1.
Trong căn hộ chung của CORTIS, khi ánh đèn thành phố Seoul bắt đầu mờ đi, James vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát bóng lưng của Martin đang cúi đầu bên những bản phổ nhạc.
Mối tình này, với James, không phải là một cơn mưa rào bất chợt. Nó là một dòng suối ngầm, bền bỉ và âm thầm chảy qua suốt 5 năm ròng rã.
Lần đầu chạm mặt: Ngày nắng ở phòng tập cũ
James vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Martin tại công ty khi cả hai còn là thực tập sinh. Martin lúc đó nhỏ con hơn bây giờ, đôi mắt sáng rực sự kiên định nhưng bờ vai lại gầy guộc đến lạ. Khi Martin cúi chào và nở nụ cười xã giao, James cảm thấy lồng ngực mình như bị hẫng một nhịp. Kể từ giây phút đó, anh biết mình đã "xong đời" rồi.
Những năm tháng thực tập: Điểm tựa thầm lặng
Khi Juhoon – người bạn cùng tuổi với Martin – mải mê tập nhảy, hay hai đứa út Sean và Keonho còn đang dỗi hờn nhau vì một gói bánh, James luôn chọn đứng ở phía sau Martin. Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc bằng lời, nên anh chọn cách chăm sóc. Là chai nước đặt sẵn trên bàn khi Martin tập đến kiệt sức, là chiếc áo khoác đắp vội khi cậu ngủ quên bên bàn máy tính.
Martin luôn gọi anh là "anh cả đáng tin cậy". Mỗi lần nghe cụm từ đó, James chỉ biết mỉm cười cay đắng. Anh muốn làm nhiều hơn là một người anh, nhưng anh sợ nếu tiến thêm một bước, sự cân bằng của CORTIS sẽ vỡ tan.
Hậu debut: Khoảng cách gần nhất, trái tim xa nhất
Bây giờ, khi đã cùng nhau đứng trên đỉnh cao sân khấu, James vẫn giữ nguyên thói quen ấy. Anh đứng cạnh Martin trong các buổi phỏng vấn, nhìn cậu dõng dạc trả lời với tư cách leader. Martin trưởng thành, mạnh mẽ và tỏa sáng đến mức đôi khi James cảm thấy mình chỉ là một cái bóng bên cạnh vầng hào quang của cậu.
Có lần, sau một đêm diễn muộn, Martin tựa đầu vào vai James trên xe buýt của nhóm. Cậu thì thầm trong cơn ngáy ngủ:
* "Hyung, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây."
James cứng đờ người, hơi thở của Martin phả nhẹ vào cổ anh, nóng hổi và chân thật. Anh khẽ đưa tay định vuốt tóc cậu, nhưng rồi lại thu về, nắm chặt lấy vạt áo mình.
"Anh không chỉ muốn ở đây, Martin à. Anh muốn là người duy nhất em tìm đến khi mệt mỏi."
James nhìn ra cửa sổ, thấy bóng mình phản chiếu trên kính. Một gã anh cả ngốc nghếch, ôm khư khư bí mật của mình suốt bao năm tháng, chỉ để được tiếp tục đứng cạnh "người thương" với danh nghĩa đồng đội.
Tình đơn phương của James giống như một bản nhạc không lời của CORTIS – không có giai điệu bùng nổ, nhưng thấm đẫm mọi ngóc ngách của trái tim.

Ok bye cm
Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top