Chap 11

Chaeyoung vừa tỉnh lại đã liên tục vùng vẫy, muốn chạy ra khỏi phòng bệnh. Ông bà Park không biết phải làm sao, chỉ có thể giữ chân em, canh chừng để em không làm chuyện dại dột lần nữa. Cánh cửa phòng mở ra, Lisa bước vào, bình tĩnh nói với em.

"Chaeyoung, tớ đây, cậu bình tĩnh lại được không?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em chạy đến ôm lấy cô. Lisa lễ phép chào hỏi ông bà Park.

"Hai bác cứ để Chaeyoung cho con"

Sau khi cả hai ra ngoài, Chaeyoung bạo dạn, giữ lấy đầu cô, trao cho cô một nụ hôn. Lisa có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng. Cô phối hợp theo nụ hôn của em, hai tay ôm lấy tấm lưng của em. Một nụ hôn dài sau bao năm chia xa. Nước mắt em rơi xuống, ôm chặt lấy cô.

"Cậu đừng đi nữa được không?"

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ ở lại với cậu, đừng khóc nữa, ngoan"

"Đưa tớ về nhà cậu được không?"

Lisa cẩn thận để bác sĩ kiểm tra cho nàng. Sau đó, cô đỡ nàng ra xe, và đi về nhà cô.

Jennie bước vào nhà với tâm tình khó chịu. Nàng cau mày với Jisoo, rồi bước mạnh chân đi vào phòng.

"Em đừng vậy có được không?"

Chị nhỏ giọng đi đến bên nàng, cơ thể ôm lấy dáng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn kia như đang tránh mặt chị. Nàng vùng vẫy khỏi cái ôm của chị.

"Chị cản em, chị biết em thấy khó chịu mà."

"Chị hiểu, nhưng em đừng làm vậy với Lisa. Con bé nó cũng đã từng dày vò, bản thân chị ở cùng nhà với Lisa, chị từng thấy nó đã tổn thương như nào khi đấu tranh cho tình yêu của mình"

Nàng chăm chú nghe chị nói.

"Em nhớ có hôm con bé bị gãy chân không?"

Nàng gật gật đầu.

"Do ba đã đánh nó đó. Lúc đó con bé thừa nhận là mình có cảm xúc với Cheayoung, nhưng ba không muốn nghe, ông ấy lúc ấy rất tức giận nên đã như vậy. Sau trận đòn đó, mối quan hệ giữa ba và Lisa đã không thể như trước kia. Con bé trở nên lầm lì, ít nói hẳn. nó cũng rất hay tránh né các buổi cơm gia đình. Thời gian hầu hết đều dành ở trường. Chị thường thấy con bé đi học về rất khuya"

Chị dừng lại một khoảng, nhìn thấy đôi mắt Jennie đã ngấn lệ. Nàng khẽ rút vào lòng chị.

"Em biết không, ba từng muốn đưa nó du học, nhưng nó đã không quan tâm. Với tính cách của Lisa, chị biết nó không hề muốn rời xa Chaeyoung. Nhưng nó không muốn Chaeyoung phải chịu áp lực từ mọi người, đặc biệt là gia đình. Nên hôm đi ăn cùng gia đình Chaeyoung và Jaewon về, nó đành phải lựa chọn đi du học."

"Lisa chưa từng nói gì với em và cả Chaeyoung hết. Con bé cứ tự ôm lấy một mình mọi chuyện vì không muốn Chaeyoung khó xử sao? Tại sao con bé lại ngốc đến vậy chứ?"

Nàng nghe xong liền thấy hối hận vì đã ra tay đánh cô. Cũng vì sự tức giận nhất thời, mà không biết cả một câu chuyện đau lòng đến vậy. Jisoo chỉ nhẹ dỗ dành nàng. Chị biết sự tức giận khi nãy cũng chỉ vì lo cho Chaeyoung, nhưng chị cũng vì cái tát đó mà đau xót thay cho Lisa. Hai đứa em đó, đã vì sự áp bức của xã hội mà tự tay chấm dứt mối tình đầu đang còn dang dở.

Đúng vậy, đã gọi là tình đầu thì mấy khi được suôn sẻ.

Năm 17 tuổi, Lisa chạy theo tiếng gọi con tim. Vì không muốn cứ mãi đơn phương để rồi đánh mất em, cô lựa chọn can đảm nói hết tiếng lòng cho em nghe.

Năm 17 tuổi, em chứng kiến sự chân thành của Lisa. Ngại ngùng khi nhận lời tỏ tình

Năm 17 tuổi, bọn họ có nhau. Cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau nổ lực cho tương lai.

Thế nhưng, năm 18 tuổi em lại thốt ra bốn từ "Mình dừng lại đi"

Năm 18 tuổi, Lisa mất em.

Đêm đầu tiên sau chia tay, cả hai khóc đến sưng cả mắt. Lisa vẫn không tin vào những gì em nói. Từng chữ như những mũi dao đâm vào tim cô. Ngày hôm ấy khi nhận được cuộc gọi của Jisoo, cô liền chạy đến để gặp em. Nhìn em nhem nhuốc vì những giọt nước mắt mà khiến cô đau lòng. Cẩn thận ôm em vào lòng, cô biết sẽ có ngày em nói dừng lại, vì những thứ vây giữ em. Nhưng sao vẫn nhói lòng như này...

============

Vì vết thương còn đau nhức, nên mọi hoạt động cá nhân đều cần sự giúp đỡ từ Lisa. Cô đắp chăn cẩn thận giúp em.

"Cậu ngủ chút đi, ngoan"

Em vẫn sợ, sợ Lisa sẽ biến mất lần nữa. Tay nắm chặt lấy cánh tay khi cô định rời đi.

"Ngoan, tớ xuống cất chén rồi sẽ lên"

Em vẫn nhất quyết không buông, cả người nhỏm dậy, ôm chặt lấy cô. Trong vô thức, cô cảm thấy mình như một tên tồi tệ. Vì những lần rời đi trong im lặng, đã vô tình để lại sự ám ảnh tâm lí cho em.

Từ từ ngồi xuống giường, Chaeyoung ngoan ngoãn chui vào lòng ngực của cô. Lisa đắp chăn rồi nhẹ nhàng dỗ em. Tay vỗ nhẹ vào tấm lưng kia, cô cũng rất nhớ em. Nỗi nhớ thường trực suốt năm năm. Trời đột nhiên chuyển mưa, tiếng sấm bất ngờ làm em thoáng giật mình.

"Ngoan, không sao, ngủ đi nhé, tớ ở đây mà"

Chaeyoung rướn người, hôn lên đôi môi của cô. Lisa như đắm chìm trong cảm giác em lại. Em làm cô không kịp phòng bị, cứ thế bị chiếm lấy đôi môi. Cơ thể như bị điều khiển, tay cô bắt đầu hành động. Trong vô thức, dần dần cởi bỏ những thứ vướn víu trên người. Hai người cứ thế chìm sâu trong ái tình, mặc kệ cơn mưa đang trút nước xối xả.

Trong đêm mưa, hai thân ảnh quấn lấy nhau. Lisa xoa nhẹ đôi gò bồng của em. Nụ hôn cô trượt dần xuống cổ, vai, ngậm lấy một bên ngực, cô cảm nhận được sự mềm mại. Chaeyoung vì sự kích tình mà không nhịn được.

"Ưm.."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không khí ái muội trong phòng. Lisa với tay, tâm tình bực dọc.

"Tôi nghe!"

Gương mặt cô biến sắc.

Jisoo bên này nhận được điện thoại cũng thay áo đi tới công ty.

"Triệu tập tất cả mọi người, họp gấp"

===============

Trong phòng hội nghị, không gian im lặng. Jisoo khó chịu đang cúi gầm mặt. Lisa sau khi xem tài liệu, liền cau mày.

"Là ai đang chịu trách nhiệm cho hợp đồng này?"

Nhìn sắc mặt cô, không ai dám lên tiếng thừa nhận. Thư kí lúc này đem tới các tài liệu liên quan.

"Công ty đối thủ đã đút lót cho anh bao nhiêu vậy, anh Park?"

Jisoo bình tĩnh lên tiếng, tay vẫn xem tập tài liệu.

Người ngồi đối diện lập tức phản kháng.

"Kim tổng, cô nói vậy có ý gì?"

Người đàn ông vừa dứt lời, thư kí đã lập tức mở màn hình máy chiếu, hiện lên là tất cả loạt ảnh của hắn ta và công ty đối thủ. Mọi người trong phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán.

"Vào trưa ngày 15/09, Trưởng phòng Park đã đến khách sạn Red, giao dịch với thư kí Yoon, người của KL về bản kế hoạch sơ bộ của công ty. Tiếp đó, vào tối cùng ngày, anh Park ở lại văn phòng, để lấy đi bản kế hoạch dự bị, tiết lộ thông tin cho bên KL. Ngày 25/09, anh ta nhận được số tiền từ một tài khoản lạ gửi đến."

"Kim tổng, cô nghe tôi giải thích đã"

Chẳng để hắn ta nói thêm, Jisoo trầm giọng nói.

"Anh Park Huyn Woo, sa thải"

Từ bên ngoài, hai người áo đen đến và lôi anh ta đi.

Lisa từ nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng.

"Chúng ta phải mau chóng xây dựng kế hoạch khác. Hai tuần nữa là đến hẹn gặp khách hàng rồi"

"Giám đốc, cô yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức"

==============

Lisa giải quyết việc công ty xong thì đã gần 3h sáng. Cô nhẹ mở cửa, nhìn xem em đã ngủ hay chưa. Cô gái nhỏ của cô, đầu tựa vào thành giường, tay ôm gối ngồi đợi cô. Nhìn thấy em gật gù cái đầu mà cô cảm thấy thương em. Không biết em đã ngồi đợi bao lâu, nhanh chóng bước đến nhẹ đỡ em nằm xuống. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, em vòng tay ôm lấy eo cô. Miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên.

"Cậu về rồi hả...hưm, có lạnh lắm không?"

Lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, dù trời đông đang lạnh rét.

"Không có lạnh, ngoan ngủ tiếp nha"

Tay cô luồn vào tóc em, nhẹ xoa xoa. Tay còn lại vòng qua eo em, khẽ vỗ vỗ.

"Lisa, cậu đừng đi nữa được không?"

Cô không đáp lại em, vẫn không ngừng suy nghĩ về đoạn tình cảm này. Cô không dám đánh cược "ván bài" này nữa.

"Lisa, tớ xin lỗi. Tớ biết cậu đã trải qua những năm tháng ấy đều không dễ dàng. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Chỉ đêm nay thôi, ngày mai tỡ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa"

Em rướn lên, hôn vào má cô.Cái hôn như lời chào tạm biệt cuối cùng. Như thể đây sẽ là dấu chấm hết cho mộtcuộc tình.

Em không chắc mình như vậy có đúng hay không? Nhưng cô chưa bao giờ chủ động nữa, em sợ bản thân sẽ hoang tưởng rằng họ vẫn yêu mình. Cứ tiếp tục giam giữ con tim ở nơi này, kết quả cuói cùng liệu có như em mong muốn.

Thứ không thể cưỡng cầu chính là tình yêu, em không muốn ép buộc ai đó phải ở bên cạnh em khi trái tim đã không còn hướng về nơi em. Vậy buông tay có phải sẽ tốt hơn cho cả hai...

============

Au: tui viết này xong cũng không biết có nên cho hai bả quay lại không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top