Anh không nhìn thấy em..
La Kiệt Phu mơ thấy một giấc mơ dài, gã cùng em băng qua con đường lớn vắng vẻ, vừa chạy vừa nô đùa. Em vẫn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh như ngày đầu gặp gỡ, em tươi cười nhìn gã, ánh mắt hướng về phía gã khẽ híp lại thật đáng yêu.
Trong mơ, em đứng bên kia đường vẫy tay bảo gã qua với em, gã không nhịn được nở nụ cười, trong đôi mắt chỉ có mình em mà thôi. Gã cứ thế nhìn em không dứt, gã không màng đến cảnh vật xung quanh, nhưng lúc sắp chạm được đến em thì có ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt gã, La Kiệt Phu chỉ nghe thấy tiếng em hét lớn, thanh âm va chạm tựa như phát nổ.
Trong mơ hồ, thân ảnh nằm trên nền xi măng đầy máu, đôi mắt trừng lớn hướng về phía gã. La Kiệt Phu lê thân thể nồng nặc mùi máu đỏ tươi bò tới chỗ em, nhưng em không cho gã chạm vào, em cứ vậy mà biến mất trong làn sương trắng muốt.
Biến mất ngay trước mặt gã..
Gã tỉnh dậy với cơ thể đầy mồ hôi lạnh, mắt phải một lần nữa bị quấn băng gạc trắng. Gã căm ghét cảm giác này, muốn đưa tay lên tháo chúng xuống, nhưng phát hiện ra hai tay mình cư nhiên bị trói chặt. Gã vùng vằng thật mạnh để thoát khỏi cảm giác trói buộc, nhưng hành động ấy chỉ làm cho cổ tay thêm đau buốt.
"Bỏ tôi ra!!! Các người bỏ tôi ra!!!!" Gã kêu gào khản cổ, mắt trái đục ngầu hướng về phía cánh cửa. Xung quanh chỉ có bốn bức tường rộng lớn, gã chán ghét bệnh viện, ghê tởm mùi thuốc sát trùng. Gã không muốn ở đây, có chết gã cũng không muốn chết ở đây.
Nhưng không ai cứu lấy gã, không một ai cả. Gã đau đớn quằn quại, bọn họ giam lỏng gã tại nơi này. Sau nhiều ngày bất lực đấu tranh, gã mệt nhoài ngồi ở góc tường nhỏ, mắt trái cô độc đối mặt với trần nhà xám trắng. Gã thấy mẹ mình đem thức ăn tới một đũa cũng không động chỉ nhỏ giọng cầu xin. "Mẹ, cho con gương đi.."
Gã muốn gương, gã khao khát có một tấm gương thật lớn đặt giữa phòng. Nhưng gã không thể làm được điều gì khác ngoài việc van cầu thương hại từ người khác. Một La Kiệt Phu nổi tiếng nhiều năm giờ đây đến một tấm gương cũng không thể tự mình mua.
Mẹ gã không chịu đựng được khi thấy con trai mình tự giày vò bản thân, bà đã lén đem gương tới cho gã. Lúc tấm vải bọc được kéo xuống, La Kiệt Phu chống đỡ thân thể mệt mỏi đứng dậy, hai tay vẫn bị trói. Gã lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước, mái tóc dài che kín tầm mắt. Gã giờ đây chỉ còn mỗi mắt trái là nhìn thấy được ánh sáng, bên còn lại đã hoàn toàn hoại tử.
Gã cứ thế nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nhìn rất lâu, lâu đến mức mẹ gã bên cạnh cũng cảm thấy sốt ruột. Gã đột nhiên nở nụ cười vặn vẹo đến mức khó coi, cười đến bả vai đều run rẩy, gã giơ cổ tay đã bị trói sờ lên con mắt còn nguyên vẹn, đau đớn nói. "Tiểu Mã Ca, anh không nhìn thấy em.."
"Anh không nhìn thấy em.. Cho dù phẫu thuật thành công hay đâm nát đôi mắt của mình anh đều không thể nhìn thấy em.."
Gã gào khóc thương tâm và rồi lao thẳng đến tấm gương lớn, dùng cả thân mình phá vỡ nó. Từng mảnh kính không ngừng cứa vào da thịt gã, mẹ gã hốt hoảng bấm chuông gọi người tới, La Kiệt Phu thêm lần nữa bị người ta khống chế trở lại giường tiêm thuốc an thần, chìm vào giấc ngủ say.
.
Ngày qua ngày, mẹ gã bất lực chỉ có thể ngồi bên cạnh con trai mình bật khóc, bà chẳng biết làm cách nào để cứu lấy gã, nhìn con trai đầy đọa bản thân lòng tựa như có hàng ngàn vết đâm đến mức rách toạc. La Kiệt Phu nghiêng đầu sang, khoé môi cong lên. "Mẹ khóc sao? Vì sao lại khóc? Vì con làm mẹ đau lòng à?"
"Thế.. lúc các người làm như vậy, có nghĩ tới khi con tỉnh dậy cũng rất đau không?"
"Thà rằng chẳng bao giờ tỉnh dậy, còn hơn." Gã khô khốc nói ra từng chữ khó nhọc, mắt phải bị quấn chặt đến nhức nhối, tuy vậy gã vẫn không thể ngừng luyên thuyên, đây có lẽ là lần gã nói chuyện nhiều nhất từ khi vụ tai nạn xảy ra.
"Các người lấy đi giác mạc của em ấy, có từng nghĩ rằng em ấy sẽ rất khổ sở hay không? Em ấy làm sao qua cầu Nại Hà khi trước mắt chỉ còn lại bóng tối đây? Không có con ở cạnh em ấy, ai sẽ dắt em ấy qua chứ?.."
"Kiệt Phu à, mẹ.."
"Tiểu Mã Ca chỉ mới mười tám tuổi thôi, tương lai phía trước rộng mở. Là con khốn nạn hại chết em ấy. Lúc còn sống cướp mất trái tim em ấy, người chết đi rồi còn tàn nhẫn lấy cả giác mạc của em ấy. Từ đầu đến cuối đều tại con. Nhưng mẹ à, Tiểu Mã Ca không ở đây, con nhìn thấy ánh sáng còn ý nghĩa gì đâu? Suy cho cùng, cũng chẳng thể thấy được em ấy mà.."
La Kiệt Phu không trách mẹ gã, càng không thể trách tại sao ba mẹ Tiểu Mã Ca lại đồng ý hiến giác mạc của em cho gã. Vì bọn họ từ lâu đã xem nhau như một gia đình. Đứa con nhỏ chết rồi, họ chẳng nỡ chứng kiến đứa con lớn cả đời mất đi thị lực vĩnh viễn.
Em rời bỏ gã, lời cuối cũng chẳng còn hơi thở để nói ra. Có khi bây giờ em còn không biết mình đã chết, em một mình ở nơi đó chắc hẳn cô đơn lắm, em liệu có khóc không? Yêu thương của gã sợ nhất là bị bỏ rơi một mình mà..
Lúc gã còn nằm viện, mọi người dối gã rằng em không sao, em luôn ở bên cạnh chăm sóc gã. Nhưng vì còn phải về trường học, nên không thể thường xuyên thăm gã được. La Kiệt Phu tĩnh lặng nằm trên giường bệnh gật đầu, song trong lòng đau buốt khôn nguôi.
Gã là gì của em? Gã còn không hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ ấy sao. Nếu thực sự em ở đây, có lẽ đã ôm chặt lấy gã mà oà khóc. Em thương gã như vậy, trước đây hận không thể trốn học đến xem gã buổi diễn kịch, bây giờ gã nằm viện, em có thể vì việc học mà không đến thăm gã lấy một lần sao?
Gã thừa biết tất cả đều là bịa đặt, lừa dối, ngay cả việc mẹ bảo rằng Tiểu Mã Ca không còn yêu gã nữa cũng chỉ là lừa dối. Nhưng gã chấp nhận bị lừa gạt còn hơn biết được sự thật rằng Tiểu Mã Ca đã chết, chết trước khi đến bệnh viện. Em và gã cùng được đẩy lên xe cứu thương, nhưng yêu thương không chịu đựng nổi, đã bỏ gã mà đi rồi..
Gã chán ghét đôi mắt thấy được ánh sáng của bản thân, ngày còn quấn băng quanh mắt gã cố chấp nghĩ rằng chỉ cần được tháo xuống gã sẽ được nhìn thấy em. Nhưng em không chịu gặp gã, cho dù gã mua bao nhiêu chiếc gương đi chăng nữa, cho dù gã cố gắng mở thật to đôi mắt này cũng không thấy được hình dáng em.
Hình dáng thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh mà gã yêu nhất.
Yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Người đời bảo rằng nghệ sĩ đa tình, cảm xúc thay đổi liên hồi không dứt. Có lẽ người đời đã loại đi La Kiệt Phu trước khi họ nói câu ấy.
Bởi gã là một kẻ si tình, si tình đến độ ngu ngốc. Gần ba mươi tuổi vẫn tự lừa mình dối người rằng chỉ cần trưng thật nhiều gương trong phòng, Tiểu Mã Ca sẽ xuất hiện.
Từ đầu chí cuối, chỉ có gã cùng những tấm gương sáng phản chiếu dáng vẻ cô độc tịch liêu, nó như phản ánh sự thật rằng nơi đây không có bất kì ai khác ngoài gã cả.
Ngày gã đâm nát con mắt của chính mình, chỉ vì gã dần nhận ra được sự thật ấy. Tuy vậy, vẫn có chút không nỡ. Yêu thương rời đi duy chỉ để lại cho gã đôi mắt này mà thôi. Giác mạc em cho gã, gã không nỡ phá hủy tất cả.
Hai bên đồng tử, trái và phải.
Mắt phải là gã, kiếp này không thấy được ánh sáng.
Mắt trái là em, trọn một đời nhìn ngắm nhân gian.
Trái có thể nhìn thấy phải qua tấm gương phản chiếu, nhưng phải thì không thể.
Cũng giống như gã, từ đây cho đến lúc chết, mãi mãi không thể thấy được em thêm một lần nào nữa..
.
Thời gian trôi qua nhiều năm, La Kiệt Phu từ bỏ nghiệp diễn, lui về sau cánh gà viết kịch bản, gã cũng chưa từng một lần đến xem kịch của chính mình viết được diễn viên đóng ra sao, gã cảm thấy không cần thiết. Bởi xuất thân trước đây của gã là diễn viên kịch cơ mà, gã có thể tự hoà minh vào nhân vật, chỉ cần gã hiểu được những gì mình muốn truyền tải là đủ rồi.
Xem để làm gì? Dù sao cũng chỉ còn một mình, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa..
Các nhà báo, phóng viên vào thời điểm gã từ bỏ nghiệp diễn cũng từng muốn phỏng vấn gã nhưng La Kiệt Phu từ chối trả lời, họ cũng đành thôi. Mãi về sau khi thấy gã gần như biến mất khỏi ngành giải trí, vợ con gì cũng không có, nhưng độ hot về cái tên La Kiệt Phu chưa một lần giảm nhiệt. Tuy gã chỉ còn một mắt trái là nguyên vẹn, người hâm mộ vẫn chưa một lần chê bai gã.
Phóng viên bạo gan tìm đến gã lần nữa, hỏi gã tại sao không cưới vợ sinh con, hỏi gã thực sự muốn sống độc thân hết đời sao? Gã chỉ trầm thấp nói một câu.
"Đời người, chỉ gặp tiểu thiên sứ một lần mà thôi. Tôi đã gặp được rồi, không mong cầu gì thêm."
.
Thời gian qua La Kiệt Phu kì thực vẫn luôn cháy bỏng với đam mê diễn xuất của chính gã, chỉ là không còn cần hào quang và khí thế ngút trời như trước kia. Mỗi vở kịch gã diễn, mỗi câu thoại gã nói, chỉ có một khán giả trung thành xem mà thôi.
Gã dành riêng một căn phòng thật lớn để sửa sang lại thành sân khấu quy mô nhỏ, rèm nhung đỏ bay lơ lửng nhờ cơn gió lạnh thổi vào, gã trong bộ trang phục màu sắc đơn bạc thời cổ xưa, cung kính mà long trọng tiến về phía hàng ghế khán giả, một chân quỳ rạp xuống nền đất, ôn nhu nói.
"Thái tử điện hạ, có thể nhảy với thần một điệu được không?"
"...."
"Thần mỏi tay quá, người đừng tàn nhẫn như vậy mà."
"...."
"Thái tử điện hạ, người đã rời phàm thế hơn hai mươi năm rồi, trở về bên hạ thần một lần đi.."
"...."
"Thái tử điện hạ đúng là ông trời con, đời này hạ thần chết trong tay người.."
"...."
Trên chiếc ghế nhỏ là một bức ảnh đen trắng trông rất mới, có lẽ chủ nhân của nó đã lau chùi và giữ gìn kĩ lắm. Thiếu niên trong ảnh đôi mắt sáng ngời đơn thuần, tinh khiết, khoé môi nở nụ cười ấm ấp tựa làn nước mùa xuân.
Gã đưa tay sờ lên mái tóc thiếu niên trong ảnh, mắt trái khẽ nheo lại nở nụ cười gượng gạo.
"Tiểu Mã Ca, em nói gì đi, đừng bắt anh độc thoại một mình nữa.
"Yêu thương, đã lâu rồi em không còn khen anh diễn xuất hay, có phải khả năng của anh kém hơn trước nhiều hay không?"
"Đừng giận anh, ngày mai anh sẽ tập thật tốt rồi diễn lại cho em xem được không?"
"...."
La Kiệt Phu ngồi bệt xuống đất, ôm lấy di ảnh em mà trốn vào một góc phòng thơ thẫn hát ca, miệng không ngừng lẩm bẩm khúc hát quen thuộc mà ngày đầu tiên họ gặp nhau gã đã biểu diễn trên sân khấu. Hát tới khi cổ họng khô khan đau rát, hát tới lúc bầu trời sụp tối, gã mới chậm rãi đứng lên mỉm cười ngọt ngào.
Gã nói.
"Yêu thương ơi, chúng ta cùng nhau đi mua kem em nhé.."
.
.
.
Hoàn.
Chuyện tình yêu của một diễn viên sân khấu kịch và tiểu thiên sứ của anh ấy. Đời người, chỉ gặp tiểu thiên sứ một lần mà thôi. Và anh ấy đã gặp được rồi..
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy để lại bình luận cho mình có động lực nhé. Cảm ơn.
#Pluie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top