chap 2 'irreplaceable'
|| chiếc fic nhỏ này là những câu chuyện lộn xộn ngẫu hứng của Jeno và y/n
Các chap không theo trình tự thời gian, đơn giản là nghĩ gì viết nấy.
Chào mừng người yêu của Jeno đến với chap 2:
Với một idol lớn như Jeno, việc đi date hay đơn giản là gặp mặt thôi đều vô cùng khó khăn rồi. Chúng tôi ở ngay cạnh bên nhau, làm việc ở chung 1 công ty mà luôn có cảm giác như đang yêu xa vậy. Và đương nhiên, câu chuyện giữa chúng tôi phải được giữ bí mật.
"Em ổn chứ?" Jeno nhìn tôi lo lắng "Anh... anh không phải một người bình thường. Em ắt sẽ chịu nhiều bất công. Em có đồng ý cố gắng cùng anh không?"
Tôi cũng đã lường trước được chứ. Bản thôi tôi từng là một fangirl trung thành, tôi hiểu cả.
"Jeno à, em hiểu mà" Tôi cười, chạm nhẹ lên sống mũi của anh "Em sẽ luôn bảo vệ anh. Còn anh?"
Jeno hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm "cũng vậy, luôn bảo vệ em"
"Em không dễ ngã đâu, chỉ cần anh luôn ở bên em thôi"
"Yêu em" anh kéo sát tôi vào người anh, ôm tôi thật chặt.
Gió trời lồng lộng, hàng trăm nghìn bóng đèn lead đang lấp lánh dưới kia. Sân thượng công ty vẫn là nơi chúng tôi thường gặp nhau, vẫn là nơi đã lắng nghe bao nhiêu tâm sự của tôi và anh.
"y/n, dự tiệc liên hoan cuối năm của công ty cùng Jeno nhé" Anh nói khẽ bên tai tôi.
Tôi ngạc nhiên "Anh... anh không sợ bị cấm sao"
Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng nghệ sĩ bị công ty cấm hẹn hò, khó hiểu nhìn anh.
"Cấm gì chứ, không công khai nhưng không giấu diếm, thế giới không biết nhưng những người xung quanh thì nên. Ờm, nhưng quyết định vẫn ở em"
Tôi suy nghĩ một lúc lâu.
Anh nói "mọi người ở công ty đều hiểu mà, họ quen thuộc với ngành công nghiệp idol hơn ai hết"
Gió lớn thổi tung tóc tôi, nếu không phải trời tối thì có lẽ anh đã thấy má tôi ửng lên vì lạnh.
"Em đi cùng anh" Tôi nói khẽ
Dù không nhìn anh, tôi vẫn biết anh đang cười tươi với đôi mắt cong lên như cún con. Anh ôm tôi chặt hơn "Lạnh nhỉ, vào trong nhé"
Đi xuống cầu thang, tôi hỏi "Anh có về luôn không?"
"Anh ở lại á, quá nhiều sân khấu cuối năm cần chuẩn bị" Anh trả lời "Em thì sao?"
"Năm nay em được đi 3 sân khấu của aespa, hôm nay cũng xong việc rồi"
Anh đột nhiên quay sang "Thế tức là mình được gặp nhau ở sân khấu đêm giao thừa đó"
Anh lại bật cười, ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc. Tôi cũng cười cùng anh. Chúng tôi cứ cười ngây ngốc như hai đứa trẻ, nép ở góc cầu thang.
Tiệc liên hoan cuối năm của công ty diễn ra vào buổi sáng đến hết trưa, để thời gian buổi chiều cho nghệ sĩ chuẩn bị sân khấu MBC đêm giao thừa.
Ngay sáng sớm hôm đó, trời vẫn tối đen, tuyết còn rơi khẽ trên đường lớn, tôi và Anne đã trên chuyến tàu đến đến khu trung tâm. Nay là buổi tiệc công ty đầu tiên, Anne nói rằng nó không thể chuẩn bị qua quýt. Còn về phần tôi, tôi muốn bản thân phần nào xứng với Jeno.
Tôi cầm cốc cà phê nóng trong tay, đưa lên gần mặt để hưởng cái khí nóng mê hoặc bốc lên ấy. Tàu điện vắng, vì chẳng có mấy ai ra khỏi nhà vào ngày nghỉ, hơn nữa còn là sáng sớm. Anne nói:
"Nay lạnh nhỉ, nhưng nghe nói trời sẽ đẹp đó"
"Ngày cuối cùng của năm coi bộ cũng ổn ha" Tôi hờ hứng đáp, mắt chăm chú nhìn cảnh vật vụt qua trên cửa kính.
"Năm vừa qua của mày sao?" Nó liếc nhìn tôi trong khi rụt đầu vào trong chiếc khăn choàng lớn "Nhiều thành tích nhỉ, có anh Jeno nè, đi tour nè, sân khấu cuối năm của aespa nè, còn gì nữa không?"
Tôi cười "Điểm thấp thảm thương, suýt lộ vụ hẹn hò mấy lần, bị mẹ bắt về nhà vì sang đây toàn lo nhảy không lo học, nhưng tao lì nên mẹ cũng kệ rồi. Còn mày?"
"Vui có mà buồn cũng có" nó đáp "Thì cũng tour cũng stage như mày, kiếm được mấy anh Hàn mà chẳng anh nào ổn. Còn gia đình thì, vẫn như cũ, ý là không có bất cứ giao tiếp liên hệ gì"
Trời bắt đầu hửng sáng. Nắng sớm đang dần làm tan lớp tuyết dày từ đêm.
Chúng tôi bắt đầu với việc mua sắm váy vóc dày dép. Với một người hiphop từ trong máu như tôi, đứng trước hàng loạt trang phục kiều diễm lấp lánh không đem lại cảm xúc mấy. Tôi đi mấy vòng quanh khu mua sắm, cuối cùng cũng cho vào mắt hai bộ có vẻ hợp với tôi. Bộ đầu tiên là váy lụa dài màu trắng, hai dây mảnh, tà váy xẻ sâu. Bộ này tuy kín hở vừa đủ nhưng lại mắc tội lớn là làm lộ bắp tay vốn không nữ tính lắm của một người tập tành như tôi. Bộ thứ hai mang hơi hướng hiện đại hơn, có ống tay nhưng lại khá ngắn so với những thứ tôi thường mặc. Ngày thường dù có ăn diện, tôi hầu như chỉ mặc quần, phần trên bạo lắm thì mặc croptop; lên sân khấu thì cũng hiến hoi lắm mới phải mặc đồ quá nữ tính. Thử thách này thật sự quá lớn với tôi rồi.
"Không tưởng tượng nổi mày mặc đầm dài đi cao gót luôn y/n ơi" Anne bật cười khi tôi đang nhăn nhó nhìn hai bộ đồ trước mắt
"Nhưng chiếc kia lại quá ngắn, dáng của tao không thanh thoát hay 'tiểu thư' đủ để cân bộ đấy" Tôi trả lời bằng giọng không mấy vui vẻ
Anne khoanh tay bất lực nhìn tôi "Cả hai bộ đầu không hợp với mày á, chứ giờ mày muốn mặc quần bò áo thun đi tiệc hay sao?"
"Đang nghĩ..." Tôi lầm bầm, vận hết khả năng thẩm mĩ để ngắm nhìn hay bộ đồ.
Sau khi đi một vòng nữa, Anne quay lại với túi đồ to trên tay "Sao không hỏi Jeno xem anh ấy mặc gì, rồi mày chọn bộ hợp hơn"
Không đợi Anne kịp phàn nàn thêm câu nữa, tôi liền rút điện thoại chụp cả hai bộ đồ cho Jeno.
'Chọn đi nào'
[Hai bức ảnh]
'Cả hai đều xinh'
[icon mặt cún]
'cái thứ nhất không có ống tay, cái thứ hai lại quá ngắn'
'Jeno oiiiiiii'
'Giúp điiii'
'Hai cái oki nhất ròi đó'
'Coi xem cái nào hợp với đồ của Jeno hơn á'
'Bbi à khó quá=)))'
'hừm'
'Anh thích cái thứ hai hơn'
'Giống công chúa nhỏ'
'Anh mặc đơn giản thôi, cả hai đều hợp'
'Đừng lo ngắn quá, anh đi cùng em'
'Chỉ là em không quen mặc váy...'
'Thui không sao'
'Tin tưởng Jeno'
'Chúc Jeno một ngày tuyệt vời ông mặt trời nhé'
[icon thương thương]
'Đi cẩn thận nhaaaaaa'
'Nhớ nghỉ ngơi đó'
'Tui biết ròi ạ'
'Jeno cũng vậy nhó'
<seen>
Chuyến mua sắm kết thúc sớm hơn dự tính nhờ có sự giúp sức của Jeno. Tôi còn đặc biệt mua thêm một đôi cao gót hợp với đôi giày, dù sao cũng muốn ăn gian thêm vài chút chiều cao.
Tiếp theo, chúng tôi ghé tiệm làm đẹp để làm nail, makeup cũng như làm tóc. Khi bước ra ngoài, Anne cười với tôi:
"Chưa lên đồ đã như bạch nguyệt quang rồi này"
"Mày khen tao à, cảm ơn nhé" Tôi nháy mắt với nó
"Tao khen tao, ai thèm nói mày" Nó bĩu môi nhìn tôi
Tôi cũng phải công nhận, Anne thật lộng lẫy. Với nét đẹp thanh thuần vốn có cùng phong thái tự tin. Chẳng cần trang điểm cầu kì, Anne đã là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai si tình. Nó từng đến ở ké trọ của tôi một thời gian vì có một anh sinh viên ngày ngày đứng trước cửa nhà đòi gặp nó. Tôi cũng từng nhiều lần được hưởng ké đồ ăn thức uống mà các chàng trai đó gửi đến phòng tập. Biết mình thu hút như vậy nhưng Anne hiếm khi nhận lời của ai. Đồ ăn của họ thì vẫn lấy, nhưng lời tỏ tình thì tuyệt nhiên không, trừ một vài người chính nó theo đuổi trước.
Đứng trước Anne, tôi tự ti khá nhiều về bản thân mình. Tôi không xinh đẹp gì, chỉ là một dáng vẻ bình thường ở Việt Nam. Tôi cũng không biết makeup, mĩ phẩm tôi có chỉ là kem chống nắng và một thỏi son quốc dân. Tôi chẳng cao, hay nói thẳng ra là thấp. Đi cạnh Jeno, chắc nhiều người tưởng chúng tôi là bố con. Tôi không biết ăn mặc chải chuốt, cũng chẳng rành thời trang. Hay như mẹ tôi vẫn nói, có lẽ tôi chẳng có lấy một chút nữ tính nào.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Anne khẽ nói "Mày cũng xinh, chỉ cần tự tin hơn thôi"
Tôi phì cười "Mày nói thế chỉ để an ủi tao chứ gì"
Nó bĩu môi "Tin hay không tùy mày, nhưng chẳng lẽ mày ngơ đến mức nghĩ tự nhiên Jeno để ý đến mày. Mày nghĩ là vì gì, vì mày nhảy đẹp, hay vì mày học giỏi"
Tôi nhún vai "Có lẽ vì tao nhỏ nhỏ đáng yêu"
"haha" Anne cười lớn "Thật luôn, mày nghĩ vậy"
"ừ" Tôi nghiêm túc trả lời
"Hỏi lại xem"
Tôi không đáp lại, bởi chính tôi cũng tự hỏi điều đó.
Nhưng tôi nào có thời gian quan tâm đến chúng nữa. Giờ đây tôi đang lo lắng xem mình sẽ ứng xử sao cho đúng, đi đứng sao cho 'nữ tính', mỉm cười như nào mới là lịch sự.
Jeno đến đón tôi sớm 1 tiếng so với buổi tiệc. Thấy tôi đang mếu máo trước gương, anh chẳng kịp cởi bỏ lớp áo dày xụ mà vội vã chạy đến bên tôi;
"Sao vậy?" Giọng anh lo lắng
Tôi ngửa mặt lên trời để ngăn hàng nước mắt làm hỏng lớp makeup xinh xắn "Nhìn em kì cục quá huhu"
Sau lớp khẩu trang, tôi biết Jeno đang cười "Bình tĩnh nào, ngồi xuống đây"
Vừa nói, anh vừa dùng khăn giấy thấm nhẹ vào mắt tôi, mọi thao tác đều hết sức thận trọng. Xong, anh cởi áo khoác lớn bên ngoài, khăn và khẩu trang.
Thật sự hoàng tử đang xuất hiện ngay trước mặt tôi!
Anh mặc bộ vest trắng tinh cùng quần âu, tôn được cả bờ vai rộng lẫn vòng eo thon nhỏ. Tôi nhìn đến ngẩn cả người. Tóc anh đẹp qua, mắt mũi môi đều đẹp. Mê mẩn được thoáng chốc, tôi bỗng thấy tủi thân.
"Anh quá đáng, sao lại đẹp như thế"
Jeno hoài nghi nhìn tôi "Cảm ơn ... nhưng sao lại quá đáng?"
"Em như này đi cạnh Jeno thì kì lắm. Jeno đẹp thế còn gì, còn em trong bộ dạng này không hợp chút nào" Tôi lí nhí, vừa muốn Jeno nghe được, vừa muốn giấu thật kín lòng mình.
Jeno chợt đanh giọng "Nói gì vậy, có gì mà kì"
"Chỉ là... em thấy..."
"Này!" Giọng anh trầm lạ thường, rồi anh quỳ xuống đất để có thể nhìn tôi từ dưới lên "Em tin anh không?"
"Tin" tôi thật thà trả lời
"Vậy thì anh sẽ nói rằng em rất đẹp" anh cười, lộ mắt cún "Có thể bộ đồ này không phải phong cách em thích, nhưng anh hứa rằng nó rất đẹp. Dù sao thì em cũng có thể mặc trang phục em thích, nếu em thật sự không tự tin trong chiếc váy này."
Jeno nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời.
Tôi nhìn anh, nhìn chàng trai đang làm tôi hồi hộp.
Jeno đã là hoàng tử, vậy tôi sẽ trở thành công chúa nhỏ của anh.
"Hoàng tử à, em sẽ làm công chúa của anh một hôm nhé"
Anh đứng dậy, nhìn tôi đầy cưng chiều "Lúc nào mà em chẳng là công chúa"
"Nói linh tinh" Tôi bĩu môi
"Tùy em nghĩ" anh cười "thế giờ công chúa muốn đến đấy chụp ảnh không, hay đi chơi nhé, hay ăn kem?"
"Đi chơi trong bộ dạng này à?" Tôi cười, giọng từ chối
"Vậy thì đến công ty nhé"
"Ừm"
Tôi tìm được Anne trong một phòng tập cùng nhiều dancer khác cũng tầm tuổi chúng tôi.
"Ê nha ê nha, y/n mặc gì lạ dữ" Một người đột nhiên lên tiếng
"Chồng yêu của em đâu rồi?"
"Chụp ảnh crew đi, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc y/n mặc váy như này được"
Vừa vào phòng, tôi đã bị bạn bè kéo đi chụp ảnh. Cảm ơn họ rất nhiều, những con người kì quặc một cách tuyệt vời, đã làm tôi bớt run sợ phần nào.
Anne ghé sát tai tôi hỏi "Jeno đưa mày đến?"
"Ừm, anh ấy qua chỗ Dream ròi"
Tôi để Anne tút tát lại gương mặt mình một xíu, dù sao nó cũng rành hơn tôi vụ này. Dù không quen lắm với hình ảnh của bản thân, tôi vẫn chụp vài tấm selfie coi như kỉ niệm cho dịp đặc biệt.
Lại một giấc mơ, anh làm hoàng tử còn tôi trong vai công chúa của anh.
Vì Jeno là idol nên sẽ đến sau, tôi cùng các dancer khác đến sảnh chính trước. Được vài phút ổn định vị trí, cuối cùng Dream và Jeno cũng xuất hiện. Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng vẫy tay chào anh.
"y/n, có muốn sang ngồi cùng Dream" Jeno tiến lại gần chỗ tôi, chìa tay ra như cách hoàng tử làm trong những bộ phim phương Tây.
Một bạn dancer ngồi cùng bạn với tôi ngạc nhiên "y/n quen biết Jeno-ssi sao?"
Anh nhìn tôi có ý dò hỏi, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"Giới thiệu với mọi người, anh Jeno là... bạn trai tớ" Tôi ngượng đỏ cả mặt, đoán trước được những tiếng ồ sẽ vang lên. Tôi tin anh, và tôi tin vào tình cảm của chúng tôi.
May sao, mọi người đều có vẻ tích cực trước thông tin vừa rồi.
Jeno mỉm cười "Xin chào mọi người, tôi là Jeno của NCT Dream, chắc mọi người cũng biết. Hôm nay tôi đến đây với vai trò bạn trai của y/n"
Anh điềm tĩnh hơn tôi nhiều, tôi biết vì tay anh lúc đó rất ấm. Tôi không nhớ rõ anh đã nói gì với mọi người, nhưng khi tôi rời khỏi bàn, mọi người vẫn rất vui vẻ.
Jeno kéo một chiếc ghế cho tôi rồi ngồi xuống chiếc bên cạnh.
"Lạ nha y/n" Haechan nhìn tôi, buông một câu không rõ khen chê.
Mark thì nói đầy tự hào "Tuyệt vời em ơi"
Từ ngày tôi và Jeno chính thức hẹn hò, anh ấy có vẻ hãnh diện ra mặt vì đã góp phần không nhỏ cho hành trình của chúng tôi.
Buổi tổng kết lướt qua nhanh những thành tích lớn của công ty trong năm để dành thời gian cho phần tiệc.
Đèn vừa bật sáng, Jeno liền kéo tôi đứng dậy "Đi nào, phải cho em gặp mọi người"
Tôi rụt rè đi theo anh, nép người sau bờ vai rộng to lớn. Buổi tiệc này dành cho toàn bộ công ty nên rất đông, hầu hết là những người chúng tôi không quen biết. Tất nhiên có nhiều người nhận ra Jeno và nhìn cô gái nhỏ lẽo đẽo theo sau anh đầy tò mò, nhưng anh đều không quan tâm, mắt vẫn đảo liên tục tìm người quen.
"Đây rồi, anh Doyoung, anh Taeyong" Jeno nói lớn, dang tay ôm các anh.
"Bảnh quá" Taeyong vỗ vai Jeno, khen "Bạn nữ này đi cùng em à?"
Jeno vội kéo tôi về phía anh, cho tôi một cảm giác an toàn vững chãi "Bạn gái em, một dancer, em từng kể cho anh Doyoung rồi đó"
Tôi cùi chào hai người, chưa kịp ngẩng lên thì Doyoung đã tiến tới bắt tay "y/n phải không, nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến"
"Em chào hai anh, rất vui được làm quen" Tôi lễ phép chào, sát vào Jeno hơn một chút.
Jeno bật cười thành tiếng, nói "y/n còn ngại, em dẫn cô ấy đi chào hỏi mọi người xíu nha"
"Đừng ngại chứ" Taeyong nhìn tôi "Đều là người nhà cả. Mà nếu Jeno có bắt nạt em thì cứ kêu tụi anh, một pha xử đẹp luôn"
Tôi cười, dần quen với không khí này "Jeno hiền thế này thì làm gì được em"
Jeno phụ họa "y/n bắt nạt em thì có"
Tôi lườm anh "Có hẳ?"
Tiếng cười trong trẻo của tôi quyện vào tiếng nhạc du dương đang chậm rãi loang trong không gian, quyện cả vào tiếng cười ấm áp của Jeno và các anh lớn.
"Ồ y/n, cả công ty đang đồn em hẹn hò với Jeno" Giselle đột nhiên xuất hiện, đưa cho tôi một ly nước ép trái cây.
Tôi khẽ cúi chào, rồi mỉm cười đón nhận "Tin đồn à, may sao đó cũng là sự thật"
Karina cũng từ đâu đi tới góp vui "Không ngờ Jeno cũng kiếm được người như em. Mà hóa ra mấy lần em bỏ đi giữa giờ tập là để gặp nó hả?"
"Em đi lúc nghỉ giải lao thôi mà" Tôi bẽn lẽn trả lời, vẫn bắt được các lườm của Karina và tiếng huýt gió của Giselle.
Mải chuyện trò, tôi không để ý thấy Jeno đã đến bên cạnh "Chào mấy bạn"
Giselle liền nhìn tôi đầy ẩn ý "Hoàng tử của ai kìa"
"Jeno ah" Tôi giật mình ngẩng lên, thấy anh đang dịu dàng nhìn lại. Ánh mắt của anh thoáng mệt mỏi, nhưng vẫn long lanh hạnh phúc.
Karina kéo tay Giselle rồi nói "Gặp lại ở phòng chờ nhaa"
Còn lại tôi và anh.
"Em đẹp quá"
"Cảm ơn anh"
...
Suốt những cuộc trò chuyện, tay anh luôn đặt trên eo tôi như muốn khẳng định chủ quyền. Cũng vì bàn tay đó mà tôi có dũng khí bước đi cùng anh. Anh bảo vệ, an ủi, động viên, cổ vũ. Tôi cũng dần cởi mở hơn, nói chuyện với nhiều tiền bối, idol khác mà chúng tôi gặp. Hình như Jeno đã mong chờ ngày này rất lâu, ngày được giới thiệu tôi với mọi người bằng một giọng đầy tự hào. Anh nói đúng, mọi người đều rất hiểu và ủng hộ chúng tôi. Tôi lo lắng thừa rồi.
Có lẽ, câu chuyện của chúng tôi đang được đón nhận. Chỉ là, thế giới vẫn khắc nghiệt quá, tôi quá yếu đuối, anh còn quá nhiều thứ để bảo vệ. Ngày đó sẽ sớm thôi, ngày mà chúng tôi được yêu một cách đơn thuần và hồn nhiên, không phải cẩn thận giấu những món đồ đôi khi xuất hiện trước công chúng, không phải vờ như không quen biết khi lướt qua nhau.
Dù đứng trong cánh gà bị khuất tầm mắt, dù ánh đèn sân khấu nhấp nháy cản trở tầm nhìn, tôi vẫn nhìn rất rõ Jeno trên sân khấu, thoải mái tương tác với máy quay, vui đùa cùng Dream và các nghệ sĩ khác, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Tôi và Anne cùng khoác vai mọi người, ai nấy đều choàng khăn vì rét.
Tiếng mọi người cùng nhau đếm ngước "20, 19, 18, 17, 16..."
Tất nhiên, tôi cũng hét lớn "10, 9, 8, 7, 6, 5, ..."
4...
Mọi người à, năm sau phải thật hạnh phúc nhé
3...
Jeno và y/n cũng thế nhé
2...
Anh nhìn tôi, cười rạng rỡ như một chú cún cỡ bự
1...
Jeno à, chúc mừng năm mới!
Giao thừa đầu tiên với anh. Sau khi thay trang phục và tẩy trang, chúng tôi mặc lên người đủ loại áo rét, lên sân thượng công ty, uống nước ngọt và ăn đồ ăn vặt.
Tuyết lại rơi rồi. Tôi xòe tay ra hứng lấy tinh thể đang rơi.
Jeno đang ôm tôi, cọ nhẹ để tạo hơi ấm. Chẳng ngần ngại, tôi ngước lên hôn Jeno, một nụ hôn thật sâu.
Anh cũng hôn lại, vòng tay siết chặt tôi vào lòng.
Lớp tuyết trên đầu anh đã sớm trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top