Chap 4
Không có thuốc ngủ, Jisoo không thể nào chợp mắt sớm được. Chị đành phải đi dạo vào vòng. Ngồi dưới ghế đá, chị ngẩn mặt lên, nhìn những ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Chị chợt nhớ đến một lời hứa với cô.
-Jisoo! Ngôi sao nhỏ thật đẹp!
-Nếu Jendeuk thích, chị sẽ hái xuống cho em!
Cô không nói gì, nhưng gương mặt lại hiện rõ nét hạnh phúc.
Jisoo mỉm cười, chị và cô đã từng rất vui vẻ. Nhưng bây giờ...Quả thật, chúng ta thường khóc vì những thứ từng khiến chúng ta cười
Gió bắt đầu lạnh hơn, Jisoo buộc phải trở về phòng. Nhưng đôi chân chị lại dẫn chị đi đến một căn phòng khác. Chị lấp ló ngoài cánh cửa có tên "Bác sĩ Ngoại khoa Kim Jennie". Hé cửa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang gục mặt trên bàn làm việc, chị khẽ bước vào, cẩn thận cúi xuống ngắm nhìn gương mặt kia. Môi không tự chủ đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Chị kéo chiếc áo, đắp lên cho cô rồi rời khỏi phòng.
________________
Sáng hôm sau, Lisa dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Nó ngồi trên xe bus, nhìn ngắm đoạn đường đến trường.
"Này, nghe nói tiền bối Jaewon thích Chaeyoung lớp 11A đấy"
"Bọn họ nhìn rất xứng đôi nha"
"Nghe bảo họ là thanh mai trúc mã đấy"
"Hình như họ còn có hôn ước từ trước nữa"
Những lời bàn tán của hai nữ sinh phía trước đều bị Lisa nghe rõ từng chữ...
Vừa bước đến cổng trường đã gặp đám đông tụ lại ở sân trường. Lisa cố chen qua đám đông để lên đến lớp, nhưng bị hình bóng ai đó níu chân nó lại, là em, Chaeyoung, nhưng trước mặt em là một chàng trai, cùng đóa hoa trên tay. Đám đông hò reo, em vui vẻ đón nhận đóa hoa của anh ta. Sau đó cả hai cùng nhau rời đi. Nó chua xót, xách cặp vào lớp.
Tâm tình không tốt, nó quăng cặp lên bàn. Em ngồi kế bên cũng giật mình vì hành động của Lisa. Khó hiểu nhìn theo. Ánh mắt nó nhìn vào bó hóa bên cạnh cửa sổ rồi bỏ đi ra ngoài.
"Lisa, tối nay đi chơi không?"
Nghe tiếng gọi của đám bạn, nó quay mặt hậm hực, nhìn chúng bạn rồi nói.
"Cúp học không?"
Bọn nó như bị một phen hết hồn. Lisa chăm chỉ mà cũng bỏ học ư?? BamBam nhìn nó rồi cười lớn.
"Đi thôi!"
Quay vào trong để lấy cặp, nó còn bực tức đá mạnh chiếc ghế.
"Cậu sao vậy? Đừng quấy nữa, cô sắp vào rồi!"
Chaeyoung giữ tay nó, chau mày nhìn.
"Cậu quản được sao?"
==================
"Này, cậu và Chaeyoung gây nhau à?"
Bambam hỏi nó. Nó im lặng, tay cầm ly rượu uống cạn một hơi.
"Bam! Cậu có bao giờ đấu tranh vì điều gì chưa?"
"Hửm? Có lẽ là rồi! Nhưng kết quả thì tùy."
"Tớ yêu một người, tớ đang nỗ lực hoàn thiện mình, nhưng..."
Câu nói bị bỏ ngang giữa chừng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói được thêm từ ngữ nào. Bambam hiểu nó đang nói đến ai, cậu rót thêm cho nó. Lisa uống cạn một hơi, nhứ để cuốn trôi đi cơn nghẹn.
"Là họ không đủ can đảm, cậu không cần bận tâm đâu"
Phải, tình cảm là của cả hai, chỉ cần một trong hai người không cố gắng, không dũng cảm thừa nhận, thì mọi nỗ lực của người còn lại, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Tối hôm ấy, nó nhốt mình trong phòng, chẳng muốn tiếp xúc với ai. Kể từ hôm, ba mẹ biết nó yêu nữ nhân, ba nó rất tức giận. Ông ấy từng đánh nó đến suýt gãy cả chân, nhưng nó vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Cuối cùng, vì không thể nhẫn tâm, ông ấy cũng đành chấp nhận. Nó luôn cố gắng, hoàn thiện bản thân mình hơn về mọi mặt, để ba mẹ chấp nhận nó và em, nỗ lực để đấu tranh cho tình yêu của nó, nhưng có lẽ, chỉ có một mình nó, một mình nó chịu đựng mọi thứ...Hôm bị ba đánh, nó tìm mọi cách giấu em, không để em phải biết.
*Cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng chẳng có sự hồi đáp.
"Lisa! Mở cửa ra đi con"
Mẹ nó đứng bên ngoài cả buổi rất lo lắng. Mấy hôm nay nó chẳng nói gì, đi học về lại nhốt mình trong phòng.
"Nó sao rồi?"
Giọng nói trầm phát ra từ phía sau. Người đàn ông cao to, cùng gương mặt nghiêm nghị bước tới. Mẹ Lisa lắc đầu, ông dìu bà về phòng rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.Trời dần buông màn đêm, bao trùm cả thành phố. Lisa đưa mắt nhìn lên bầu trời tối mịt, không một ánh sao. Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra.
"Ba!"
Ông bước lại, đặt nhẹ lên mặt bàn một tờ giấy. Trước khi rời đi, còn nói một câu.
"Suy nghĩ khôn khéo rồi nói cho ba nghe!"
Cánh cửa đóng lại, Lisa với lấy tờ giấy. Nó buồn bã, vứt bỏ tờ giấy vào sọt rác. Tiếng chuông điện thoại vang lên, không tên, những dãy số rất đổi quen thuộc. Nó không chần chừ, liền bắt máy.
"Alo, tớ nghe!"
"Cậu ổn không?"
"Ổn mà!"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Lisa buông điện thoại, định tắt máy.
"Lili! Gặp tớ một chút được không?"
"Tớ qua đón cậu nhé!"
"Gặp ở sông Hàn đi, không cần qua đón tớ đâu"
Bóng lưng ấy co ro trong đêm lạnh, những đợt gió thổi lùa vào làn tóc em. Lisa cởi áo khoác, trùm lên người em, một hành động tưởng chừng như thành thói quen.
"Sao lại hẹn tớ ra đây?"
Chaeyoung không đáp lại, chỉ quay mặt sang nhìn nó. Ánh mắt nó không dám đối diện với em, chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Đã hơn năm phút trôi qua, lúc này em mới cất lời.
"Sáng nay cậu cúp học?!"
"Ừm"
"Tại sao?"
"Thích"
"Cậu muốn tránh mặt tớ?"
"Không phải"
"Cậu còn yêu tớ không?"
Câu hỏi ấy, nếu là trước kia, nó sẽ không ngần ngại mà trả lời. Nhưng bây giờ...
Một tia thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt em. Có lẽ em đã hy vọng một điều gì đó rất xa xôi. Chỉ cần nó nói có, em sẽ can đảm cùng nó đấu tranh lần nữa.
"Về thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi!"
Lisa tránh né câu hỏi của em.
"Trả lời tớ!"
Chaeyoung nghiêm giọng. Một sự im lặng đáp lại. Chaeyoung hạ giọng.
"Lần cuối: Cậu còn yêu tớ không?"
Lisa nghĩ không nên cho em thêm hy vọng. Rời xa là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
"Không!"
Lời nói ấy, như một lưỡi dao, cứa một đường lên trái tim em. Mọi hy vọng trong em đều sụp đổ. Lisa bần thần, bước về phòng. Nó nhặc tờ giấy mà nó đã ném đi lúc chiều, rồi mang đến thư phòng của ba nó. Ông nhìn thấy nó, đã đặt cuốn sách xuống, nghiêm túc.
"Hãy nói ra câu trả lời mà ta mong!"
"Con thua ba rồi, con sẽ đi như ba mong muốn"
Tuy rằng, câu trả lời ấy, đúng với mong muốn của ông, nhưng không làm ông thấy vui chút nào. Ông cảm nhận được, khoảng cách giữa ông và Lisa đang ngày càng xa, mà chính ông cũng không biết làm sao. Lisa rời đi, ông nhìn theo bóng lưng nó, từ bao giờ con gái của ông đã không còn cười nói vô tư với ông. Căn nhà này tự lúc nào lại yên lặng như này. Những bữa cơm cùng nhau mỗi tối, những lần Lisa hay luyên thuyên về những ngày trên trường,...tất cả đã không còn. Tiếng thở dài của ông bao trùm lấy cả căn phòng.
=============
Người ta thường nói, lúc màn đêm buông xuống, cũng là lúc người ta thừa nhận cảm xúc của chính mình. Trở về nhà sau cả một ngày dài ở bệnh viện, Jennie ngồi thu một góc ở bên giường. Cô với tay lấy điện thoại, lục tìm dãy số quen thuộc, lướt lại những dòng tin nhắn đã cũ, môi cô vô thức mỉm cười. Màn hình điện thoại xuất hiện dấu ba chấm, cứ hiện rồi ẩn. Không hiểu sao, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác mong chờ.
Mong chờ một dòng tin nhắn
Mong chờ một câu hỏi han
Mong chờ một lời quan tâm
Hay là...
Mong chờ một người cô đang rất nhớ_ Kim Jisoo?
Thế nhưng, có lẽ cô đã thất vọng. Dấu ba chấm kia không xuất hiện nữa. Chẳng có một dòng tin nhắn nào. Lúc này, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong cô.
Dòng tin nhắn được nhập, rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Trong lòng do dự, có nên bấm gửi hay không? Nhưng lấy lí do gì đây? Jisoo cứ vậy, lặp lại hành động nhập rồi xóa. Chị thầm nghĩ, từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người lại xa như vậy. Đến cả nhắn tin cũng phải cần lí do. Chị buồn bực, cất điện thoại.
Dạo bước trên con phố vào đầu thu, trời bắt đầu trở lạnh. Từng cơn gió thổi lùa vào mái tóc chị, chạm vào làn da trắng ngần. Nhưng cơn lạnh ấy làm sao lạnh bằng ánh mắt của cô. Ánh mắt cô vào ngày cô tát chị.
"BỎ TÔI RA"
Giọng nói phía trước thu hút sự chú của chị. Có vẻ là một vụ ức hiếp. Đám thanh niên vây quanh một cô gái. Jisoo không nói gì, tay cầm điện thoại, giả vờ nói to khi bước lại gần họ.
"Alo, cảnh sát Han! Tôi đang trên đường về nhà!"
"Vâng, tôi đang đi rước em ấy, em ấy đang ở cạnh tôi!"
Bọn thanh niên thấy chị nắm lấy tay cô gái, còn đang nói chuyện với cảnh sát, nên liền bỏ chạy.
Đợi bọn chúng đi xa, chị cất điện thoại đi. Bàn tay đang nắm lấy cũng bất chợt buông ra. Chị xoay lưng, cô gái ấy mới lên tiếng.
"Cảm ơn, Jisoo unnie!"
"Không gì đâu, Jendu...Jennie!"
Cả hai cùng nhau đến một quán cà phê gần đó. Cà phê đã mang ra, cũng đã nguội, nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào. Không khí ngượng ngùng bao lấy cả hai.
"Dạo này chị ổn không?"
Câu hỏi cất lên từ phía cô, phá bỏ đi bầu không khí ngột ngạt này. Jisoo từ tốn, nhấp một ngụm cà phê.
"Chị vẫn ổn! Chỉ là cuộc sống dạo gần đây có chút nhàm chán...."
Jioo có vẻ có nhiều lời muốn nói hơn thế nhưng lại quá khó để chị mở lời. Câu trả lời ngập ngừng khiến bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. Cả hai im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài phố. Thật tấp nập! Nhưng trái tim của họ lại thật cô đơn. Đúng hơn là Jennie lại không thừa nhận cảm xúc của mình.
"Lisa, con bé sẽ định đi du học..."
"Nó bảo...chị đừng để Chaeyoung biết"
"Con bé sẽ đi luôn hay sao?"
"Không biết nữa, gần đây con bé không muốn gặp ai cả"
Jennie nhìn lại tình hình hiện tại. Mọi thứ ngày càng chẳng thể cứu vãn. Cũng như mối quan hệ của bọn họ. Ngày càng xa, và xa dần...
Cả hai cứ thế ngồi đấy, không một ai có ý định rời đi
*Jennie, chị nhớ em! Hãy ngồi yên, để chị có thể ngắm em thêm chút*
*Những ngày qua, em rất nhớ chị! Ngắm gương mặt chị chút nữa, em sẽ rời đi*
__________
Sau lần nói chuyện với em, Lisa như trở thành người khác. Nó thường xuyên đi chơi khuya, sáng học thì lơ là, ngủ gục. Vừa tan học, em lặng lẽ đi theo sau Lisa, bóng lưng ấy, cô độc đến lạ.
"Cậu về đi! Đừng đi theo tớ làm gì cả"
Đôi chân dừng bước, trên con đường mòn quen thuộc ngày ấy. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại tiếng gió và lá cây.
Mặc cho lời nói của Lisa, em gạt bỏ hết tất cả, em chạy đến bên ấy, ôm lấy bóng dáng thân thuộc. Em tham lam, ôm chặt lấy Lisa. Nó cũng không đáp trả, cũng không phản đối, chỉ đứng im, vì...
*Tớ cũng nhớ cậu lắm, Chaengie...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top