....
Hôm nay là ngày chủ nhật cả Jennie và Jisoo đều được nghỉ nên quyết định đi thăm Mẹ Jisoo sau sự việc vừa rồi bà đã tự dằn vặt và lên chùa ở một thời gian
"Chị lo hả" Jennie ngồi trên đùi Jisoo hôn vào má chị một cái
"Chị không có" Còn lạ gì người này lúc nào cũng làm như bản thân mình đang rất ổn trong khi bên trong lại như sóng thần
"Em có giận mẹ chị không !?" Jisoo nhíu mày hỏi
"Em sao phải giận ?"
"Vì bà ấy cấm cản thậm chí đe doạ em còn vô tình khiến chị bị tai nạn làm em cũng chăm chị đến ngã bệnh em không giận thật sao ?"
"Ngốc em không giận đâu chẳng phải bác ấy muốn tốt cho chị thôi sao dù sao thì lúc trước em cũng không có tốt"
"Bậy !! em rất tốt chuyện lúc trước cứ quên đi"
"Vậy chị lo cái gì chứ"
"Chị đã nói chị không lo chị chỉ nhớ lại vài chuyện thôi"
"Chị kể cho em được không ?" Jennie nhìn vào đôi mắt phản phất nổi buồn trong đó cũng biết rõ Jisoo cần an ủi
"Ùm..."
"Em sẽ lắng nghe chị" Jennie tinh nghịch hôn vào đầu mũi Jisoo một cái
"Thật ra mẹ chị từng bị trầm cảm sau khi sinh chị do lúc đó ba chị cũng hay về muộn nên mẹ chị lo lắng ba chị sẽ có người khác nên sinh ra bệnh"
Ngưng một chút lại nói tiếp
"Sau đó thì ba chị đã phát hiện kịp thời rồi đưa mẹ đi điều trị nhưng sau đó thì nổi sợ vẫn còn sót lại nên mẹ bắt đầu kiểm soát mọi việc ba chị vì thấy có lỗi nên luôn chiều theo ý bà"
"Người phải chịu sự kiểm soát quá mức ấy không ai khác là chị lúc nhỏ chị không được chơi cùng các bạn khác lúc nào cũng phải học những con chữ lạ lẫm hết"
"Chị mệt lắm có đúng không ?" Jennie mít ướt lại bắt đầu rưng rưng
"Đuơng nhiên là mệt rồi lên cấp hai chị mới gặp được đám bạn hiện giờ có lần chị trốn đi chơi về hơi muộn mẹ chị trong lúc tức giận đã làm chị bị thương ở tay là vết thương em luôn hỏi chị vì sao có đó" trên khuỷu tay Jisoo có vết xẹo tầm 3cm mỗi lần Jennie hỏi nguyên nhân chị đều né tránh không trả lời
"Kể từ lần đó chị không dám cãi lời nữa đến khi chị gặp em và bị ép đi xem mắt chị mới nhất quyết dọn ra ở riêng bà ấy đánh chị nhưng chị vẫn nhất quyết dọn đi nên bà ấy giận chị lắm cắt tiền chu cấp cho chị nên chị tự đi làm thêm đủ lo chi phí sinh hoạt cho mình"
"Hic Jichu của em chị vất vả rồi"
"Chị biết bà ấy lo cho chị nên chị không giận bà ấy chỉ thấy hơi không thoải mái khi bị kiểm soát quá mức như vậy còn bây giờ thì ổn rồi chị có em có gia đình chị ủng hộ nữa"
"Em yêu chị nhiều Jisoo à"
"Chị cũng yêu em nín đi đừng khóc tèm lem như con mèo vậy"
"Ghét !! người ta cảm động mà còn chọc"
"Được rồi đi thăm Mẹ em có được không ?
" Thăm mẹ em gì chứ mới gặp hôm qua mà !?"
"Mẹ vợ của em cơ~~"
"Yahh"
_________________
"Bác xin lỗi con vì những chuyện đã qua"
Vì muốn có không gian riêng cho hai người Jisoo đã đi phụ mọi người bế các bé nhỏ trong chùa
"Dạ không sao đâu ạ bác ở đây phải giữ gìn sức khoẻ kẻo Jisoo lại lo ạ" Jennie thật lòng trả lời không qua bao lâu mà người phụ nữ trước mặt này lại có vẻ gầy đi nhiều
"Bác biết rồi cảm ơn con rất nhiều nhờ con chăm sóc cho con bé cứng đầu đó giúp bác"
"Dạ !!"
"Khi nào bác trở về sẽ cùng con ăn một buổi" bà nhẹ vuốt mái tóc nâu trầm của em
"Con nhất định sẽ đến !!"
_________________
"Mẹ con về mẹ nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé khi nào rảnh con sẽ lại đến" Jisoo nắm lấy tay bà rưng rưng nói
"Mẹ biết rồi tạm biệt con gái" bà Kim hôn nhẹ lên trán Jisoo. Bây giờ nhìn đứa nhỏ này bà mới thấy có lỗi thật nhiều vì tính cách độc đoán của bà mà con bé chịu khổ vô cùng, chẳng có gì có thể đổi lại một tuổi thơ hồn nhiên của đứa trẻ cả bà tự dặn lòng sẽ yêu thương Jisoo thật nhiều.
"Mẹ hãy trở về sớm nhé Ba rất nhớ mẹ"
"Mẹ biết rồi mít ướt quá Jennie cười bây giờ"
"Hic con đi đây khi nào về đến nhà con sẽ gọi cho mẹ" Jisoo mít ướt quẹt tuỳ tiện nước mắt như đứa trẻ
"Ùm con cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó mẹ sẽ về sớm thôi !!"
"Jennie cũng giữ gìn sức khoẻ nha con khi nào con bé này ăn hiếp con thì nói Bác"
"Dạ Bác!! Bác giữ gìn sức khoẻ mau mai trở về ạ !!"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top