Thế Giới DDDD - Búp bê ma ám 2
Couple: Chaelisa
--------
Lisa lại bị bóng đè, nàng khó chịu cố gắng mở mắt muốn đẩy cái vật đang đè trên người mình xuống nhưng tay chân nàng cứng ngắc, không cử động được. Khó thở quá đi. Cảm giác đau đớn siết chặt trái tim nàng. Cảm giác quen thuộc này...
____
7 giờ sáng chủ nhật, Lisa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cơ thể rã rời đau nhức như bị một chiếc xe nghiền nát qua lại. Người nàng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Dùng tay vuốt lấy gương mặt, nàng nhớ lại đêm hôm qua.
Đêm hôm qua trong một khoảnh khắc nào đó, nàng không rõ nữa, nàng không phân biệt được thực hay mơ, hình như nàng thấy có một cô gái ngồi đè lên người nàng. Ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt phản chiếu hình ảnh cô gái. Cô ấy có vẻ khá trẻ tuổi, mái tóc cô có màu vàng sáng đặc trưng cùng đôi môi màu đỏ tươi, khi cười lộ ra một hàm răng trắng nhọn. Điều Lisa thấy lạ là bộ đồ cô gái mặc tuy đã rách nát nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được kiểu dáng đó chắc chắn không thuộc về thời đại này. Nàng thích mua sắm, đặc biệt hứng thú với những bộ quần áo hoài cổ, chỉ cần nhìn qua nàng đã biết bộ quần áo cô gái mặc có lẽ cũng là cách đây hơn 100 năm đi.
Là mơ sao? Hay là thực đây!
Lisa thấy lòng mình nặng trĩu. Một nỗi buồn vô cớ xẹt qua lồng ngực nàng, đau âm ỉ. Trước đây thật lâu hình như nàng cũng từng buồn sầu như thế này. Nhưng là lâu như thế nào nàng không nhớ nữa.
Hình ảnh cô gái kia lại hiện về trong đầu nàng, cảm giác rất quen thuộc rồi lại thật xa lạ, không thể nhớ ra được.
Lơ lửng. Nữa vời. Khó chịu.
" mới sáng ra đã chầm cảm aizz."
Lisa ngồi dậy, nàng tự xốc lại tinh thần. Vươn tay bật mở loa phát một bài nhạc, nàng vào nhà tắm.
!!!????!!!!!????
Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt nàng.
Gì đây!!!
Nước ở đâu tràn ngập khắp nơi trong nhà tắm của nàng thế này. Nàng nhìn về phía bồn tắm, vòi nước đang xối xả chảy nước, dưới sàn chai lọ đổ ngã khắp nơi. Lisa vội vàng lội vào nước tiến đến đóng van lại.
!!!????!!!!!????
Gì đây!!!
Sao con búp bê của nàng lại ngồi ở đây thế này.
Chờ đã!! Có gì đó không đúng!! Lisa bình tĩnh nào. Nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Đêm qua sau khi tăng ca về nhà nàng mệt quá gục xuống sàn nhà mà nằm, sau đó nàng đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Nửa đêm nàng tỉnh giấc vì bị tiếng mở cửa đánh thức, nàng ôm búp bê lên giường tiếp tục đi ngủ. Sáng nay nàng vào nhà vệ sinh thì vòi nước đang chảy, búp bê ngồi trên kệ tủ nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng tắm xong quên khóa nước sao??
Vô lý!!
Mà từ đã!!
Nàng nghe tiếng mở cửa nên bị tỉnh giấc. Vậy tại sao búp bê lại mở cửa phòng được??
Tại sao nàng ôm búp bê lên giường rồi nhưng sáng nay búp bê lại ở trên kệ phòng tắm??
Nhớ kĩ hơn một xíu nào. Sáng hôm qua đi làm nàng đã để búp bê trên ghế sô pha phòng khách nhưng tại sao hôm qua nó lại xuất hiện ở cửa phòng nàng.
Ai đã mở van nước của nhà nàng??
Lisa bỗng nhiên thấy choáng váng đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.
Bình tĩnh nào. Lalisa bình tĩnh nào. Búp bê thì sao có thể tự di chuyển được cơ chứ.
Chẳng lẽ có trộm? Nhưng mà nhà nàng nghèo túng như vậy thì có gì để mà trộm.
Khoan đã, hình như lúc vừa chuyển đến đây nàng có nghe bà bác hàng xóm kể về ngôi nhà bị ám bởi một con búp bê ma quỷ ở cuối dãy phố, bà bác dặn nàng có đi ngang thì hãy cẩn thận, đừng có nhìn ngó lung tung vào ngôi nhà đó, cũng đừng có nhặt gì bậy bạ xung quanh. Nàng nhớ lúc đó nàng còn lắc đầu cười nghĩ rằng bà bác này cũng quá mê tín đi. Ma quỷ gì chứ, thời đại nào rồi mà còn ma vs quỷ. Thứ duy nhất nàng sợ là không có tiền thôi chứ ma quỷ thì sợ cái gì.
Nghĩ đến đây Lisa thật sự không dám nghĩ nữa, chạy vội ra phòng khách nơi đặt con búp bê sáng hôm qua. Quả nhiên, ở phòng khách một đống sách vở lộn xộn nằm la liệt từ trên bàn xuống dưới sàn nhà. Nhặt lấy tờ giấy từ trên bàn lên, Lisa lập tức nhăn mặt. Bên trên tờ giấy là chi chít các hàng chữ màu đỏ tươi như máu
"loài người ngu xuẩn mau cút khỏi đây"
Lisa nhắm mắt lại, siết chặt tờ giấy trong tay, nàng chưa bao giờ thấy mỏi mệt như vậy.
1 phút trôi qua..
.
2 phút..
.
5 phút...
.
Lisa mở mắt ra nhìn thẳng về phía ghế sô pha, nơi búp bê Chaeyoung không biết từ khi nào đã từ nhà tắm nhảy ra ngồi chễm chệ lên đó, đôi mắt vô hồn hướng về nàng như đang khiếu khích nàng.
Lisa hít một hơi thật sâu, nàng buộc phải chấp nhận thôi, chấp nhận một chuyện đầy hoang đường là búp bê mà nàng nhặt được chính là một búp bê ma. Sự thật này như một tát vả thẳng vào chủ nghĩa khoa học hiện đại của nàng. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, nàng muốn chạy thật nhanh sang nhà bà bác hàng xóm mà nói với bác rằng bác đã đúng và cháu đã sai, cháu thật hồ đồ, cháu không nên nhìn ngó lung tung để rồi nhặt bậy nhặt bạ cái của nợ này về. Giờ nàng đã hối hận rồi, rất rất hối hận rồi huhu, ngày chủ nhật nhàn nhã duy nhất trong tuần của nàng, ngày chủ nhật thong thả thảnh thơi của nàng.
Và thế là hết.
Cả tuần vất vả đi làm rồi bây giờ còn phải còng lưng dọn dẹp cái đống lộn xộn của con búp bê ma quỷ này gây nên. Uổng công nàng nhặt nó về tắm rửa sạch sẽ cho nó còn đặt mua quần áo đẹp cho nó. Đã không báo đáp thì thôi còn bày bừa ra cho nàng dọn. Lisa khóc chít chít trong lòng nhiều chút.
Lisa tức tối, nàng trừng mắt nhìn búp bê, cơn giận này nàng nuốt không trôi mà. Một ngọn lửa bùng lên trong đầu nàng. Lisa từ từ tiến lại gần ghế sô pha, dí sát mặt nàng vào mặt búp bê. Đôi mắt nàng nheo lại, gương mặt ửng hồng lên vì giận, nàng nghiến răng khẽ rít cơn giận dữ qua từng lời cảnh cáo
" hôm nay chị sẽ bỏ qua cho cưng mà dọn dẹp cái đống lộn xộn này, nếu còn một lần nữa mà bày bừa ra thì đừng trách tại sao chị đem cưng ngâm vô 666 lít nước thánh rồi tụng liên tục 7749 bài kinh, rung 8864 hồi chuông trong 9981 ngày xem cưng có siêu thoát hay không.
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi bắt đầu dọn dẹp với một tâm trạng nỗi đau này, ta không vào địa ngục thì ai vào.
___
Chaeyoung sợ.
Lần đầu tiên từ sau nhập hồn làm ma cô thấy sợ.
Không phải là cô sợ mình bị dội nước thánh hay tụng kinh siêu thoát, mà là mỗi nỗi sợ ăn sâu trong tiềm thức của cô. Mỗi tế bào của cô rung lên sợ hãi khi nó bị cô gái trước mắt này hăm dọa, dù rằng cô không chắc là ma thì có tế bào hay không. Giọng nói này không hiểu sao đối với cô lại vô cùng quen thuộc...
Nhìn theo bóng dáng Lisa đi vào nhà tắm bắt đầu dọn dẹp, Chaeyoung thầm vuốt ngực của mình, quá sợ hãi, cái cảm giác này.
Một mảnh nhỏ kí ức vừa xuất hiện trong đầu cô. Thật lâu, thật lâu trước đây, lâu đến mức cô chả còn nhớ được gương mặt của người ấy nữa, cô chỉ nhớ được đã từng có người dùng giọng điệu như vậy mà mắng cô.
Thói quen sợ hãi qua đi. Nỗi phẫn hận bắt đầu hiện lên trong lòng Chaeyoung. Người con gái cô yêu thương nhất, người con gái cô nhất mực tin tưởng, cũng là người con gái mà cô căm thù nhất.
Người con gái ấy đã dành tặng cho cô một món quà sinh nhật đầy bất ngờ, một món quà có một không hai.
Đúng thật là bất ngờ. Bất ngờ đến mức cô không tin được vào mắt mình.
Một viên đạn bạc.
Nhắm thẳng vào tim cô.
Cô như chết lặng khi nhìn người con gái ấy giương súng về phía mình. Đến khi người ấy bóp cò súng rồi cô vẫn không tin được, cô không chấp nhận được là chỉ vài tiếng trước người con gái ấy vẫn ở trong vòng tay cô nói lời yêu thương với cô. Người ấy nói với cô là đã chuẩn bị một món quà bất ngờ mừng 25 tuổi trưởng thành cho cô.
Vậy mà giờ đây, món quà sinh nhật mừng 25 tuổi - viên đạn bạc đang bay thẳng về phía cô.
Xuyên qua lớp áo sơ mi trắng, xuyên qua làn da trắng như sứ, găm thẳng vào trái tim đang đập trong lồng ngực cô.
Tiếng súng đinh tai nhức óc qua đi.
Mùi thuốc súng phảng phất trong không khí.
Chaeyoung nhắm mắt lại. Cơ thể cô đổ gục xuống. Những kí ức 25 năm như một bộ phim tua chậm trong đầu cô.
Ngày cả nhà cô gặp tai nạn xe, màu máu đỏ tươi trên đầu bố và mẹ, chị Alice ôm chặt cô vào lòng.
Ngày cô trốn trong chăn khóc khi bị dì hai đánh và phạt không được phép ăn cơm vì anh họ nghịch phá làm vỡ cái bình cổ rồi nói dối là do cô làm.
Ngày cô lấy lại được tất cả cơ nghiệp bố mẹ gầy dựng cả đời. Cô đứng bên ngoài song sắt nhìn tất cả những kẻ gây ra cuộc tai nạn hòng chiếm đoạt gia sản nhà cô một cách ngạo nghễ.
Ngày đầu tiên cô gặp nàng, bầu trời đổ mưa vần vũ. Bến chờ xe buýt, một người con gái xinh xắn ướt nhẹp trong bộ váy màu vàng tươi sáng. Nàng hướng về cô cười thật rạng rỡ. Nụ cười ấy như xua tan đám mây đen nặng trĩu trong lòng cô.
Ngày đầu tiên cô và nàng hẹn hò. Chưa bao giờ cô thấy mình hồi hộp như vậy. Tần ngần đứng mãi trước tủ đồ cô không biết nên mặc gì cho hôm nay. Cô tự hỏi không biết nàng ấy sẽ mặc gì hôm nay nhỉ, chắc hẳn là sẽ rất dễ thương cho mà xem. Nghĩ đến nàng, tim cô lại đập liên hồi không kiểm soát được.
Cái hôn đầu tiên của cô và nàng. Một bữa tối lãng mạn do đích thân cô xuống bếp. Nến và hoa. Âm nhạc và khiêu vũ. Kết thúc điệu nhảy, cô cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Mùa đông đầu tiên bên nhau cô cùng nàng phấn khích mà chạy xuống sân nhà dang tay đón trận tuyết rơi đầu mùa. Tuyết năm ấy, thật ấm.
Cùng nhau đi du lịch. Điểm đến là hòn đảo nhiệt đới phía nam Nhật Bản. Ôm nhau ở độ cao 10.000m thì thầm những lời bí mật chỉ có hai chúng ta biết thôi. Bờ cát vàng là nàng và biển xanh là cô. Biển xanh cát vàng bên nhau mãi mãi.
Cùng nhau đón năm mới. Những ngày cuối năm cả hai dạo siêu thị mua sắm đồ tết, chọn bánh chọn mứt. Mua thêm pháo hoa để đốt đêm giao thừa. Ăn bánh gạo vào mùng một tết cùng lời cầu nguyện bên nhau mãi mãi.
Cùng nhau trải qua sinh nhật 25 tuổi của cô... Sinh nhật 25 tuổi vĩnh hằng..
___
Cơn đau nhức ở tim không ngừng truyền đến đại não. Đầu cô không thể ngừng suy nghĩ tại sao.
Tại sao. Tại sao. Tại sao em ấy lại làm như vậy.
Là ai. Là ai đang đứng cạnh em ấy thế kia.
Mắt cô mờ dần. Nhịp tim ngày càng chậm. Máu từ vị trí bị bắn liên tục chảy ra nhuộm đỏ sàn nhà.
Dối trá. Dối trá. Dối trá.
Tất cả những hạnh phúc bấy lâu nay nàng mang đến cho cô đều dối trá.
Đau quá. Tim cô đau quá...
Cô sẽ chết sao! Đúng rồi nhỉ. Cô chết bởi người cô yêu.. Người cô yêu.. Người cô hận..
____
Chaeyoung chết rồi.
Chị ấy chết rồi.
Người con gái luôn yêu thương bảo bọc nàng chết rồi.
Đúng. Là nàng. Chính là nàng đã giết Chaeyoung.
Khẩu súng trượt khỏi tay nàng rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh vang dội phá tan cái không khí ngột ngạc này.
Nước mắt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
" làm tốt lắm Lisa, cha mẹ cháu dưới suối vàng có thể nhắm mắt được rồi "
Lisa xoay người lại nhìn về phía người đàn ông vừa đi đến.
" vâng, thưa chú"
Không đợi người đàn ông nói tiếp Lisa tiến về phía Chaeyoung đang nằm bất động. Vuốt nhẹ gương mặt chị ấy, mái tóc vàng sáng, đôi mày sắc sảo này, chiếc mũi cao thẳng này, đôi môi ngọt ngào này, tay nàng run lên từng hồi qua từng cái chạm.
Lạnh quá. Người chị ấy lạnh quá. Nước mắt Lisa lại tiếp tục rơi không ngừng.
Nhẹ nhàng bế cô trên tay, Lisa cẩn thận như thể mình đang ôm một báu vật quý giá.
Người đàn ông dõi theo bóng Lisa bước đi. Hắn không cản nàng lại. Với hắn, nàng đã hết giá trị. Kế hoạch đã thành công, mọi gia sản trên danh nghĩa của nhà họ Park giờ đây đã là của hắn.
Lisa cứ đi mãi. Đến khi đôi chân mệt mỏi, cơ thể rã rời thì nàng đã ra khỏi thành phố. Trước mắt nàng giờ đây là một vùng ngoại ô hẻo lánh.
Một ngôi đền nhỏ với mái đền màu đỏ tươi.
Một chú tiểu đang quét lá trước cổng đền.
Lisa khụy xuống, nàng ngất đi kiệt sức. Tay nàng vẫn ôm chặt lấy Chaeyoung.
" adidaphat thương thay cho hai linh hồn khốn khổ"
" kiếp trước có nợ lại dùng máu để trả nợ. Luân hồi chuyển kiếp lại tiếp tục vướng vào hận thù trả mạng. Nhất nhân hữu tam kiếp. Hai người các người lại dùng hai kiếp để yêu hận trả mạng cho nhau. Đáng thương, đúng thật là đáng thương"
_____
Hết phần 2.
Hy vọng sẽ kết thúc Thế Giới 4D trước khi sinh nhật Lisa 😐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top