Thế Giới BBY - Em nhớ chị

Tác giả: Yêu Yêu
Couple: Chaelisa
~~~~~~
"hướng 2h, khoảng cách 500m, bọn zombie đang kéo đến, chị Jisoo à phải làm sao đây, chúng ta hết đạn rồi, chỉ còn 2 trái lựu đạn thôi"
Lisa gấp gáp nói với cô gái bên cạnh đang chuyên chú quan sát xung quanh.
Jisoo quay lại nhìn đứa em của mình. Cô khẽ cười, còn làm thế nào được nữa. Thế giới này, kết thúc rồi. Dịch bệnh đã xảy ra được 3 năm, tài nguyên dần cạn kiệt, mà con người vẫn không điều chế ra được thuốc điều trị, vắcxin thì hiệu quả không cao, hay nói đúng hơn là hiệu quả chỉ được xấp xỉ dưới 10%. Chính phủ các quốc gia cũng đang dần đuối sức khi mà cơn lốc dịch bệnh này vẫn lan rộng mạnh mẽ.
"giờ hai đứa mình mỗi đứa ôm một trái lựu đạn rồi nhảy ra liều chết chứ làm sao nữa"
Lisa im lặng cúi đầu, em hiểu ý của Jisoo,  hiểu tình hình hiện nay của thế giới. Đồng nghiệp, bạn bè, người yêu thương của em nếu không phải chết vì dịch bệnh này thì cũng đã chết vì cái đói cả rồi. Em không muốn bản thân mình biến thành một zombie ghê tởm như bọn chúng. Có lẽ cái chết hy sinh này cũng không quá tệ. Liếc nhìn Jisoo, chị ấy đang thả hồn lơ lửng ở nơi nào đó. Hiện tại trên thế giới này cũng chỉ còn cô là bên cạnh em. Chợt mỉm cười, em nhớ đến Chaeyoung, người con gái em yêu hơn bất cứ ai. Chaeyoung của em, nàng ấy, mất rồi...
_____
Thành phố Roseanna Park - thành phố được đặt tên theo vị thị trưởng thành lập nên nơi này.
Nơi đây khí hậu nóng ẩm quanh năm, con người thân thiện, kinh tế phát triển, cũng được coi như là một trong những thành phố phồn vinh nhất đất nước.
Lisa và Jisoo đều là những cảnh sát mẫu mực của thành phố này. Họ đều là cô nhi, lúc nhỏ may mắn được Cha và các sơ nuôi nấng trong nhà thờ, lớn lên thì cùng nhau kiếm tiền đi học rồi thực hiện ước mơ làm cảnh sát phục vụ cho nhân dân.
Giờ đây khi đã là cảnh sát thành phố rồi thì Lisa và Jisoo vẫn ở cạnh nhau, họ mua 2 căn nhà kế nhau, cách một cái hàng rào. Lisa dọn đồ qua nhà Jisoo ở còn căn của em thì mang đi cho thuê.
Sáng nay có khách hẹn đến coi nhà, vừa đúng dịp nghỉ phép của em, em vui vẻ sửa sang lại nhà rồi chờ người ta đến xem. Qua điện thoại em biết khách hàng của mình là một cô gái trẻ tuổi. Chất giọng êm ái ngọt ngào truyền thẳng vào đại não mang đến cảm giác tê dại. Kết thúc cuộc gọi, Lisa vẫn chìm đắm trong cái âm thanh ngọt ngào đó, em nghĩ em say nắng mất rồi, cô ấy nói tên cô ấy là Park Chaeyoung.
Nhỏ giọng lặp lại cái tên đó, em thấy mình lâng lâng hạnh phúc như nằm trên một khối bông mịn.
_____

Đúng 10h sáng, chuông cửa vang lên, có lẽ vị khách của em đã đến, vội vàng chỉnh trang lại rồi chạy ra mở cửa. Trời ạ!! Park Chaeyoung!! Người con gái này thật sự là Park Chaeyoung sao!! Lisa là một cảnh sát, em vốn dĩ cảm thấy mình cũng đã rất cao, em cao hơn chị Jisoo tận 6cm luôn nhá, ấy vậy mà cô gái này còn cao hơn cả em. Mái tóc màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng, sợi tóc mềm mại khẽ bay lượn khi có cơn gió nghịch ngợm thổi ngang qua. Gương mặt trắng mịn, chiếc mũi thon dài đâm thẳng vào tim Lisa. Môi mỏng khẽ mở, nàng đang nói gì đó. Lisa cứ ngơ ngẩn đứng ngắm nhìn nàng. Không ổn!! Lisa thấy mình không ổn!! Não em đang báo động khẩn cấp khi tim em có dấu hiệu đập quá nhanh, em thích người ta mất rồi.
"em ơi, em ơi, chị là Park Chaeyoung, em có phải là Lalisa Manoban không?"
Chaeyoung thấy em cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình liền bật cười, nàng nhỏ giọng gọi em lần nữa nhưng Park Chaeyoung ơi, nàng có biết ngay tại khoảnh khắc nàng cười lên thì cái liêm sỉ của Lisa ăn luôn hàng trăm phát đạn vỡ tan tành thành từng mảnh rơi xuống sàn nhà không. Tiêu rồi!! Tiêu thật rồi!! Lisa u mê cô gái Park Chaeyoung mất rồi!!
_____
Thời gian êm đềm trôi. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Chaeyoung đặt bút kí tên thuê căn nhà của Lisa. Nàng lớn hơn Lisa một tuổi, công việc của nàng là thiết kế nên thường xuyên ở nhà một mình. Cuối tuần thỉnh thoảng nàng sẽ trở về nhà. Còn Lisa cứ có chút thời gian rảnh rỗi nào thì lại chạy sang nhà của Chaeyoung, ban đầu còn tìm cớ này kia, riết rồi nàng cũng quen dần với sự hiện diện của em trong nhà mình.
Lisa rất đáng yêu, Chaeyoung nhận định như vậy. Mặt em nhỏ tròn với hai má phúng phính, chiếc mái bằng ít khi được em vén lên, miệng thì cứ líu lo mãi mỗi khi bên cạnh nàng. Em hay cười, tính cách vui vẻ, luôn mang đến năng lượng cho mọi người. Tuy vậy em cũng rất nghiêm túc trong công việc. Những nhiệm vụ được giao dù là nhỏ đến đâu em cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Mỗi lần nhìn em nghiêm mặt suy nghĩ, Chaeyoung vẫn thấy em rất đáng yêu. Cô gái nhỏ này, nàng cứ muốn nhìn ngắm mãi thôi.
_____
11h ngày 27 tháng 3 năm 20xx
Hôm nay là sinh nhật của Lisa. Em có một nhiệm vụ cho hôm nay. Nhìn đồng hồ trên tay đã gần trưa, em nhớ đến tin nhắn tối qua của Chaeyoung, nàng bảo sẽ chờ em về rồi cùng ăn tối. Lisa thấy lòng mình ấm ấm, có người nói chờ em về rồi dùng ăn tối. Vì là cô nhi từ nhỏ nên em luôn học cách kiên cường, nhiều lần nhiệm vụ nguy hiểm gian nan em cũng không khóc. Vậy mà tối qua khi nhận được tin nhắn của nàng em lại khóc. Em khóc vì hạnh phúc. Người con gái em yêu quý nâng niu hơn bất cứ ai trên đời này. Em vuốt ve màn hình điện thoại rồi mím môi khẽ cười, mắt em lấp lánh như hồ nước mùa thu.
Mà ở nhà Chaeyoung cũng không khác gì mấy. Nàng ngẩng người nhìn vào khung tin nhắn tối qua. Lòng nàng rộn ràng từng nhịp. Chưa bao giờ nàng mong chờ đến tối như hôm nay. Sáng nay sau khi Lisa đi làm, nàng vội vàng trang hoàng lại nhà cửa, tự tay mình trang trí từng góc ngôi nhà. Hôm nay là sinh nhật của Lisa, tối nay nàng sẽ có một bữa tối lãng mạn cùng em. Và rồi, nàng sẽ tỏ tình với em. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nàng rạng rỡ hẳn, Lisa của nàng, em ấy đáng yêu làm sao. Bước nhẹ lại ngăn kéo bàn trang điểm, Chaeyoung lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc. Bên trong là cặp nhẫn nhỏ xinh màu bạc. Khẽ miết nhẹ lên chiếc nhẫn khắc tên hai đứa, Chaeyoung có hơi hồi hộp. Nàng yêu em nhưng nàng cũng lo lắng khi tình yêu của nàng và em đến quá nhanh. Liệu Lisa có chấp nhận nàng không..
_____
19h ngày 27 tháng 3 năm 20xx
Lisa đã về. Em vội vàng vào nhà tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình chiếc váy trắng xinh xắn tôn lên đường nét cơ thể em. Xoay mình nhìn vào gương, Lisa mặt ửng hồng nghĩ đến Chaeyoung, chị ấy có thấy em xinh đẹp hay không.

_____
"chị ơi, là em, Lisa đây"
Chaeyoung trấn an nhịp tim đập loạn trong cơ thể rồi đi ra mở cửa cho em.
Trời ạ!! Lalisa Manoban!! Thiên thần!! Em đích thị là một thiên thần!! Trái tim vừa ổn định lại bắt đầu có xu hướng đập loạn trở lại, tần suất không thể kiểm soát được. Chaeyoung cứ đứng ở cửa mà nhìn em.
Lisa thấy chị mở cửa nhìn vào mình mà lại không nói gì, em ngại ngùng trước ánh nhìn cháy bỏng đó. Nhưng em cũng thấy lòng mình vui lắm, Chaeyoung thích bộ váy của em, em cứ sợ chị ấy không thích nó. Hôm nay chị mặc một chiếc váy đen, mái  tóc vàng nổi bật được buộc gọn ra sau lộ ra phần cổ trắng mịn, xương quai xanh quyến rũ hút mắt người nhìn, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man. Lisa cứ dán mắt vào phần cổ chị, chiếc cổ cao cùng trái cổ ẩn hiện.
_____
19h45 ngày 27 tháng 3 năm 20xx
Lisa cùng Chaeyoung đang thưởng thức bữa tối lãng mạn do chính nàng chuẩn bị. Trên tivi đang phát một bài hát nhẹ nhàng tình cảm.
Chaeyoung đi về phía trước, nàng đến bên cạnh em, khẽ quỳ gối, từ trong túi nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc. Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn nhỏ xinh màu bạc.
"Lisa chị yêu em. Em chính là thiên thần nhỏ mà ông trời đã gửi xuống cho Park Chaeyoung này. Em có thể cho chị một cơ hội nấu bữa tối, đợi em tan làm mỗi ngày hay không"
Lisa lại khóc rồi. Từ bé đến giờ không khóc. Vậy mà từ hôm qua đến giờ em khóc liên tiếp 2 lần. Đều là vì Park Chaeyoung. Em che miệng ngăn tiếng nấc nơi cổ họng. Nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp. Chaeyoung vẫn đang nhìn em, ánh nhìn yêu thương chờ đợi. Em cúi xuống ôm chặt cổ của chị, nghẹn ngào nói lời đồng ý.
Bài hát trên tivi vẫn đang tiếp tục. Là một bài hát đầy dịu dàng và ngọt ngào.
_____
Ngày 28 tháng 3 năm 20xx
Một ngày đầy nắng.
Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thương. Lisa thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn, em không cầu mong gì hơn nữa. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà em luôn ao ước từ nhỏ. Một chiếc hôn rơi nhẹ trên trán, em ngẩng đầu nhìn lên, Chaeyoung đang cười với em, em ngại ngùng nũng nịu dụi vào cổ chị. Em muốn làm vậy từ lâu lắm rồi, chiếc cổ của chị vừa thon dài vừa trắng mịn lại thơm dịu mùi của hoa bạch trà. Aiz em lười quá không muốn dậy xíu nào.
__
Đúng 8h sáng em có mặt ở sở cảnh sát.
Vùi đầu vào công việc chất đống trên bàn, thỉnh thoảng em lại liếc nhìn về chiếc nhẫn trên bàn tay trái của mình. Chiếc nhẫn của Chaeyoung tặng em tối qua, bao nhiêu mệt mỏi tan đi đâu hết.
Chuông báo động vang lên, em giật mình nhìn tất cả mọi trong sở đang hốt hoảng lên vì không hiểu chuyện gì. Chiếc tivi hiện lên hình ảnh một vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai chiếc xe container, chiếc xe lật ngửa, máu chảy ra từ trong thùng xe lênh láng cả một góc đường. Nhóm cứu hộ nhanh chóng xuất hiện cắt ổ khóa khui mở cửa thùng xe. Ngay khi cánh cửa bật mở, từ bên trong một nhóm người máu me be bét, la hét nhảy ra vồ thẳng vào nhóm cứu hộ. Khung cảnh hỗn loạn diễn ra, những vụ tai nạn liên hoàn kéo đến, nhóm người máu thịt bất phân chạy loạn khắp nơi trong thành phố, xe tông không chết, súng bắn không chết. Những người bị chúng cắn ngay lập tức nhiễm bệnh theo mà mất lí trí chạy loạn tìm người sống mà nhắm cắn.
Ngay lập tức con người liền biết, thế giới này xong rồi. Bởi vì thứ họ đang đối mặt chắc ai cũng đã từng nghe qua. Zombie.
_____
Cả sở cảnh sát chìm trong im lặng, mọi người đều sốc trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Cái quái gì thế này. Zombie sao. Chuyện này sao có thể. Thứ phim kinh dị khoa học viễn tưởng tiểu thuyết siêu nhiên mà họ xem mòn trong những bộ phim đang xuất hiện trước mặt họ. Sợ hãi. Cơ thể họ đông cứng lại, não tạm ngưng hoạt động. Không thể tin và cũng không muốn tin.
Tiếng kính vỡ nát kéo họ về vơi hiện thực.
Họ là cảnh sát, nhiệm vụ của họ là bảo vệ nhân dân, không thể đứng đây mà sợ hãi được. Tất cả nhanh chóng trang bị vũ khí và phân chia công việc. Họ cần trấn an người dân, đưa họ đến nơi an toàn trước khi ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh.
Lisa cũng vội vàng, em nhanh chóng gọi điện thoại về cho Chaeyoung, dặn nàng khóa hết cửa, chặn các lối ra vào và ở yên trong nhà. Không được ra bên ngoài dù là lí do gì. Em là cảnh sát, em không thể bỏ nhiệm vđựà về với nàng lúc này được.
Cùng với Jisoo và một vài người khác, nhóm của em nhanh chóng tiến ra ngoài.
Tiếng súng nổ vang lên, tiếng ô tô va chạm, khói lửa bốc lên khắp nơi. Chỉ trong một ngày mà thành phố phồn vinh bậc nhất trở thành một thành phố tiêu điều. Những xác sống di chuyển khắp nơi tìm kiếm máu thịt. Tiếng trẻ con người lớn kìm nén tiếng khóc để không phát ra âm thanh thu hút lũ zombie.
____
Đã 3 ngày rồi Lisa vẫn chưa về nhà. Dịch bệnh mất kiểm soát lây lan quá nhanh. Nguồn gốc dịch bệnh phát ra từ đâu vẫn chưa rõ. Ít nhất đã có 150 quốc gia trên tổng số 200 quốc gia ghi nhận đã nhiễm dịch bệnh.
Lisa nhớ Chaeyoung, nhớ đến phát điên. Em muốn về, muốn sa vào cái ôm ấm áp của chị, muốn ăn những món ăn ngon chị nấu, muốn được chị hôn nhẹ lên gương mặt em. Em lo cho Chaeyoung lắm, khu vực của em ở là một tiểu khu ngoại ô, tuy vẫn chưa bị tấn công vào nhưng đó cũng sẽ là chuyện sớm muộn.
Mỗi một giây phút trôi qua em lại càng nhớ Chaeyoung nhiều hơn.
Chính phủ đang gấp rút xây dựng những khu căn cứ, tập hợp những người dân lại một chỗ để dễ dàng bảo vệ. Đội của Lisa và Jisoo có nhiệm vụ tìm kiếm và đưa người dân đến những khu căn cứ này.
"Lisa đến đây, tiểu khu chúng ta bị tấn công rồi"
Jisoo đang gọi em. Cô đang nói gì vậy. Tiểu khu chúng ta bị tấn công. Vậy Chaeyoung của em.. Chaeyoung của em phải làm sao. Lisa như phát điên lên, em leo lên xe, hướng ra cổng, chạy thật nhanh về nhà, lòng em đang rỉ máu, tim đập hoảng loạn, em sợ lắm, em sợ đánh mất người con gái ấy. Đã mấy ngày rồi em không liên lạc được với chị, mạng kết nối bị trì hoãn khắp nơi. Jisoo nhanh chân lên xe cùng em. Con bé đang phát điên. Jisoo biết em đang lo lắng điều gì. Cô cũng rất lo cho Chaeyoung, cô gái đó là người yêu của em gái cô, người duy nhất khiến em cô hạnh phúc.
Từ căn cứ về nhà mất 2 giờ lái xe, trên đường đi gặp không ít zombie nhưng đều bị Lisa tông thẳng vào mà đi, một số ít thì bị Jisoo nhắm bắn.
Về đến tiểu khu, em không tin được vào mắt của mình. Xác sống có ở khắp nơi, chúng đi lại ngang nhiên trên những con đường. Tim Lisa thắt lại, Chaeyoung của em.. Jisoo ném ra một trái lựu đạn tiêu diệt một lượng lớn zombie mở đường cho em lái xe về nhà. Máu thịt văng khắp nơi, dính đầy trên gương mặt xinh đẹp của cả hai. Căn nhà nhỏ nơi em và chị ở dần hiện ra. Cánh cửa bị bẻ gãy nằm trơ trọi trên nền đất, trong nhà loạn thành một đoàn, dấu máu trên sàn nhà đã khô cứng lại. Lisa chạy khắp nơi để tìm kiếm cô gái của mình. Em lục tung căn nhà lên nhưng không thể tìm thấy Chaeyoung ở đâu hết. Chẳng lẽ nàng đã bị nhiễm bệnh rồi sao. Lisa khụy xuống, tim em đau quá, em không thể thở được. Chaeyoung của em, người yêu của em. Lisa ngã xuống nền nhà bất tỉnh.
Jisoo tiến vào nhà liền thấy em ngất xỉu trên sàn nhà, cô hốt hoảng đỡ em dậy rồi ra xe chạy về lại căn cứ. Nhìn em như vậy cô cũng hiểu được rồi.
______
"giờ hai đứa mình mỗi đứa ôm một trái lựu đạn rồi nhảy ra liều chết chứ làm sao nữa"

Trở về với hiện tại, Lisa và Jisoo hiện đang ẩn núp trên một cành cây cao. Em và cô hiện tại đã lâm vào thế bí.
Chaeyoung không còn. Chị Jennie cũng đã mất tích được 6 tháng. Trên thế giới này cuối cùng cũng chỉ có 2 chị em cô dựa vào nhau mà sống. Những kí ức lúc trước cứ thi nhau nhảy vào đầu em. Có lẽ là lúc sắp chết người ta thường nghĩ chuyện quá khứ chăng. Đã 3 năm rồi. Em vẫn nhớ mãi hình ảnh của Chaeyoung vào lần đầu tiên gặp mặt, nhớ ánh mắt yêu thương của chị, nhớ câu nói tỏ tình đầy ngọt ngào hôm sinh nhật em.
" khoảng cách là 50m, Lisa chuẩn bị hành động"
Chốt lưu đạn tháo bỏ, Jisoo và Lisa đồng loạt nhảy xuống.
Một vụ nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù.
Lisa thấy cơ thể mình nhẹ hẫng. Mắt em mờ dần rồi chìm vào giấc ngủ...
___
Chaeyoung ah, chị đang ở đâu, em đi tìm chị mãi nhưng lại không tìm được. Lisa vừa đi vừa thút thít khóc, em nhớ chị, nhớ đến phát điên.
Một luồng sáng hướng về em, Lisa dụi mắt của mình thích nghi với ánh sáng. Là một cánh cửa. Em vô thức bước đến cánh cửa. Đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ sang trái, cửa không khóa. Lisa bước vào cánh cửa, sau lưng em ánh sáng dần tắt, khắp nơi lại là bóng tối...
____________________
End Thế Giới BBY ~~~~

Thế giới BBY, thế giới ảo ma boombayah
Tận thế là kết thúc thế giới nhưng không thể kết thúc được tình yêu...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top