#41. Vinh dự
"Gì cơ tôi gọi cậu gì cơ?" Yang Jungwon giả ngu. Không phải cậu cố tình không trả lời, mà là nói "Anh tôi" với người khác thì rất trôi chảy, nhưng đến lượt Park Jongseong, cậu chẳng tài nào thốt ra nổi.
Chắc có lẽ xuất phát từ tâm lý ăn thua khó hiểu của con trai, nhỉ. Yang Jungwon thầm nghĩ.
Park Jongseong vẫn nhướng mày nhìn cậu như thế.
Yang Jungwon muốn so găng với hắn nhưng chưa đến nửa giây đã bại trận. Cậu rút tay phải ra khỏi tay Park Jongseong và nói: "Tôi là em trai của cậu."
Bạn trẻ Park Jisung thật thà ngồi đối diện nghe vậy thì cười mãi không ngừng. Yang Jungwon trông như đã giành được thắng lợi, đắc chí vênh vênh cằm, sau đó nói: "Được rồi không đùa nữa, đọc sách đọc sách."
Cậu miết các đốt ngón tay phải và cúi đầu tập trung nhìn sách.
Khóe mắt liếc thấy Park Jongseong nhìn một chốc mới dời tầm mắt và đeo tai nghe lên, chiếc bút nước lặng lẽ quay quanh các ngón tay hắn, thỉnh thoảng sẽ tạm dừng và tiếng bút sột soạt rơi trên trang giấy.
Park Jisung ngồi đối diện thì mặt ủ mày chau nghiên cứu vở tổng kết, cậu rút cây kéo trong ống đựng bút ra, ướm thử trang giấy hồi lâu mới quyết tâm xuống tay.
Chủ nhiệm lớp 11 là một người siêu cổ hủ, không bao giờ biết mở một mắt nhắm một mắt là gì, đã bảo không được đem điện thoại đến lớp thì nhất quyết không cho cầm. Park Jisung là một học sinh nề nếp, dưới sự quản thúc của giáo viên chủ nhiệm đã tạo thành thói quen tốt không chơi di động, điều ấy xuất sắc hơn 90% học sinh trong khối, nhưng mà có vẻ hơi hơi chín quá hóa nẫu.
Cậu nhay nhổ lâu thật là lâu mới nhớ ra điện thoại là một công cụ. Cậu lúng túng dòm 2 anh trai học đỉnh, phát hiện họ không nhấc mắt tí nào mà cực kỳ chuyên tâm. Thế là vội vội vàng vàng móc điện thoại ra tìm kiếm cách làm vở tổng kết hiệu suất cao, sau đó tải tạm một app scan, chĩa vào câu sai chụp tách một cái.
Cách ấy quả thực tiết kiệm thời gian hơn việc chép lại nhiều, trong ký túc có sẵn máy in tự phục vụ, cậu chỉ cần in câu sai rồi dán vào vở là được.
Trước đây cứ phải chép câu sai thông đêm suốt sáng, hôm nay cậu chỉ mất 5 phút thôi đã tổng kết xong rồi.
Trời mới biết đã bao lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm cảm giác chạy xong deadline trước thời hạn. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thoải mái trong việc học kể từ khi bước vào trường trung học trực thuộc.
Park Jisung muốn nói cảm ơn Yang Jungwon vì đã nhắc nhở mình, nhưng mà ngại quá.
Cậu liếc đối phương vài lần, vừa định mở miệng thì thấy ông lớn đây đột nhiên buông tay ra, cầm cây bút để đó mãi chẳng thấy dùng lên, bắt đầu viết chữ vào vở.
Park Jisung sửng sốt một lúc mới chợt nhớ ra: Đúng rồi! Ông lớn đang luyện chữ cơ mà? Thế cậu ấy vừa nhìn chăm chú lâu ơi là lâu cái gì vậy? Bảng chữ mẫu?
Đầu Park Jisung dần dần mọc đầy dấu hỏi chấm.
Cậu nghi ông lớn đang đờ đẫn, nhưng cậu không có chứng cứ và không dám nói.
Kim Minhwan bước từ phòng tắm ra, tóc hắn chỉ dài hơn đầu đinh một tí nên khăn mặt vò vò dăm ba cái đã khô hơn nửa rồi. Hắn dốc nước trong tai ra, nói với mấy người khác: "Tôi xong rồi đấy, các cậu có đi tắm không?"
Yang Jungwon "À" lên, viết xong vài chữ cuối cùng mới ngẩng lên hỏi hắn: "Mấy giờ trường mình tắt đèn?"
"11 giờ 20." Kim Minhwan đáp.
"Ầu, không cần vội." Yang Jungwon luyện xong số tờ ngày hôm nay, gấp vở lại rồi mở một quyển sách khác.
Kim Minhwan ngồi xuống mép giường, lướt lướt Kakaotalk một lúc rồi chơi ván game. Sờ tóc thấy khô hết rồi mới đứng dậy. Tối nay hắn bỗng được tiếp thêm động lực, muốn trải nghiệm cảm giác chăm chỉ đã lâu chưa có.
Thế nhưng những đề phát vào ban ngày hắn đã làm xong trước buổi tự học tối rồi, dù cho Văn đi chép hết, tiếng Anh chép một nửa, hắn đâu thể lôi ra làm lại lần nữa được?
Hắn sống những tháng ngày được chăng hay chớ lâu quá rồi, ngoài mấy tờ đề ấy ra thì trong giây lát chẳng biết mình phải làm gì nữa.
Hắn loanh quanh luẩn quẩn và dừng bên cạnh Park Jongseong, vỗ vai người ta gọi: "Anh Park."
Park Jongseong cau mày một cái rất khẽ, sau đó tháo tai nghe ra. Hắn không thích cảm giác bị người khác cắt đứt dòng suy nghĩ, vẻ mặt hắn vốn đã chẳng niềm nở gì cho cam nay càng lạnh lẽo hơn.
Kim Minhwan hơi ngại, nhưng vẫn hỏi: "Cậu đọc cái gì thế?"
Park Jongseong lật bìa sách lên cho hắn nhìn.
"À quyển này hả." Kim Minhwan đứng thẳng dậy nói: "Giáo viên Lý lớp tôi cũng đề cử, bảo là lớp các cậu dùng quyển này để ôn thi học sinh giỏi. Có hay không? Hay thì tôi cũng đi mua một quyển xem sao."
Park Jongseong: "Không hay cho lắm."
Kim Minhwan: "...."
Cách một cái bàn cũng thấy được hắn đã bị chết rét.
Yang Jungwon ngồi bên cạnh thầm nhủ "Mình đúng là một thiên thần", bớt thời gian làm bài để bổ sung: "Quyển đấy không hay thật, cô Oh chỉ chọn hơn 10 đề trong đó ra thôi, làm xong thì đổi."
"Chỉ làm hơn 10 đề xong không dùng quyển này nữa á?" Kim Minhwan líu lưỡi: "Thế các cậu còn làm quyển nào nữa?"
"Nhiều lắm, nhưng mỗi quyển chỉ chọn một vài đề thôi." Yang Jungwon hỏi: "Cậu muốn làm à? Sách để hết trong tủ kia kìa, cậu ghi tên vài quyển vào."
Kim Minhwan xua tay nói: "Tôi không chăm đến thế đâu, tôi hỏi tí thôi."
Yang Jungwon cười cười.
Cậu định bảo tiết ôn thi học sinh giỏi của lớp A được phép dự thính, dạo gần đây lớp B có khá nhiều người lục tục khiêng ghế sang ngồi, nếu cậu muốn thi học sinh giỏi thì đến.
Nhưng nhìn phản ứng của Kim Minhwan thì cậu nghĩ không cần nói thêm gì nữa.
Ban đầu Kim Minhwan đứng cạnh Park Jongseong, nói nói vài câu cuối cùng dịch sang phía Yang Jungwon.
"Cậu đang làm gì đấy? Tiếng Anh à?" Kim Minhwan nói chuyện với cậu thoải mái hơn nhiều, chắc là thấy cậu tốt tính, thành tích không đến nỗi khiếp người.
Yang Jungwon: "Ừ."
Cậu bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy. Vừa làm đề vừa đối phó qua quýt: "Chị Lee bảo sắp có kết quả thi rồi, tôi làm trước ấy mà."
"Thi học sinh giỏi à?" Yang Jungwon sửng sốt một lúc mới ngớ ra: "À à à trước đấy cậu mới thi học sinh giỏi tiếng Anh đúng không?"
"Ò."
"Joohyun lớp tôi cũng đi đấy." Kim Minhwan quơ quơ điện thoại và nói: "Tôi mới nói chuyện với cậu ấy xong, bảo sao cậu ấy hồi hộp thế."
Vẻ mặt Yang Jungwon như bị mất trí nhớ, cậu nhớ người dự thi ngoài Jo Han và Lee Yoo thì còn có 2 nữ sinh lớp khác nữa, nhưng cậu chẳng rõ ai vào với ai.
"Thi xong rồi mà cậu còn đọc làm gì?" Kim Minhwan khó hiểu lắm.
Yang Jungwon đáp qua quýt: "Nhỡ đâu phải thi bán kết."
Thi bán kết?
Đang lúc lơ mơ, điện thoại di động của Kim Minhwan bỗng rung lên, Joohyun trả lời tin nhắn tấu hài của hắn, có vẻ không hăng hái cho lắm.
Kim Minhwan nhân cơ hội hỏi: Mấy cậu thi học sinh giỏi tiếng Anh có vòng bán kết à?
Lần này Joohyun rep khá nhanh: Có chứ, sao đột nhiên hỏi thế?
Kim Minhwan liếc quyển bài tập Yang Jungwon đang làm, gõ chữ bảo: Cậu có cần chuẩn bị gì không? Tớ thấy một quyển sách ôn thi học sinh giỏi khá ổn, gửi cho cậu nhá?
[Joohyun: ....]
Joohyun gửi một cái meme: [Đm chế đùa mị à?]
[Kim Minhwan: Đùa gì mà đùa]
[Kim Minhwan: Thật mà, cậu cần không?]
[Joohyun: Hay là cậu đi search điều kiện để vào vòng bán kết xem sao?]
[Kim Minhwan: Lười sợt, điều kiện gì?]
[Joohyun: Top 40 toàn thành phố]
[Joohyun: Cậu biết top 40 toàn thành phố có nghĩa là gì không?]
[Joohyun: Hay cậu không hiểu có nghĩa gì?]
[Kim Minhwan: ....]
Kim Minhwan không ngờ hỏi thế thôi mà bị chế giễu, dù cho đây là cô gái hắn thích thì hắn cũng muốn tìm cái lỗ nẻ để chui.
Hắn gõ chữ mệt nhọc: Tớ hỏi vậy thôi, không cần thì thôi.
[Joohyun: Cậu hỏi kháy thế....]
Thấy cô nàng gửi một icon khóc lóc, Kim Minhwan lại mềm lòng, bèn rep: Tớ không muốn kháy cậu, tớ thấy Yang Jungwon đang chuẩn bị nên cũng muốn chuẩn bị cho cậu.
[Joohyun: Yang Jungwon đang chuẩn bị thi bán kết???]
[Joohyun: ....]
[Joohyun: Cậu ấy chuyển từ thành phố khác tới, chắc không rõ quy chế ở đây rồi.]
Em còn gửi thêm mấy cái icon dở khóc dở cười.
Kim Minhwan ngẫm nghĩ và hỏi: Top 40 khó thế á?
[Joohyun: Nói thừa]
[Joohyun: Cậu không phát hiện rằng trường mình luôn mặc nhận một điều là không thể thi bán kết à, cậu có thấy ai rục rịch chuẩn bị không?]
[Kim Minhwan: Không thấy]
[Joohyun: Suốt mấy năm nay trường mình chả có ai vào được top 40, tiếng Anh là sân nhà của trung học số 1 rồi.]
[Joohyun: Biết thế hồi đấy đã thi vào trung học số 1 rồi, 2 môn Toán Lý thế mạnh của trường trực thuộc thì tớ kém hết cả 2]
Đoạn sau cô nàng nói gì thì Kim Minhwan cứ trả lời mà chẳng tập trung được.
Hắn nhìn tin nhắn, do dự không biết nên nhắc Yang Jungwon hay thôi, dù gì nếu chuẩn bị toi công thì khó chịu lắm.
Đương nhiên Yang Jungwon chẳng biết hắn đang nói gì, chỉ nghe thấy điện thoại rè rè rung bần bật, còn Kim Minhwan cứ vò đầu bứt tai như một con khỉ da đen.
"Cậu muốn nói gì à?" Yang Jungwon sốt ruột.
"À." Kim Minhwan cười khan, chỉ chỉ điện thoại nói: "Không, tôi với Joohyun tám nhảm ấy mà, tôi định mua cho cậu ấy một quyển luyện thi học sinh giỏi, mà cậu ấy cứ khăng khăng mình không vào được vòng bán kết đâu, không cần mua làm gì. Vào vòng bán kết khó thế à?"
Kim Minhwan như một con cò cẳng dài, bắt đầu duỗi chân thăm dò. Hắn khéo đưa đẩy hơn Park Jongseong, lại còn biết xây dựng ngữ cảnh nữa.
Yang Jungwon thì lại rất bình thản: "Hơi hơi, chị Lee bảo phải lọt vào top 40 toàn thành phố."
Kim Minhwan: "....Cậu biết hả?"
Yang Jungwon: "?"
"Không có gì đâu." Kim Minhwan chỉ chỉ sách và bảo: "Cậu tiếp tục đi."
Dứt lời hắn bèn gõ chữ vèo vèo: Yang Jungwon biết điều kiện thi bán kết.
[Joohyun: Hể?]
[Kim Minhwan: Chắc cậu ấy nghĩ mình có thể làm nên lịch sử trường trung học trực thuộc ấy mà]
[Kim Minhwan: Tự tin]
[Kim Minhwan: Trâu bò]
[Kim Minhwan: Mỏi mắt chờ mong]
[Joohyun: ...]
Thực ra Kim Minhwan không ghét Yang Jungwon hay đâm chọt gì Yang Jungwon, chẳng qua không quen cái tính thẳng thắn ấy thôi.
Bản thân hắn bình thường không quá chăm chỉ, gặp phải thi cử sẽ khiêm tốn bảo rằng: "Tôi không được đâu, tôi mới chuẩn bị sương sương thôi, góp cho đủ số ấy mà."
Người như thế thấy nhiều kẻ giống mình đã lâu, thình lình bắt gặp một tên nói rằng "Tôi làm được" thì sẽ nghĩ đối phương quá ngông cuồng. Có lẽ tâm tư tuổi dậy thì quấy phá, mà hắn muốn thấy kẻ ngông cuồng gặp thất bại.
Lúc ấy họ cũng chống mắt lên chờ Park Jongseong ngã ngựa, nhưng Park Jongseong quá vững vàng, càng bay càng xa và đè bẹp cả lũ. Đám anh em thường chơi game, chè chén, đá bóng với hắn rất hay lén lút gọi Park Jongseong là tool hack.
Chẳng thể nào mà ngờ, ông trời lại phái thêm Yang Jungwon tới nữa.
Nhìn chung thì lần này chắc chắn sẽ ngã ngựa cho xem, Kim Minhwan thầm nghĩ.
Tool hack đâu phải mua một tặng một!
Vào ngày thứ 3 sau cuộc trò chuyện ấy, đã có kết quả thi học sinh giỏi Tiếng Anh.
Lee Eunjin mặc một chiếc váy ngắn màu đen viền vàng bước vào phòng học, cửa mở ra mà cuốn theo cả gió. Cô vỗ vỗ tờ đề cần chữa hôm nay, một tay chống lên mép bàn, cao ngạo phóng mắt nhìn cả lớp.
Cô đanh mặt làm học trò ngồi dưới bắt đầu căng thẳng.
Sim Jaeyoon cứng đơ đơ tựa về phía sau, khẽ giọng hỏi Yang Jungwon: "Sao mặt chị Lee như đi đưa ma thế kia? Thi học sinh giỏi toang à?"
Môi Yang Jungwon gần như không thấy nhúc nhích, thì thào bảo: "Không biết nữa, miệng mấy thầy cô kín như bưng ấy, đến giờ mà chả thấy ho he đồn thổi gì."
Sim Jaeyoon: "Chắc chị Lee không chửi cậu với anh Park đâu nhể? Hai cậu có khả năng đoạt giải nhất mà?"
Yang Jungwon suy nghĩ một chốc rồi bảo: "Chửi chứ."
Sim Jaeyoon: "Gì cơ?"
Yang Jungwon nói: "2 đứa tôi nộp bài sớm, lần trước cô bảo 2 đứa bay cứ chờ đấy, có kết quả rồi sẽ tìm 2 đứa tính sổ."
Sim Jaeyoon: "...."
Lee Eunjin nhếch mép, bờ môi vốn mím chặt thành đường thẳng tắp bỗng dãn ra.
Ngay khi bầu không khí lớp A sắp biến thành thể rắn, quý cô đây bỗng hạ mình mở miệng vàng miệng bạc: "Đã có kết quả thi học sinh giỏi, để tôi nói nhé."
Cô nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng đám học trò chẳng dám thở phào.
Lee Eunjin vươn ngón trỏ thon dài và nói: "Tổng cộng tôi nhận được 2 tờ giấy chứng nhận khen thưởng, một giải nhì, một giải nhất."
Đa số bạn trẻ thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ có thưởng là được rồi, không thì chị Lee sẽ kéo cả lớp chôn chung mất.
Sim Jaeyoon sụp vai xuống, chìa một ngón cái với đằng sau và nói: "Ngon đấy, không biết 2 cậu ai nhất ai nhì, thực ra thế nào cũng ổn cả, có thưởng là ngon rồi."
Yang Jungwon nhướng mày, lặng lẽ luồn tay vào cặp.
Lần trước Yang Seokhyung đến phòng giáo dục đạo đức một chuyến, chẳng biết nói gì mà hôm sau Lee miệng rộng bèn trả lại di động cho cậu, đồng thời cảnh cáo rằng: Đừng để thầy bắt được lần thứ 2.
Thế là Yang Jungwon đàng hoàng hơn —– ngoan ngoãn chuyển thông báo tin nhắn sang chế độ im lặng, màn hình sáng lên nhưng không rung rinh gì hết. Còn bắt cả Park Jongseong chỉnh theo.
Cậu mở Kakaotalk Park Jongseong, gõ chữ vèo vèo: Cược không?
[Park Jongseong: Cược gì?]
[Sticker: Ai nhất ai nhì.]
[Park Jongseong: Tiền đặt cược?]
[Sticker: Tôi muốn ăn xiên nướng!]
[Park Jongseong: Được]
[Sticker: Vậy cậu đoán cậu giải gì?]
[Park Jongseong: Dù sao cũng không phải giải nhì]
[Sticker: ....]
[Sticker: Trùng hợp ghê, tôi cũng nghĩ tôi không phải giải nhì]
Cậu đang mải dùng meme khiêu chiến đơn phương với Park Jongseong thì Lee Eunjin bỗng cất tiếng.
"Đầu tiên xin chúc mừng cán sự môn Anh." Lee Eunjin nói: "Lần này Jo Han phát huy vững vàng, cầm chắc giải nhì."
Cả lớp im bặt trong nhát mắt, đoạn vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ lụn vụn vang lên, sau đó gần nửa lớp quay ngoắt ra đằng sau, gồm cả Sim Jaeyoon.
"Chuyện gì thế này?!" Sim Jaeyoon ngoác mồm dùng khẩu hình hỏi: "Trong 2 cậu có 1 người không được á???"
Yang Jungwon ấn ấn tay ý bảo hắn bình tĩnh tí.
Sim Jaeyoon vừa quay lên, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Park Jongseong: Được rồi, giờ phải đoán xem cậu đi đời nhà ma hay tôi đi đời nhà ma.
[Park Jongseong: Tôi không nghĩ tôi đi đời]
Yang Jungwon tiếp tục gửi meme khiêu chiến đơn phương.
Tiếng vỗ tay lưa thưa dừng lại, Lee Eunjin nói tiếp: "Tiếp đến xin chúc mừng lớp trưởng Lee Yoo của chúng ta, lần này lớp trưởng làm tôi khá ngạc nhiên đấy, nhưng tôi không nghĩ đây được gọi là phát huy hơn hẳn bình thường, vì em rất dễ căng thẳng, nên chỉ cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thoải mái và hợp lý thì hoàn toàn có thể đạt được kết quả ấy. Thấy chưa, lần này vượt mặt cả cán sự môn rồi nhé, em được giải nhất."
Bề ngoài Lee Yoo đáng yêu, cộng thêm tốt tính nên bạn cùng lớp rất mến em, nếu như bình thường thì đã vỗ bàn ầm ĩ rồi. Nhưng hôm nay thì không, kể cả bản thân Lee Yoo cũng chẳng phấn khích chút nào.
Bởi vì tất cả mọi người vào giây phút ấy đã quay ngoắt xuống nhìn Yang Jungwon và Park Jongseong.
Mắt Sim Jaeyoon sắp lọt ra khỏi tròng đến nơi: "Không phải chứ? Hai cậu...."
Yang Jungwon vô tội ghê luôn, đồng thời cũng thấy rất bất ngờ. Cậu tự thấy mình thi ổn lắm mà, không thì đã chẳng nộp sớm. Còn Park Jongseong ấy à.... Lúc đi thi hắn kiêu ngạo thôi rồi, nhưng hắn không phải người ẩu tả, nên chắc thi cũng ổn.
Đúng lúc ấy, Lee Eunjin cất lời: "Vừa rồi tôi mới nói, hiện tại trong tay tôi có 2 tờ chứng nhận khen thưởng, một giải nhất và một giải nhì. Giờ đã công bố xong rồi, nhưng mà lớp mình có 4 người đi thi cơ mà, 2 người khác không có giấy chứng nhận là sao nhỉ?"
Đúng thế!
Hơn bốn mươi đôi mắt đổ dồn vào cô, ngóng cô nói tiếp.
Lee Eunjin thở hắt và nói: "Bởi vì 2 bạn ấy vẫn phải tham gia vòng thi tiếp theo."
Cả lớp rơi vào vòng xoáy u mê, đoạn giật mình tỉnh giấc và rồi mồm năm miệng mười thảo luận rào rào như nước nóng bắn vào chảo dầu, bùng nổ và rộn rã.
"Đúng, top 40 toàn thành phố được đi tập huấn, tập huấn xong sẽ tham gia thi bán kết, nếu như lọt vào top đầu thì giành giải cấp quốc gia. Nếu như không được thì dừng ở giải nhất thành phố." Lee Eunjin chỉ chỉ Park Jongseong nói: "Em, 11 toàn thành phố."
Rồi cô chỉ chỉ Yang Jungwon bảo: "Em, hạng 5 toàn thành phố, hai em chỉ kém nhau 2 điểm thôi, đám oắt chen chúc ở giữa toàn là trung học số 1 cả. Thế nhưng không sao hết —-"
Rốt cuộc Lee Eunjin thôi không đanh mặt nữa, cô nhếch môi bật cười, nâng cằm nói: "Tấm vé bước vào cánh cửa tuyển sinh trước thời hạn đã nằm trong tay hai em. Và đây là lần đầu tiên trường chúng ta có 2 người lọt top 40 trong cùng một đợt, quả thực đã làm nên lịch sử, thế nên cứ xác định là được lên bức tường danh dự rồi nhé!"
Cô cất cao giọng, cười hỏi rằng: "Lớp mình có trâu bò không?"
"Trâu —– bò!!!"
Cả tòa nhà A1 đều nghe thấy lớp A kêu gào ầm ĩ, còn lớp B thì cảm giác như trần nhà sắp sập tới nơi.
Các lớp khác nghe mà giật bắn mình, sau đó nghe được tin ấy từ miệng thầy cô, đoạn cả tòa nhà bùng cháy.
Sim Jaeyoon túm vai Yang Jungwon lắc lên lắc xuống, vui chết đi được.
Trong lúc hoa mắt chóng mặt, Yang Jungwon tàn nhưng không phế gửi 2 tin nhắn cuối cùng —-
[Sticker: Hòa nhé]
[Sticker: Cho nên ăn 2 bữa nướng!]
Gửi xong, cậu cười nói với Lee Eunjin: "Chị Lee ơi, thế chị còn muốn tìm em với Park Jongseong tính sổ nữa không ạ?"
Lee Eunjin cười mắng: "Tínhcái mông gì! Vớ bở còn khoe mẽ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top