2

Trí Tú mở mắt trong sương sớm, cổ họng khô khốc như vừa nuốt cả một giấc mơ nặng trĩu. Ngoài cửa sổ, tiếng gió len qua từng kẽ ngói, lướt nhẹ như tay ai vừa đi ngang tấm lưng trần còn hơi tê rát. Chăn vẫn còn vắt ngang bụng, hương hoa bưởi từ tóc mợ chủ vẫn lẩn khuất đâu đây.

Nàng vẫn còn ngủ. Gương mặt nghiêng về phía ánh sáng, bình yên đến lạ. Nhưng với Trí Tú, khoảng khắc ấy... không phải là yên bình. Là ám ảnh. Là trống rỗng. Là hoảng loạn không thành lời.

Cô vội vã mặc lại áo, tay run đến mức suýt làm rơi dây buộc. Mắt nhìn mợ chủ thật nhanh rồi quay đi, lòng như bị thứ gì bóp chặt. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì chính cô... không còn biết mình là ai nữa.

Mợ chủ ôm cô. Hôn cô. Chạm vào nơi người khác chưa từng chạm. Nhưng điều khiến Trí Tú sợ hơn cả... là cô đã không phản kháng. Cô để mặc mình rơi. Mặc cho bản thân bị nuốt trọn trong ánh mắt ấy.

Trí Tú bước ra ngoài, gió lạnh quất ngang mặt. Bước chân không biết đang đi về đâu, chỉ biết phải rời khỏi gian phòng ấy càng nhanh càng tốt. Mỗi bước đi là một nhịp tim dồn dập – không phải vì nhớ, mà vì cắn rứt.

Bên giếng sau phủ, nước sáng trong phản chiếu khuôn mặt cô nhợt nhạt. Cô cúi xuống, tát từng vốc nước lạnh lên mặt như muốn rửa trôi đêm qua, nhưng nước không gột được vết hằn còn lưu lại nơi cổ, nơi vai, nơi lòng ngực.

– "Tú."

Giọng ấy vang lên từ sau lưng. Cô đứng sững lại. Cả người như đông cứng. Trân Ni mặc áo choàng mỏng, tóc vấn nhẹ, đứng dưới bóng cây thị, nụ cười không rõ là vui hay đang dỗi.

– "Con đi đâu mà không để mợ hay?"

– "Dạ... con dậy sớm, định đi rửa mặt..." – Giọng Trí Tú run.

– "Mợ tưởng sau đêm ấy, con sẽ không bỏ đi như thể hối hận."

Trí Tú im lặng. Không dám quay lại. Không biết nên nói gì.

– "Hay con hối hận thật?" – Trân Ni bước đến, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. – "Con thấy mình sai sao?"

Cô ngẩng lên, nhìn mợ chủ lần đầu tiên trong ánh sáng ban mai. Không son phấn, không váy lụa, chỉ là gương mặt mộc với đôi mắt đen sâu thẳm – lại khiến tim cô đau hơn cả.

– "Mợ đừng... Mợ là vợ người ta rồi. Con là người hầu. Chuyện đêm qua... là con có lỗi."

Trân Ni không giận, chỉ bật cười.

– "Con có lỗi vì để mợ chạm vào, hay vì chính con cũng muốn vậy?"

Câu nói ấy như bóc trần mọi lớp vải che chắn trong lòng Trí Tú. Cô lùi lại một bước, ánh mắt hoảng hốt.

– "Con... không dám nghĩ gì sai trái. Mợ đừng nói vậy..."

– "Mợ không hối hận." – Trân Ni ngắt lời, giọng đầy chắc chắn. – "Nếu đêm qua được quay lại, mợ vẫn sẽ làm như thế. Dù con có tránh mợ, con cũng không thoát khỏi mợ được đâu."

Nàng đưa tay vuốt từ khuôn mặt ấy xuống vùng cổ trắng ngần của cô rồi dừng lại ở nơi bờ ngực đang phập phồng ấy. Nàng chỉ đưa tay vẽ vời lên vùng ngực cô cũng đủ làm cô hít thở không thông. Nàng ghé sát lại tai cô, đưa tay đan vào mái tóc mềm mại ấy, khoảng cách gần đến nổi nàng có thể hít thở được mùi hương trên người cô. Một mùi hương không giống những tên đàn ông ngoài kia, mùi hương trên cơ thể Tú thật thơm, như mùi hương gỗ trầm lâu năm, chỉ cần hít một hơi cũng đủ làm nàng mê mẫn.

Cô mím môi. Tim đập mạnh đến nhói. Có thứ gì đó từ ánh mắt kia khiến cô không thể chối từ, nhưng cũng không dám bước tới.

– "Mợ... đừng làm vậy với con. Con chỉ là người hầu, không có quyền được yêu... cũng không xứng để được giữ lại."

Trân Ni lặng người một lúc. Rồi nàng cười, nhẹ và buồn:

– "Thế thì con cứ ở lại... như một người hầu cũng được. Miễn là... con ở bên mợ."

Chiều hôm ấy, Trí Tú vẫn quay về phòng mợ như thường. Nhưng khác với những ngày trước, lần này cô ngồi cách xa. Không ngẩng đầu. Không dám cười.

Chỉ có trái tim, vẫn đập loạn như đêm qua chưa từng kết thúc.

__________________________
Hai hôm sau hôm đó, có một sự kiện làm chấn động phủ họ Lê. Chính là cô con gái út của phủ họ Lê về nước sau 8 năm đi sang phương Tây cùng người họ hàng. Giờ đây em đã 18, quyết về lại quê hương của mình.

Tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trên nền sân gạch đỏ như đánh thức cả phủ họ Lê giữa buổi trưa oi ả. Từ trong gian chính, bà lớn phủ khẽ nâng tay áo lau mồ hôi, mỉm cười đầy mong đợi.

– "Nó về rồi đấy."

Một chiếc xe song mã dừng lại. Màn cửa vừa vén lên, bóng người bước xuống, váy Tây áo ngắn, mũ lụa đội nghiêng một bên, kính tròn khẽ chạm sống mũi. Không ai khác – chính là Lê Thái Anh, con út được cưng chiều nhất nhà, đã đi du học hai năm ở xứ người.

– "Cô chủ, cô chủ về rồi!" – Mấy a hoàn ríu rít.

Thái Anh phất tay, cười nhẹ. Nhưng ánh mắt nàng lại dừng hẳn khi nhìn thấy một người đứng khuất dưới mái hiên – Trí Tú, tay còn đang cầm thúng bông cau vừa giặt.

– "Cô là người hầu mới?"

– "Dạ... con là Trí Tú, hầu phòng cho mợ Trân Ni." – Cô đáp, cúi đầu lễ phép.

Thái Anh không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn gương mặt ấy, một nét mộc mạc, nghiêm trang nhưng đôi mắt lại trong vắt đến kỳ lạ. Ánh nhìn đầu tiên, nhưng lại không dễ dời đi.

– "Về từ khi nào?" – Giọng Trân Ni cất lên phía sau. Nhà nàng và Lê Gia cũng có sự quen biết nên nàng không còn quá xa lạ gì với Thái Anh.

Nàng bước ra, vẻ đoan trang trong chiếc áo lụa màu lửa rực, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy Thái Anh đang nhìn chằm chằm Trí Tú.

– "Em vừa mới xuống ngựa, đã thấy mỹ nhân phủ Lê khác hẳn xưa rồi." – Thái Anh cười nửa miệng, vẫn chưa rời ánh mắt.

– "Mỹ nhân là của chị đấy. Người hầu riêng chị đấy." – Trân Ni đáp, nụ cười nhẹ mà sắc như dao.

Thái Anh bật cười:

– "Của chị? Nghe như vật quý hiếm. Em chỉ nói vài câu, chị đã nổi cơn ghen à?"

– "Người ta chỉ ghen với thứ có nguy cơ mất." – Trân Ni nắm tay Trí Tú kéo về phía mình. – "Còn thứ không ai đoái hoài thì có mà để mốc."

Ánh mắt hai người giao nhau, ngầm bắn tia lửa.
Trí Tú đứng giữa, tim đập thình thịch, không hiểu sao chính mình lại trở thành mồi giằng co giữa hai tiểu thư.

Chiều cùng ngày, trong sân sau, Thái Anh đến tìm Trí Tú.

– "Gọi là cô chủ làm em ngứa cả tai. Cứ gọi em là Thái Anh là được."

– "Dạ... con không dám."

– Vậy... em gọi chị là Tú, được chứ?

Trí Tú khẽ gật đầu. Thái Anh đưa tay vén một sợi tóc rối trên má cô, nụ cười bất cần:

– Chị có biết... ánh mắt chị khiến người khác dễ lạc đường không?

Cô ngẩn người. Đang định lùi bước thì từ xa, một giọng gắt gỏng vang lên:

– "Cây cau này trồng ở phủ họ Lê chứ không phải để cô út ve vãn ai cũng được!"

Lệ Sa – người hầu mặc áo vải thô, dáng gầy và ánh nhìn sắc như cắt. Cô khoanh tay đứng tựa cột, không hề nể nang.

– "Ơ kìa, Sa? Chị cũng ở đây à?" – Thái Anh nhướng mày, nửa cười nửa giễu.

– "Tôi ở đây lâu hơn cô út đấy. Và tôi thấy... cô út hơi rảnh."

Câu nói khiến không khí lặng đi vài giây. Nhưng Thái Anh chỉ bật cười, tiến lại gần Lệ Sa.

– "Cái miệng chị vẫn chua như chanh năm xưa. Về đây hầu nhà tôi, không biết lễ phép hơn à?"

– "Tôi hầu phủ họ Lê, chứ không hầu tiểu thư từ Tây về đùa giỡn người trong nhà như đồ chơi."

Lời lẽ thẳng thừng, khiến mặt Thái Anh thoáng sầm xuống. Nhưng rồi nàng quay sang Trí Tú, dịu lại ngay:

– "Thôi, Tú đừng để bụng. Chỗ này nóng nực, em rủ chị ra vườn cải, có mấy luống mới trồng đẹp lắm..."

Chưa kịp nói hết câu, từ xa đã có người bước đến.

Trân Ni.

Gương mặt nàng không biểu cảm. Nhưng ánh mắt lạnh đến lạ. Không nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng nói:

– "Tú, vào với tôi."

Trí Tú cúi đầu, líu ríu bước theo. Còn lại Thái Anh và Lệ Sa – một người nhếch môi, một người quay mặt, nhưng giữa hai họ, lửa đã bén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top