Chap 13

"Cậu còn nhớ về tớ không?"

Môi em mấp máy hé ra vài từ, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Một câu hỏi không ai đáp lại. Chaeyoung lục trong điện thoại một vài chiếc video của cả hai, đôi mắt em ngập tràn hạnh phúc khi xem chúng. Môi không tự chủ mà cong lên. Nước mắt cũng thế mà rơi xuống.

"Lisa à, tớ nhớ cậu..."

*cộc cộc*

Tiếng gĩ cửa kéo nàng trở về thực tại, tay lau vội dòng nước mắt, điều chỉnh lại nội tâm đang dậy sóng.

"Vào đi"

"Tiểu thư, đã tới giờ uống thuốc rồi ạ"

—————————
"Con biết rồi ạ. Con sẽ báo lại cho em nó. Vâng ạ! Bác giữ sức khoẻ ạ"

Jisoo mệt mỏi, ngã đầu ra phía sau. Đống công việc hôm nay đã vắt cạn sức lực của chị. Chị chợp mắt một lúc. Trong cơn mơ màng, chị dường như chợt thấy bóng ai kia. Khoé môi liên tục cử động, như đang gọi tên ai đó.

Vì cửa để hé, Lisa tiện thể vào để đưa cho chị xấp tài liệu, vô tình nhìn thấy bộ dạng mệt lả của chị. Cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn, khẽ lấy áo khoác lên người Jisoo.

"Jennie..Jennie à.."

Cho đến khi ngủ, Jisoo vẫn không ngừng nghĩ về Jennie. Đây là kết quả của việc đơn phương sao? Phải, mối tình đầu đâu phải bảo quên là quên. Cô ngồi xuống, quan sát gương mặt chị. Nó không còn sự lạc quan, vui tươi như trước. Kể cả lúc chị nhắm mắt, vẫn còn đâu đó vương vấn chút nỗi sầu của kẻ luỵ tình. Nỗi lòng không ai thấu hiểu. Ít ra, năm ấy Lisa đây còn được ở bên Chaeyoung với tư cách là người yêu. Còn chị, chỉ là danh xưng "chị gái".

Jisoo bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

"Em vào đây từ lúc nào vậy?"

"Mới 5 phút trước thôi, sao chị ko về nhà nghỉ ngơi?"

"Nhà hay công ty đều như nhau thôi mà.."

Đúng vậy, cả hai qua đây chỉ có một mình. So với việc về lại căn nhà trống rỗng đó, thì thà ngủ lại ở công ty.
—————————
Xuân đi
Hạ đến
Thu về
Đông tới

Lại sắp một năm nữa trôi đi. Giữa cái rét của gió đông, mọi người đều nhanh chân chạy về nhà. Từng đợt gió thổi rít vào người, khiến con người ta phải rùng mình.

"Chị nói thật hả???!! Deeeeee, lát về em sẽ mua bánh ngọt để chúc mừng. Moah"

Seulgi hét hò vui mừng, miệng cười không ngừng. Chị chạy khắp sân bệnh viện, quên đi cái lạnh của mùa đông.

"Jennie à, Jennie ơi"

"Chị làm gì mà hấp tấp vậy"

"Chị..hơ..chị sắp được lên chức rồi. Aaaa hạnh phúc quá điiiii"

Nàng vui vẻ chúc mừng chị, còn không quên trêu ghẹo.

"Ayyy, vậy là khoảng cách giữa hai chúng ta lại người trên kẻ dưới ư. Vậy chị phải đãi em ăn đó nha"

"Ủa??!!!"

Seulgi ngớ người, thắc mắc câu nói của nàng.

"Sao lại người trên kẻ dưới"

"Thì chị không phải vừa nói là mình lên chức hả?"

"Ừ, là lên chức, nhưng mà là sắp được làm mami"

Nàng ngạc nhiên.

"Irene chị ấy có baby rồi hả"

Seulgi gật đầu mãn nguyện. Mặt không dấu nổi sự vui mừng. Sau câu chúc mừng thì Seulgi nhờ nàng hôm nay trực đêm giùm chị. Nàng cũng vui vẻ đồng ý.

—————————
"Thật sao"

"Rồi rồi chúc mừng chúc mừng hai cậu có hỉ. Khi nào về mình sẽ tặng quà chúc mừng sau"

"Có chuyện gì mà chị vui vậy?"

Lisa từ ngoài vào, liền bắt gặp sự vui vẻ trên mặt chị. Jisoo cũng không giấu diếm, kể hết cho cô nghe. Lisa cũng từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ.

"Vậy thì tốt quá rồi."

"À nói mới nhớ, chuyện về lại Hàn.."

Jisoo ngập ngừng, chị nhìn sang sắc mặt của cô.

"Em không biết nữa, đúng là chúng ta không thể ở mãi bên này, nhưng..."

Tiếng thở dài bao trùm lấy cả văn phòng. Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của bản thân.

Đêm dần buông dài trên khắp nẻo đường, chỉ còn lại ánh đèn đường yếu ớt, rọi sáng một đoạn đường nhỏ. Lisa đưa mắt nhìn con đường vắng tanh, lạnh lẽo. Dòng suy nghĩ chợt đọng lại về khung cảnh đêm đó. Ngay khi em đã thuộc về cô, cô lại phải chọn cách buông tay. Nhìn em bật khóc, nhưng lại chẳng thể dỗ dành.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, chị liền bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong lòng. Cuộc gọi vỏn vẹn chỉ vài phút, nhưng đã khiến chị đưa ra một quyết định sau vài năm.

"Chị quyết định rồi, chị sẽ quay về."

Lisa có vẻ vừa bất ngờ, vừa biết chuyện gì đã khiến chị vội quay về.

"Vậy chúng ta cùng về, có phải bác Kim vừa gọi chị phải không?"

"Ừm"

Không cần phải hỏi thêm, Lisa đều biết ai đã khiến chị nhất định sẽ quay về Hàn. Nhưng cả hai người đều không chắc quyết định lần này có đúng hay không.

Chúng ta đều sẽ vì một khoảnh khắc khiến con tim rung động, nhưng cũng sẽ vì khoảnh khắc ấy khiến chúng ta trốn chạy. Trốn chạy khỏi những thứ đã từng làm chúng ta cười. Trốn chạy khỏi những thứ đã trói buộc cảm xúc của chúng ta. Trốn chạy khỏi những thứ đã từng ngày giết chết ngọn lửa tình yêu của chúng ta.

Hằng ngày trôi đi, sau khi đã tìm được nơi thoát khỏi những "mũi dao" kia, chúng ta luôn tự nhủ bản thân phải tự chôn vùi thứ tình cảm ấy vào nơi sâu nhất của trái tim. Thế nhưng, có lẽ nó quá mãnh liệt, thứ tình cảm ấy, vẫn ngày ngày đập liên hồi mỗi khi ta nhớ đến một ai. Và rồi, chính bản thân ta lại không thể giam cầm nó, chỉ đành chịu đựng để nó dày vò con tim đến khi chẳng thể thở nổi.

————————
Ngày hôm sau cả hai đều lên chuyến bay trở về. Tâm trạng ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Họ không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra.

Sau hơn mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã đến nơi. Mọi thứ có lẽ chẳng thay đổi bao nhiêu, và còn chứa tất cả kỉ niệm.

"Thưa tiểu thư, lão phu nhân dặn cả hai người khi xuống sân bay đều đến gặp mặt gấp ạ."

30 phút sau

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, người hầu đứng hai bên cung kính cuối chào hai người. Jisoo vừa bước vào nhà, trước mắt bỗng dưng tối sầm đi. Cả người chị ngã xuống nền nhà, khiến mọi người đều hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top