Chương 1 - Cô Kim, Xin Chào
"Cô Kim, xin chào!" Một giọng nói nhẹ nhàng tao nhã. Cả người toát lên sự nhẹ nhàng trầm tính!
"Xin chào, cho hỏi cô là phụ huynh của em nào?" Cô Kim cầm danh sách lên nhìn xuống.
"Tôi là Kim Jennie, phụ huynh của em Kim Jane!"
"À" Cô đánh dấu có mặt lên bản danh sách rồi nhìn người tên tên là Jennie kia!
"Xin lỗi cô vì những phiền muộn về Jane nhà tôi" Jennie hơi cúi người xuống tạo sự thành kính.
"Cô Jisoo...dì" Jane là cháu của Jennie. Ba mẹ của Jane mất sớm do một vụ tai nạn hàng không nên Jane sống với Jennie từ nhỏ.
Jane chạy lại dì mình mà ôm lấy tay Jennie. Jennie xoa đầu cháu mình, cô bé này dù có hơi quậy một chút nhưng ở nhà với Jennie lại rất ngoan.
Jennie nhìn cô giáo chủ nhiệm của Jane rồi cúi đầu xin lỗi vì đứa trẻ hay nghịch này của nàng. Jisoo dơ tay lên lắc lắc vài cái tỏ ý không cần xin lỗi!
"Cô Jennie này, phiền cô ký vào tờ giấy này được không? Đây chỉ là tờ giấy báo cáo rằng phụ huynh của em ấy đã biết về sự việc em ấy đã làm ngày hôm nay." Jisoo cầm cây bút lên rồi đưa cho nàng!
"Được" Jennie ký xong rồi rời đi!
Bên ngoài ai ai của hướng mắt về phía Jennie khi mà nàng bước ra khỏi trường cùng Jane. Jisoo cũng nhìn theo hướng nàng, nàng có vẻ khá lạnh lùng khó gần. Đặc biệt là rất xinh!
Một giáo viên khác đi từ ngoài vào khi thấy Jisoo đứng đơ người nhìn về hướng của phụ huynh của đứa trẻ vừa bước ra khỏi phòng. Giáo viên ấy vỗ vai Jisoo.
"Chị! Chị biết người đó không?" Cô ấy tên là Chaeyoung, giáo viên tiếng anh từ Úc vừa về Hàn để thực tập!
"Không, chị chỉ biết cô ấy là phụ huynh của Jane, học sinh lớp chị thôi" Jisoo bỏ danh sách xuống.
"Chị không biết thật hay giỡn vậy! Siêu mẫu nổi tiếng lắm đó, nghe nói nhiều nhãn hàng lớn muốn chị ấy làm đại sứ lắm mà chưa được. Mà chị ấy là mẹ của Jane hả chị?" Chaeyoung tò mò mà vỗ vai cô, cảm thông vì cô không biết!
"Cô ấy chưa làm mẹ, chỉ là dì của Jane thôi" Jisoo giải thích tay xoa xoa thái dương.
"Con bé lại quậy phá nữa à chị? Con bé đó học hành rất tốt, thông minh, xinh đẹp nữa. Thật khó dạy bảo" Chaeyoung chống tay xuống bàn làm việc của Jisoo rồi thốt lên.
"Bình thường chị còn tha không mời phụ huynh lên, hôm nay nói con bé gọi phụ huynh, làm náo loạn hết toàn trường. Nhưng công nhận, cô Jennie gì ấy rất xinh còn rất lịch sự nữa" Jisoo nhắm chặt mắt lại ngẫm nghĩ tới giây phút hai đôi mắt chạm nhau, cô lại nhớ tới ánh mắt nhu hiền của Jennie mà nhung nhớ.
Jennie cùng với Jane 'con gái của nàng' đi tới xe hơi bốn chỗ rộng rãi, Jennie năm nay hơn hai mươi rồi, cụ thể là hai mươi tám tuổi. Còn jane thì đã học cắp hai. Hai người rất thân thiết với nhau. Jennie luôn ôn nhu, hiền hoà lắng nghe mọi chuyện. Còn Jane thì cần người lắng nghe bản thân. Nên hai người có một mối quan hệ như người bạn khi nghiêm túc cùng nhau.
Jennie mở cửa xe cho Jane. Jane đang tuổi dậy thì nên Jennie có thể hiểu được là con bé đang rất nhạy cảm với tất cả. Jennie xoa đầu bé con của mình rồi cài dây an toàn cho Jane rồi bản thân cũng về chỗ cho người lái.
"Dì...con không muốn đánh bạn...do bạn nói xấu gia đình chúng ta!" Jane uỷ khuất mếu máo kể Jennie sự tình.
"Dì biết con tức giận, nhưng hãy nhớ như này. Nhường nhịn, sẽ đem lại ít tai họa cho con! Cậu bạn ấy không tốt, con hãy mặc kệ" Jennie vừa lái xe vừa kể cho bé con của nàng. Thật ra thì trong giới giải trí còn gấp trăm ngàn lần bé con của nàng kể, từ lâu nàng đã dần quen rồi.
"Dạ...mà hôm nay của dì ra sao? Bé về nấu đồ ăn với dì nhé?" Jane thấy nét mặt Jennie không lộ ra một điểm gì gọi là buồn, thất vọng, hay niềm vui cả, nên đã hỏi vì Jennie không thích thể hiện trên mặt!
"Hôm nay dì ổn, chỉ có trễ hẹn chụp vài mẫu ảnh, thôi chúng ta ăn ngoài nhé. Hôm nay dì hơi mệt. Bé thấy sao?" Jennie xoay mặt qua nhanh nhìn Jane, ánh mắt lúc nào cũng hiền hoà như thế.
Jane chỉ gật đầu rồi hai người đi tới quán ăn quen thuộc. Một nơi ít người lui tới nhưng đồ ăn thì rất đặc biệt! Jennie đã biết tới quán này từ rất lâu rồi, nên chỉ ăn ở ngoài là tại quán quen.
Jennie và Jane vào ghế ngồi, hai người nhìn lên bản thực đơn, rất quen thuộc nhưng lần nào cũng phải nhìn dù đã sắp thuộc lòng rồi. Sau đó vài phút có một bà lão bước ra với vẻ mặt hoan hỉ!
"Jen với Jane tới thăm bà à" Bà Jung, chủ quán nhỏ này, bà ấy đã quen biết Jennie rất lâu về trước, vì khi còn đi học Jennie thường hay ghé ngang qua đây!
"Dạ, con qua thăm sẵn tiện ăn luôn, cô dạo này thế nào rồi ạ? Vẫn khoẻ chứ?" Jennie hỏi, vừa đẩy ghế kế bên mình ra cho bà Jung ngồi xuống.
"Hai đứa tới là ta quý lắm rồi, dạo này ta khoẻ, à quên mất hai đứa ăn gì? Như cũ nhé?" Bà Jung vội ngồi dậy, đi vào bên trong.
Có tiếng nói vang lên, khác với bình thường!
"Hôm nay cho con một mì lạnh đi ạ!" Jennie hôm nay lại đổi món trong khi cả mấy năm liền không bao giờ đổi món.
"Dì...sao hôm nay!"
"À nay đổi khẩu vị thôi mà, sao hai người sốc thế?" Jennie cười cười. Chỉ họ biết khi Jennie đổi khẩu vị là khi Jennie đang rất muốn thay đổi cái gì đó!
Bà Jung gật đầu rồi bước vào trong.
Jane nắm tay dì mình mà hỏi!
"Dì...ai lọt vào mắt xanh của dì rồi" Vẻ mặt nham nhở của nhóc con thể hiện hết cho Jennie xem! Jennie bật cười, còn nhỏ mà hiểu chuyện thế không biết.
"Không! Dì chỉ muốn thay đổi một tí trong công việc thôi" Jennie chống tay lên cằm rồi mặt cúi cúi xuống một tí trả lời nhóc con.
"Dạ, dì Jen, cô Jisoo á...dì có thể, cho con học thêm với cô Jisoo được không?" Jane xụ mặt xuống hơi e ngại hỏi nàng.
"Được"
"Có vẻ như con khá thích cô Kim?" Jennie muốn tra khảo cô nhóc vì bản điểm cho thấy môn duy nhất con bé 'giỏi' là môn Jisoo dạy.
"Vài lần trước cô Jisoo giấu dì không gọi phu huynh cho con, nên con rất có cảm tình với cô Jisoo. Dì thì sao? Nãy dì cũng thấy cô Jisoo rồi mà, dì thấy cô ấy như thế nào?" Jane buột miệng hỏi, dù biết Jennie từ khi lấn sân vào giới nghệ thuật chưa bao giờ thấy nói về chuyện tình cảm nên Jane cũng khá e dè thì chợt hỏi nàng!
"Cô ấy rất xinh"
Câu nói dừng lại tại đó! Không giải thích cho con bé gì nữa, cùng lúc đồ ăn cũng được bưng ra, Jennie và Jane bắt đầu dùng bữa.
Jennie không nói nhiều nhưng lại rất ân cần với bé con của nàng, con bé lúc nào cũng chẳng để ý tới vẻ bên ngoài nên ăn tới đâu dính mép tới đó. Nàng lấy giấy lâu cho Jane cũng bật cười, từ nhỏ tới lớn, chỉ giỏi làm nủng với Jennie!
Jennie đứng dậy tính tiền của rồi hai dì cháu đeo khẩu trang vào rồi bước ra ngoài. Jennie và Jane không vội về liền. Vì lúc nào hai người ăn ở quán của bà Jung xong cũng đi tản bộ, thứ nhất là cho tiêu hoá tốt, thứ hai là xung quanh đây rất thư giãn! Jennie thích thế này!
Jane khoác tay mình lên tay Jennie mà đi với dì mình. Đối với Jane chỉ có Jennie là tốt nhất. Vì nàng dường như không có khuyết điểm khi chăm lo cho Jane. Dù từ ghế nhà trường đã phải chăm sóc cho đứa cháu nhưng Jennie chưa bao giờ có vẻ than phiền về vấn đề này. Nhưng khi Jane nhìn thấy Jennie bị lao lực vì lo miếng cơm manh áo cho hai dì cháu mà ngất đi, thì từ đó con bé đã biết suy nghĩ hơn!
Jane không còn nhõng nhẽo nhiều nữa, thay vào đó ở nhà tự lập. Jennie không bắt Jane phải cố gắng trong việc học, Jennie đã từng khuyên nhưng đối với nàng, nói không nghe sẽ không nói nữa. Jennie chỉ muốn Jane trải nghiệm nhưng vẫn phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, 'từ mình chọn, sau này chỉ đừng hối hận'. Một câu nói Jennie lúc nào cũng nói cho đứa cháu mình khi con bé làm việc sai!
Hai người ngồi xuống ở ghế đá ven đường. Jennie ngửa cổ ra đằng sau, Jane tựa đầu lên vai nàng. Jennie cũng không nói gì mà để yên cho đứa nhóc này nghỉ ngơi trên vai mình.
"Dì à, dì cũng đến tuổi nên có một người chăm sóc mình rồi!" Đứa nhóc này. Chỉ cần thấy Jennie cực nhọc, là sẽ muốn nàng có người yêu! Jane đã nghĩ quá dễ về tình yêu rồi. Jennie chỉ cười nhẹ rồi đáp!
"Duyên tới người sẽ tới" Jennie vươn tay xoa đầu cháu gái mình!
——————
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé!
Chúc ngày tốt lành nhé! Hôm nay của các cậu như thế nào nhỉ?
Tui thì sắp nhập học gòi...! Giải cứu😬
- Miji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top