghe lời mẹ của nó rồi đấy....cứ hở một chút là đòi chị Kim sang chơi.
- Vâng.
- Thôi hai đứa mau vào nhà đi.
Jisoo vui vẻ ẵm cái cục bông tròn ủng này vào bên trong nhà, vừa gặp mặt đã nhận ngay một cái nhìn không mấy thân thiện từ ông nội của mình. Lão Gia Kim và cô từ trước đến giờ vẫn như thế, vẫn luôn giữ khoảng cách với nhau, đôi lúc còn sảy ra mâu thẫu nữa cơ. Kim Youngha tính tình vẫn thế không thay đổi, không thích nói chuyện hay qua lại với mấy đứa cháu của mình, chỉ duy nhất một mình Kim Jennie được ông sủng ái. Còn về Kim Jisoo, cô trước đây cũng chẳng ghét bỏ gì ông nội của mình, nhưng mấy năm trở lại đây Jisoo cô cũng đã lớn và hiểu chuyện hơn nhiều, thấy ông nội đối xử bất công với bố mẹ của mình nên ngày cũng dần mất thiện cảm với Lão Gia, bây giờ thì đã chuyển sang thù. Nếu không vì Kim Jennie thì cô thề sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này, cũng sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với ông ấy.
- Con chào ông, chào bác Kim.
Người như Jisoo đương nhiên là rất dễ lấy lòng người khác, người trong gia môn hầu như đều yêu quý cô bé này, cô lúc nào cũng thân thiện và hòa đồng với mọi người xung quanh. Chỉ duy nhất một mình Kim Youngha là không để vào mắt, chắc là do không ưa bố mẹ của cô nên Kim Jisoo cũng bị vạ lây.
- Jisoo vừa qua à....lâu rồi không thấy con sang, gia đình ai cũng nhớ con đó nha.
Kim Young Kwang thấy cô liền vui vẻ đi đến chào hỏi, nói thật nếu không có Kim Jennie thì ông đã nhận Jisoo làm con gái nuôi rồi, người gì mà dễ thương thế không biết, hỏi sao con gái của Kim Young Kwang không nghiền cô cơ chứ, cứ cách vài ngày là lại đòi chị Kim sang chơi cùng mình.
- À vâng...bố con vừa mới đi Pháp về, có mua rượu cho bác Kim và ông nội, cho con gửi ạ.
- Bộ gia đình tôi không đủ tiền mua rượu hay sao mà phải cần đến sự bố thí của bố cô.
- Bố à ! Bố nói như thế không sợ con bé buồn sao ?
Lão Gia Kim giọng nói mỉa mai lên tiếng, nói chuyện mà cũng chẳng thèm nhìn mặt Jisoo một lần. Kim Young Kwang thấy thái độ của ông liền lên tiếng nhắc nhở, nhận lấy chai rượu từ cô mỉm cười nói.
- Jisoo con với Jennie lên phòng chơi đi....đừng để ý lời ông nói, ông đang bực mình nên mới như thế thôi.
- Kim Jennie ! Con ngồi xuống ăn cơm đi, sáng giờ con đã ăn gì đâu.
Kim Youngha rõ là không muốn đứa cháu gái cưng của mình chơi chung với Kim Jisoo, bảo nàng ngồi xuống ăn cơm chẳng khác nào là đang muốn đuổi khéo Jisoo đi về. Nhưng ông lại không ngờ được rằng, đứa cháu gái của mình bây giờ đã bướng bỉnh hơn trước rất nhiều, đã thế lại còn bị nghiện Kim Jisoo cô nữa chứ.
- Con không ăn đâu ! Nếu Jisoo unnie ăn cùng con thì con sẽ ăn.
- Jennie....từ khi nào mà con trở nên bướng như thế hả ?
- Ông nội kì cục ! Ông nội muốn đuổi chị Jisoo về đúng không ? Unnie nói với con hết rồi....ông nội ghét Jisoo unnie nên không muốn con chơi với chị ấy, ông nội đáng ghét.
- Kim Jisoo ! Cũng tại cô mà cháu tôi mới bướng như thế, tôi cấm cô chơi với con bé cũng có lý do chính đáng mà nhỉ ?
- Ông nội không được chửi chị Jisoo đâu ! Jen không muốn, chị ấy buồn chị ấy không chơi với Jen nữa rồi sao ? Jen ghét ông nội.
- Jennie à ! Em không được nói ông như thế.
Kim Jennie biểu tình lên tiếng lấy lại công bằng cho người chị của mình, Jisoo thấy vậy liền kéo nàng lại cản không cho Jennie phát ngôn thiếu suy nghĩ. Kim Young Kwang liền lên tiếng giải vây, bảo hai đứa nhỏ lên phòng để tránh xảy ra cãi vả.
Jennie đột nhiên lại chẳng nói tiếng nào, kéo tay cô lên giường rồi ngồi xuống đối diện cô, nàng nắm chặt lấy hai bàn tay cô. Jisoo tuy khó hiểu nhưng cũng vui vẻ mà chiều theo ý nàng, cả hai cứ ngồi nhìn nhau mãi như thế mà chẳng ai thèm nói với đối phương tiếng nào khiến căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh.
- Hic...Jisoo unnie~
Jennie mếu máo ôm chầm lấy cô, Jisoo yêu chiều dang rộng vòng tay đáp lại cái ôm của nhóc con kia. Tiểu bạch thỏ lại bắt đầu nhõng nhẽo nữa rồi, chui rúc vào hõm cổ cô mà khóc sướt mướt.
- Jen ngoan....sao lại khóc ? Ai chọc thỏ con của chị, nói chị nghe xem nào.
- Hic...unnie....hic...đừng giận bé mà...hic...unnie đừng nghỉ chơi với bé...hic...bé nhớ unnie lắm.
- Sao lại nói như thế ? Chị nghỉ chơi với em khi nào ?
- Hic...chị đừng nói dối bé nữa....hic...ông nội mắng unnie....hic...lúc đó unnie sẽ buồn rồi không thèm chơi với bé nữa phải không....hic...unnie.
Jisoo nghe nàng nói không nhịn được mà bật cười, đúng là suy nghĩ của trẻ con, thật ngốc hết phần thiên hạ mà. Cô mỉm cười khẽ xoa đầu nàng, không ngần ngại mà hôn chụt lên đôi gò má bánh bao kia.
- Jennie....em có yêu chị Kim không ?
- Hic...unnie....hic....bé yêu unnie nhiều lắm...hic...unnie đừng nghỉ chơi với bé nhé.
- Thế hứa với chị đi ! Luôn phải ở bên nhau, không được phép rời xa nhau dù chỉ nửa bước.
- Hic...nae...bé hứa sẽ không yêu ai khác ngoài chị Kim.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top