Chương 23
Chương 23: Gặp phụ huynh.
Thời gian thoáng cái đã đến chủ nhật.
Thời tiết vào chủ nhật rất tốt, bầu trời trong vắt, xanh đến mức không có một chút sương mù, tâm tình của Yang Jungwon cũng theo đó mà tốt hơn.
Sau bữa trưa, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Yang Haneul vừa rửa chén vừa hỏi: "Chiều hôm nay không phải là họp phụ huynh sao? Con còn muốn đến trường làm gì?"
"Dạ!" Đương lúc thu xếp đồ đạc, Yang Jungwon bỗng nhiên gật đầu.
Dù sao cậu cũng đã hẹn với Park Jongseong, mỗi cuối tuần đều đến học bài cùng anh.
Lại nói hôm nay cậu vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng luôn có một âm thanh gào thét, bảo cậu phải ở bên Park Jongseong nhiều một chút.
Yang Haneul bất đắc dĩ cười cười, nhìn theo cậu đi ra ngoài.
Cũng không biết ở trường cậu đang cất giấu bảo vật gì, mỗi ngày đến trường đều không muốn trở về.
*
Yang Jungwon hì hục đạp xe tới trường, cửa phòng học đã mở rộng, người ở bên trong không nhiều.
Những ủy viên chính của lớp đang tụ tập bên cạnh bục giảng thảo luận về cách trang trí bảng đen, Park Jongseong ngồi một mình trên ghế, lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, kéo ra một cái bóng thật dài trên mặt bàn phía sau, lộ ra chút lạnh lùng xen lẫn cô đơn.
"Chào buổi chiều!" Yang Jungwon nhảy nhót đến bên cạnh anh ngồi xuống, nở một nụ cười xán lạn.
Park Jongseong quay đầu, giây phút khi nhìn thấy Yang Jungwon, khuôn mặt lãnh đạm kia lập tức dịu xuống.
"Làm sao vậy?" Yang Jungwon cười hỏi, "Anh không vui sao?"
Park Jongseong rũ mắt xuống: "Không có."
Thấy anh không muốn nói, Yang Jungwon cũng không ép buộc, lấy ra những câu hỏi sai sót trước đó, bắt đầu chỉnh sửa lại những phần đã sai này.
Cậu viết rất nghiêm túc, cũng rất nắn nót, từng nét từng nét viết xuống trang giấy, mang theo dáng vẻ chuyên chú không thể bị quấy rầy.
Park Jongseong liếc mắt qua, bờ môi mấp máy, như thể đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay mắt đi, không nói thêm gì.
Đã là cuối thu, qua giữa giờ trưa, trời lại nhanh chóng lạnh xuống.
Yang Jungwon vừa chỉnh sửa xong câu hỏi môn Văn cuối cùng thì Kang Donghyun cũng đúng lúc bước vào phòng học.
Vì là họp phụ huynh nên Kang Donghyun cố ý mặc một bộ đồ vô cùng trạng trọng. Dáng dấp anh vốn anh tuấn, lại thêm một bộ Âu phục màu tím chẻ đuôi, đường may vừa chuẩn, để lộ vai rộng eo hẹp.
Ngoài ra, anh còn cố ý tạo kiểu tóc, xịt keo rồi chải ra phía sau, rất có vài phần giống với nam chính phim thần tượng.
"Uầy, anh Donghyun, đẹp trai quá đi mất!"
Mới vừa bước vào lớp, đã có tiếng ồn ào.
"Đừng khoác lác nữa." Kang Donghyun liếc nhìn cậu ta một cái, không để ý lắm, "Chút nữa là họp phụ huynh, các em trong lớp mau giúp nhau thu dọn phòng học đi!"
Kang Donghyun giao cho mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, có người quét rác, có người dán bảng tên lên bàn, Yang Jungwon ở cùng tổ với Park Jongseong, phụ trách vệ sinh hành lang.
"Đi thôi." Yang Jungwon cầm chổi và đồ hốt rác, Park Jongseong không nói gì, cũng cầm cây chổi đi theo cậu ra ngoài.
Trong hành lang dần dần có nhiều người hơn, thỉnh thoảng có vài phụ huynh tới hỏi thăm vị trí của các lớp.
Yang Jungwon tốt bụng trả lời từng người bọn họ, bỗng từ phía xa vang lên một giọng nói dịu dàng: "Jungwon!"
Yang Jungwon giương mắt nhìn qua, Yang Haneul vừa cười vẫy tay với cậu vừa đi tới bên này.
Vì là họp phụ huynh, nên Yang Haneul đặc biệt mặc một chiếc váy màu hồng mới mua, còn trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, làn da của bà rất tốt, nên trông còn có sức sống hơn cả một số cô gái tuổi đôi mươi, mặc thêm một chiếc váy này càng lộ ra vẻ trẻ trung dịu dàng.
"Mẹ! Mẹ tới rồi!" Yang Jungwon nâng cao cánh tay vẫy vẫy, cũng bước chân đi đến chỗ bà.
Giọng điệu của hai người thân mật tự nhiên, khiến cho người khác vừa nhìn là biết quan hệ gia đình vừa hòa hợp lại hòa thuận.
Park Jongseong rũ mắt xuống, không nhìn qua hướng hai người, cẩn thận quét hết bụi cát trên sàn.
Yang Haneul nói chuyện với Yang Jungwon vài câu, sau đó cũng nhanh chóng chú ý tới khuôn mặt lạnh lùng của Park Jongseong cách đó không xa.
Mỗi ngày Yang Jungwon đều luôn miệng nhắc tới người "anh Jongseong" này, khiến cho ấn tượng của bà đối với Park Jongseong cũng ngày càng sâu.
Park Jongseong không thay đổi gì nhiều so với khi còn bé, vẫn là một khuôn mặt lãnh đạm, đã trôi qua nhiều năm như vậy, Yang Haneul liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra anh.
"Đó là Park Jongseong sao?" Yang Haneul thoáng nhìn qua, hỏi Yang Jungwon.
"Đúng vậy ạ!" Yang Jungwon gật đầu như giã tỏi, vừa nhắc tới Park Jongseong, toàn bộ đôi mắt đều sáng lên.
Từ trước đến nay Yang Haneul đều hiểu rõ con mình, thấy phản ứng của cậu như vậy, trong nháy mắt đột nhiên hiểu ra cái gì đó: "Cho nên con vội vã đến trường học như vậy, là vì đến tìm cậu ấy?"
"À..."
Yang Jungwon nhất thời không biết có nên thừa nhận hay không, ánh mắt lướt qua, lập tức đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Yang Haneul.
Yang Haneul cười trêu ghẹo cậu: "Mẹ còn tưởng rằng con đang lén lút đi gặp một cô gái nào nữa chứ!"
"Làm sao có thể ạ?!" Yang Jungwon liên tục giải thích, "Tụi còn đến đây để học mà mẹ!"
Yang Haneul không bác bỏ cậu, mỉm cười đi đến bên cạnh Park Jongseong, "Jongseong, đã lâu không gặp, dì là dì Yang Haneul, có còn nhớ rõ dì không?"
Yang Jungwon cũng ở bên cạnh nói tiếp: "Đây là mẹ em."
Trí nhớ Park Jongseong rất tốt, gặp qua một lần thì không dễ dàng quên được, huống chi đây là mẹ của Yang Jungwon, anh không thể nào không nhớ.
"Thưa dì." Park Jongseong lễ phép chào hỏi Yang Haneul.
"Đứa trẻ ngoan." Yang Haneul cười dịu dàng, "Nghe bé Jungwon nói tụi con ngồi cùng bàn, lần này nó tiến bộ rất nhiều, may mà có con giúp đỡ."
Park Jongseong rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Thật ra con cũng không có làm gì cả, là do bé Jungwon siêng năng thôi ạ."
Yang Jungwon đứng ở một bên, lỗ tai có chút đỏ.
Không chỉ bởi vì Park Jongseong khen cậu trước mặt mẹ cậu, mà còn vì gọi theo bà ấy, kêu cậu là "bé".
Một chữ đơn giản như vậy phát ra từ miệng Park Jongseong lại vô cùng êm tai, còn mang thêm vài phần quyến rũ khó giải thích được.
Lần đầu tiên Yang Jungwon cảm thấy, biệt danh của mình lại dễ nghe như vậy.
"Sao lại như thế được, Jungwon nó dính con cũng rất chặt phải không?" Yang Haneul che miệng cười, "Ở nhà nó cứ nhắc tới anh Jongseong không dứt miệng, cũng vì con nên mới..."
"Mẹ!" Yang Jungwon có cảm giác bị kéo ra xử tội, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, vội vàng ngắt lời bà, lại sợ bà nói ra chuyện gì dễ gây hiểu lầm, muốn đổi chủ đề, "Đâu có thái quá vậy đâu ạ! Con nào có nhắc tới anh ấy không dứt miệng chứ!"
Giống như một chú mèo con xù lông, đáng yêu không chịu được.
"Rồi rồi rồi." Biết cậu xấu hổ, Yang Haneul cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn về phía Park Jongseong, đôi mắt tăng thêm vài phần nghiêm túc, "Nói tóm lại, cảm ơn con đã giúp đỡ Jungwon, đã làm phiền đến con rồi."
Bà không phải là người không biết đúng sai, cũng đã giáo dục Yang Jungwon phải biết ơn ai đó từ nhỏ.
Quan hệ của hai đứa tốt đẹp là chuyện tốt, nhưng đều bằng tuổi với nhau, không thể cứ hiển nhiên yêu cầu người khác giúp đỡ rồi biếu quà được.
Yang Jungwon đứng ở một bên, ấm ức nhưng lại có chút dở khóc dở cười: "Mẹ, con trông không hiểu chuyện như vậy sao ạ?"
Hai má thiếu niên vẫn còn ửng hồng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, rực rỡ giống như một đóa hoa xinh đẹp nhất vào đầu xuân, chiếu sáng cả chiều mùa thu khô héo này.
"Không làm phiền đâu ạ." Park Jongseong lập tức quay mắt đi cứ như bị bỏng, chậm rãi mở miệng, hơi rũ đôi mắt nồng đậm màu mực xuống, "Cậu ấy rất tốt."
Cậu ấy rất tốt, vô cùng tốt.
Tốt đến mức có đôi lúc khiến anh sinh ra những dục vọng không thiết thực.
Muốn giấu cậu ấy đi, để cậu ấy vĩnh viễn làm ánh sao của anh.
Một ánh sao độc nhất vô nhị.
Yang Jungwon không biết Park Jongseong đang suy nghĩ cái gì, chỉ là bị anh khen đến mức có hơi xấu hổ, đặc biệt còn là ở trước mặt mẹ cậu.
Đoạn đối thoại này giống hệt như đôi tình nhân đi gặp phụ huynh đó!
Hai má Yang Jungwon càng thêm đỏ, vội vàng đẩy Yang Haneul vào phòng học: "Mẹ, mẹ mau vào đi thôi, cũng sắp muộn giờ rồi!"
Yang Haneul cứ như vậy mà bị Yang Jungwon đẩy đi, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, tìm tới chỗ có dán bảng tên của Yang Jungwon ngồi xuống.
*
Bốn giờ chiều, họp phụ huynh chính thức bắt đầu, Kang Donghyun mặc một bộ Âu phục đứng trên bục giảng, phân tích tình hình chung của lớp khoảng thời gian gần đây cho các phụ huynh, Yang Jungwon cũng giống như các bạn học khác, cầm sách từ vựng cấp bốn ngồi ngoài hành lang học thuộc lòng.
Âm thanh của Kang Donghyun thỉnh thoảng truyền vào lỗ tai, Yang Jungwon cũng đôi lúc nhìn vào phòng học thông qua lớp cửa sổ, Yang Haneul đeo kính mắt, đang nghiêm túc cẩn thận ghi nhớ cái gì đó.
Đợi một chút, Yang Jungwon đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
Từ lúc bắt đầu, chỗ ngồi bên cạnh Yang Haneul vẫn luôn trống không.
Mỗi vị phụ huynh đều đang ngồi trên ghế của con mình, nói cách khác, là phụ huynh của Park Jongseong không tới.
Yang Jungwon thu hồi ánh mắt, do dự nhìn về phía người bên cạnh.
Park Jongseong cũng đang cúi đầu học thuộc lòng, tập trung đến mức gần như không hề để ý tới bất kỳ chuyện gì xung quanh.
Hỏi anh ấy một chút nhỉ?
Yang Jungwon lặng lẽ bồn chồn trong lòng.
Park Jongseong chưa hề nhắc tới người nhà của anh, chắc là quan hệ với người nhà không được tốt lắm, lỡ như chạm phải chuyện tổn thương nào đó...
Yang Jungwon do dự, không muốn chọc vào vết sẹo của anh, cứ như vậy mà rầu rĩ, còn chưa kịp quyết định xong thì cuộc họp phụ huynh đã kết thúc.
Các phụ huynh lần lượt đi ra ngoài, còn có vài người đứng quanh Kang Donghyun để hỏi một số vấn đề.
Yang Haneul không có gì muốn hỏi, trực tiếp đi theo mọi người ra ngoài, vẫy tay với Yang Jungwon đang đứng ngoài cửa.
Yang Jungwon đi qua chỗ bà: "Thầy nói cái gì vậy mẹ?"
"Nhiều lắm." Yang Haneul nói, "Ngoài kỳ thi thông thường của các con ra, còn nói về mục tiêu và tầm quan trọng của lớp chuyên này, giáo viên của các con cũng rất có ý kiến riêng của mình."
Người xung quanh rất nhiều, rõ ràng là không thích hợp để trò chuyện, hai người lại nói thêm vài câu, Yang Haneul mới vỗ vỗ bả vai của Yang Jungwon: "Ban đêm tụi con vẫn còn tiết tự học đúng không? Vậy mẹ về trước, còn lại đợi con về nhà rồi từ từ nói."
"Dạ." Yang Jungwon gật đầu, sau khi tiễn Yang Haneul về thì phụ huynh trong lớp cũng đã về gần hết.
Park Jongseong trở về vị trí của mình ngồi xuống, Yang Jungwon đang muốn đi qua thì Kang Donghyun đã đến bên đó trước cậu.
Kang Donghyun gõ nhẹ tay lên bàn của Park Jongseong: "Em đi theo tôi một chút."
Hệt như là biết Kang Donghyun sẽ tìm mình, Park Jongseong khẽ gật đầu, một tay đút túi, đi theo anh ra khỏi phòng học.
Yang Jungwon do dự một chút, thấy hai người cũng không có phát hiện ra mình, len lén đuổi theo bước chân của bọn họ.
Kang Donghyun dẫn Park Jongseong đi tới một góc vắng vẻ ở cuối hành lang, giọng điệu coi như là hiền lành: "Tại sao phụ huynh của em lại không đến? Không rảnh sao?"
Park Jongseong hơi dựa người vào lan can sắt của hành lang, sự căm hận trong mắt chợt lóe lên, quay đầu sang chỗ khác, không nói gì.
Kang Donghyun cũng không nghĩ là anh sẽ nói tiếp, tiếp tục nói: "Lần họp phụ huynh này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc báo danh vòng loại thi chuyên, trường học yêu cầu nhất định phải thông báo cho phụ huynh."
Anh biết quan hệ với ba mẹ của Park Jongseong không tốt, nhưng dù sao cũng là trẻ vị thành niên, rất nhiều chuyện nhất định phải có sự đồng ý của người giám hộ.
Đôi mắt đen của Park Jongseong hơi híp lại, giống như là chưa nghe thấy gì, Kang Donghyun khẽ thở dài: "Như vậy đi, tôi biết ba mẹ em rất bận, tôi sẽ gọi điện thoại cho ba em nói một tiếng, có được không?"
Vừa dứt câu, không đợi Park Jongseong trả lời, anh đã lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.
Một tay Park Jongseong đút túi, cũng đi theo anh.
Kang Donghyun mở loa ngoài.
Âm báo bận, vẫn luôn là âm báo bận.
Kang Donghyun không nhục chí, lần lượt gọi tới ba mẹ của Park Jongseong, rốt cuộc, sau một vài tiếng "tích", điện thoại cũng đã được kết nối.
"Xin chào." Bên kia điện thoại vang lên giọng nói đạm mạc xen lẫn xa cách, "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Kang Donghyun không hiểu sao lại nhớ đến người lãnh đạo lần trước đến thị sát công việc, không khỏi ưỡn thẳng người: "Ngài là ba của Park Jongseong đúng không, tôi là chủ nhiệm của em ấy, là như vầy, bởi vì em ấy đang tham gia lớp chuyên, có thể ảnh hưởng tới một số chương trình học thông thường, cho nên bên phía nhà trường cần sự đồng ý của người giám hộ, còn có..."
"Được." Người đàn ông bên kia vội vàng cắt ngang lời Kang Donghyun, "Tôi đã biết nó đang học lớp chuyên gì đó, còn chuyện gì nữa không?"
Giọng điệu lịch sự lại mang theo một chút thiếu kiên nhẫn.
Kang Donghyun nhẫn nại giải thích tình hình: "Cần ngài tới trường một chuyến, sau đó ký vào giấy chấp nhận..."
"Phiến phức như vậy?" Người đàn ông tức giận đập bàn, thẳng thắng nói, "Hiện tại tôi không rảnh, kêu nó đi tìm mẹ ruột của nó đi."
Lạnh nhạt đến mức giống như Park Jongseong không phải là con của ông, mà là một tên ăn mày ven đường.
Âm thanh Kang Donghyun nâng lên một chút: "Ngài không phải ba ruột của em ấy sao? Làm như vậy là quá vô trách nhiệm với con mình rồi!"
"Tôi đã ly hôn với mẹ nó, quyền giám hộ là người phụ nữ kia giữ, từ nhỏ đến lớn nó dùng không ít tiền của tôi, tôi không mắc nợ gì nó hết!" Giọng điệu người đàn ông rõ ràng là vô cùng bực dọc, không còn nho nhã lễ độ như vừa nãy.
Một lúc sau, ông ta bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian đi ký cái đơn đồng ý ấy, cũng đã có gia đình mới, không muốn bị quấy rầy, có chuyện gì thì thầy cứ tìm người giám hộ của nó nói chuyện đi."
Sau khi nói xong, không đợi Kang Donghyun đáp lời, người đàn ông lập tức cúp máy.
Trong hành lang vắng vẻ, âm thanh ngắt máy vô cùng rõ ràng.
Yang Jungwon đang trốn ở góc hành lang, hai tay buông xuống không khỏi nắm chặt.
Rốt cuộc cậu cũng biết được cảm giác kỳ lạ đến từ ba của Park Jongseong ở tang lễ là từ đâu ra.
Người đàn ông kia thân sĩ, khéo léo, lịch sự, điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng không có một chút cảm xúc.
Ông căn bản không quan tâm Park Jongseong chết hay sống, lại tự nhiên hưởng thụ vinh dự mà anh mang lại.
Mọi thứ trên thế giới này đều cần xét duyệt, chỉ có làm cha mẹ là không.
Ông không xứng đáng làm một người cha.
Kang Donghyun cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, trong lòng tràn ngập hối hận và ảo não.
Anh không nên gọi cuộc điện thoại này trước mặt Park Jongseong, cũng không nên để Park Jongseong nghe thấy những lời kia, sự thờ ơ của ba mẹ đối với việc trưởng thành của đứa trẻ là cực kỳ bất lợi, nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dẫn đến cảm xúc tiêu cực, bi quan.
Park Jongseong đã sớm không còn ngạc nhiên với thái độ của người đàn ông này, lạnh nhạt nhìn qua Kang Donghyun: "Phải vào lớp rồi, em có thể trở về trước không?"
Kang Donghyun bất đắc dĩ vung tay: "Ầy, em về trước đi."
Đôi mắt đen của Park Jongseong hơi rũ xuống, hững hờ đi dọc theo hành lang trở về, lúc nâng mắt lên một chút, thì đột nhiên phát hiện một thiếu niên không biết từ chỗ nào nhảy ra chặn đường.
Thiếu niên thấp hơn anh một cái đầu, đôi mắt vốn óng ánh có hơi phiếm hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng, giống như đã núp ở chỗ nào đó khóc qua một trận.
Yang Jungwon thẳng tắp đứng trước mặt Park Jongseong, cản trở đường đi của anh.
Giọng nói của cậu khàn khàn, hoàn toàn không có mềm mại trong trẻo như bình thường, còn mang theo giọng mũi dày đặc: "Em muốn... nói chuyện với anh một chút, có được không?"
Nhưng đôi mắt của cậu sáng quá, ướt sũng ngập nước, trong suốt hệt như một vũng nước nóng.
Hầu kết Park Jongseong khẽ cử động, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó chịu.
Tan không ra, nuốt không trôi.
Không, có lẽ không phải khó chịu, là luống cuống.
Kết thúc chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top