Chương 7
Cắt cảnh vì tg lên cơn lười=)) thông cảm vì sự lười biến này
2 tuần sau
Thành phố vẫn ồn ào , nhưng với nàng từng ngày trôi qua lại nặng nề hơn . Kể từ đêm đó , hình bóng Jisoo như một vết hằn không cách nào gạt bỏ . Cô cố vùi mình vào trong công việc , nhận những dự án mới , bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ...
Nhưng chỉ ngẩng đầu nhìn một thứ gì gợi nhớ , trái tim nàng lại thắt lại như đêm gặp trước hiên nhà . Từ ngày gặp lại cô, rồi lại biến mất . Nàng luôn tự hỏi:
"Khi nào cô sẽ quay lại tìm nàng đây? . Lời nói cô hứa với nàng hôm đó...liệu cô có quay lại không? "
Bên phía cô . Sau khi cô rời đi. Thay bộ đồ giản dị, Jisoo khoác lên người bộ vest đen ôm dáng, đôi cao gót bước từng nhịp chắc nịch trên sàn đá cẩm thạch. Vẻ ngại ngùng khi gặp nàng biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắt bén, khiến không ai dám nhìn thẳng
Ba năm qua đã đủ để biến một Jisoo hồn nhiên thành CEO của Blisso – người đem về hàng loạt hợp đồng lớn, khiến mọi lời nghi ngờ sau lưng phải im bặt
Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Mark – trợ lý thân cận – nhanh chóng theo sau
“Giám đốc, đây là hợp đồng từ một nhiếp ảnh gia tự do. Cô ấy khá nổi trong ngành với loạt ảnh độc đáo. Tôi nghĩ rất hợp cho chiến dịch quảng bá lần này.”
Jisoo đón tập hồ sơ, lướt mắt qua vài dòng. Trái tim khẽ chững lại khi thấy cái tên in ngay trang đầu: Kim Jennie
Chỉ trong thoáng chốc, cô lấy lại bình thản. Khóe môi cong lên đầy ẩn ý
“Xếp lịch cho tôi gặp người đó. Càng sớm càng tốt.”
Vài ngày sau, phòng họp lớn của Blisso. Ánh sáng trắng lạnh tràn ngập, phản chiếu lên mặt bàn dài sáng bóng. Jisoo ngồi ở đầu bàn, áo vest ôm gọn thân hình, thần thái toát ra thứ uy lực khiến cả căn phòng như nhỏ lại
Cửa mở. Jennie bước vào, dáng người mảnh mai, mái tóc buộc gọn phía sau, trên vai còn vắt chiếc túi máy ảnh. Không cầu kỳ, không màu mè, nhưng ánh mắt sáng tự tin khiến mọi người xung quanh phải dõi theo
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, thời gian như khựng lại. Jisoo nheo mắt, che giấu gợn sóng trong lòng. Jennie thì khựng nửa giây, rồi khẽ nhếch môi
Mark nhanh nhảu giới thiệu:
“Đây là nhiếp ảnh gia Kim Jennie, người sẽ phụ trách hình ảnh cho chiến dịch sắp tới.”
Không đáp lời, Jisoo chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời Jennie. Trong giây lát, áp lực từ ánh nhìn ấy khiến cả căn phòng chỉ vỏn vẹn ba người im bặt
Nàng khẽ ngồi xuống, ngón tay hơi run khi lật từng trang hồ sơ dự án đặt trước mặt. Và rồi, cái tên Kim Jisoo in đậm trên bìa hiện ra – quen thuộc đến mức khiến tim nàng lỡ nhịp, đập loạn như không kịp che giấu
Đối diện, Jisoo vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, gương mặt điềm tĩnh không gợn sóng. Nhưng trong ánh mắt cô lại thấp thoáng sự dịu dàng, thứ mà chỉ mình Jennie mới có thể nhận ra. Cái nhìn ấy dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của nàng, để rồi khóe môi khẽ cong lên một cách vô thức
Không khí trong phòng họp trở nên đặc quánh, căng đến mức ngay cả Mark cũng cảm thấy rõ ràng. Trên danh nghĩa đây chỉ là buổi gặp gỡ để bàn hợp đồng, nhưng giữa hai người phụ nữ ngồi ở hai đầu bàn… lại như có một dòng điện vô hình chạy qua giữa hai người phụ nữ đối diện
Phòng họp sáng rực ánh đèn. Trên bàn, tài liệu được sắp xếp gọn gàng, màn hình chiếu hiện rõ kế hoạch hợp tác
Jennie ngồi thẳng lưng, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn:
“Đây là bản ý tưởng chụp cho chiến dịch. Tôi muốn khai thác chiều sâu cảm xúc nhiều hơn thay vì chỉ dừng ở bề mặt quảng bá. Sản phẩm sẽ được nhìn như một phần của câu chuyện.”
Jisoo dựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt kia. Với bất kỳ ai , cô đều giữ thái độ sắc lạnh nhưng khi nhìn nàng , gương mặt cô dịu lại , giọng nói lúc đáp lại lại mang chút dịu dàng lạ thường:
“Cách tiếp cận này khá thú vị. Tôi tin cô sẽ làm được.”
Jennie thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến nàng phải vội vàng nhìn xuống tài liệu để che giấu sự dao động
“…Cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Mark liếc nhìn cả hai, chợt có cảm giác khí thế của giám đốc hôm nay… mềm đi khác thường. Nhưng anh không dám thắc mắc, chỉ lặng lẽ ghi chú
Jisoo tiếp tục lật qua vài trang tài liệu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng bình thản nhưng mang theo âm điệu khó nắm bắt:
“Blisso luôn chọn đối tác dựa trên năng lực, không phải danh tiếng. Tôi muốn sự chỉn chu và sự tận tâm. Nếu cô có thể mang đến điều đó, thì mọi hợp tác sau này đều sẽ mở rộng.”
Jennie hít một hơi, bình tĩnh đáp:
“Tôi hiểu. Tôi đến đây vì công việc, và tôi sẽ chứng minh bằng kết quả.”
Ánh mắt cô nhìn nàng đầy dịu dàng , khẽ cong môi mà không nói gì
Không khí trong phòng họp lắng xuống một chút. Nàng đặt tập hồ sơ sang một bên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch nhưng lại mềm hơn thường lệ:
“Dự án lần này, tôi sẽ không giao cho ê-kíp phụ trách. Tôi sẽ tự mình đứng sau ống kính.”
Mark thoáng ngẩng lên, ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy Jennie chủ động đề nghị như vậy. Bình thường, nàng luôn phân chia công việc cho đội nhóm để đảm bảo tiến độ, nhưng lần này… lại khác
Jisoo hơi nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua gương mặt nàng, như muốn xuyên thấu qua lớp bình thản kia. Giọng nói cũng trầm thấp hơn, vô tình mang theo chút gì đó riêng tư:
“Đích thân cô chụp sao? …Xem ra sản phẩm của chúng tôi thật sự may mắn.”
Ánh mắt Jennie khẽ dao động, rồi cố giữ vẻ chuyên nghiệp. Nhưng khi liếc lại nhìn Jisoo, khóe môi cô cũng cong cong, ánh nhìn sâu thêm một chút, mang theo sự thách thức xen lẫn ý nhị
“Không phải may mắn, giám đốc. Tôi chỉ muốn… đảm bảo lần này kết quả phải hoàn hảo nhất.”
Mark chớp mắt, có chút hoang mang. Anh không rõ vì sao Jennie lại nhìn giám đốc mình bằng ánh mắt lạ như vậy — nửa nghiêm túc, nửa ẩn giấu gì đó không tên. Không khí trong phòng họp bất giác trở nên khác thường, như có một lớp sóng ngầm lan ra mà chỉ hai người phụ nữ kia mới hiểu
Không khí trong phòng vẫn còn hơi căng khi nàng dứt lời. Mark còn chưa kịp phản ứng thêm thì cô chống nhẹ cằm, vẫn giữ nụ cười mơ hồ nơi khóe môi . Cô chỉ gật đầu, giọng trầm khẽ vang lên:
“Đã vậy…” – giọng cô vang lên, chậm rãi nhưng chắc nịch – “lần quảng bá này, tôi sẽ đích thân đứng trước ống kính. Để cô… trực tiếp chụp tôi.”
Câu nói khiến Mark thoáng sững người, mắt mở lớn như không tin vào tai mình. Từ trước đến nay giám đốc chưa từng tham gia bất kỳ dự án quảng bá nào, tất cả đều để người mẫu hoặc đại diện thương hiệu phụ trách. Vậy mà lần này lại…
Nàng cũng hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, cô khẽ nhếch môi, ánh nhìn chạm thẳng vào cô , sắc bén mà lại nhuốm một tầng dịu lại khó nhận ra
“Xem ra… tôi phải chuẩn bị thật kỹ. Nếu không, e rằng sẽ không đủ để làm giám đốc hài lòng.”
Khóe môi cô cong cong, ánh mắt như có tia lửa lóe lên. Cô không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng lâu hơn một nhịp, rồi mới chậm rãi cất giọng:
“Tôi cũng muốn xem… cô có thể làm được bao nhiêu.”
Không khí trong phòng như siết chặt lại, giữa hai ánh nhìn giao nhau không tiếng động, Mark chỉ biết đứng bên mà ngơ ngác. Anh cảm giác hai người kia rõ ràng đang nói về công việc, nhưng lại mang theo một tầng ẩn ý mà anh hoàn toàn không hiểu nổi
Mark thoáng nhìn qua lại giữa giám đốc và nàng , cảm nhận rõ luồng khí lạ đang bao trùm cả căn phòng. Anh khẽ hắng giọng, cầm lại tập hồ sơ trong tay:
“Vậy… tôi sẽ sắp xếp lịch trình chụp sớm nhất. Nếu giám đốc không còn gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài.”
Cô không rời mắt khỏi nàng, chỉ khẽ gật đầu. Mark nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi tò mò, nhưng đành im lặng, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, khoảng không trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng đến lạ
Cánh cửa phòng họp khép lại, Mark đi rồi, căn phòng rộng lớn bất giác trở nên im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây trôi trên đồng hồ treo tường
Jennie vẫn ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan chặt trên mặt bàn lạnh. Trái tim nàng đập gấp gáp, trong đầu bất giác ùa về hình ảnh đêm hai tuần trước – hiên nhà, cơn mưa rả rích, đôi mắt đỏ hoe của cô gái ấy khi hứa sẽ quay lại, hứa sẽ không biến mất nữa
Vậy mà suốt hai tuần trời, chỉ là sự im lặng đặc quánh. Không một tin nhắn, không một lời gọi. Nàng đã tự nhủ có lẽ lần hứa hẹn ấy chỉ là nhất thời. Thậm chí, nàng đã tập dần cách buông. Nhưng lúc này đây, Jisoo lại ngồi trước mặt – không phải Jisoo của hiên nhà ướt mưa, mà là CEO Blisso với ánh mắt lạnh như băng, thần thái uy quyền khiến ai cũng nể sợ
Nàng nuốt khan, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đáy mắt lại hiện rõ những gợn sóng không kìm nổi
Jisoo thì khác. Cô dựa nhẹ lưng vào ghế, đôi mắt chăm chú dõi theo nàng. Khóe môi cong lên, nụ cười nhàn nhạt không giấu nổi một tầng dịu dàng
Không khí căng đặc, như chỉ cần một lời nói cũng đủ phá vỡ. Rồi Jisoo cất giọng, trầm thấp nhưng mang theo chút ấm áp hiếm hoi:
“Chị thấy sao… em ngầu không? Lần này hợp tác, mong được chỉ giáo từ chị.”
Câu nói nửa chọc ghẹo, nửa chân thành khiến Jennie thoáng khựng lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng ánh nhìn kia. Không còn khoảng cách bàn họp, không còn lớp vỏ CEO lạnh lùng – mà là Jisoo, người từng nắm tay nàng trong đêm ba năm trước, người đã hứa sẽ quay lại trong đêm mưa hai tuần trước.
Tim nàng siết chặt. Nàng không đáp ngay, chỉ lặng im nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong thoáng chốc, tất cả những ấm ức, mong chờ, giận dỗi và khát khao hòa trộn đến nghẹt thở.
Jisoo nghiêng đầu, nhếch môi, ánh mắt vẫn cháy bỏng không rời nàng. Giọng cô hạ thấp, gần như chỉ dành riêng cho Jennie:
“Em quay lại thật rồi, Jennie. Lần này… sẽ không bỏ đi nữa.”
Cả căn phòng tĩnh lặng. Giữa hai người, khoảng cách tưởng xa vời bỗng co lại chỉ còn bằng một cái chớp mắt
Jennie mím môi, đôi tay dưới bàn run khẽ. Nàng không biết nên tin vào CEO Jisoo trước mặt hay tin vào Jisoo hai tuần trước dưới hiên nhà. Nhưng trong đáy mắt nàng, ánh sáng kia đã làm lớp phòng bị rạn nứt…
End chương 7 --->
Cảm giác truyện viết nó cứ sao sao ấy 🥰 thấy nó lệch lệch sao á các mom=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top