Don't Say Goodbye - Oneshot
Recommendation: "Don't say goodbye" - Doyoung & Rocoberry.
-
Trong phòng khách sạn không có bình nước nóng. Jaehyun cúi đầu nhìn Renjun đang không ngừng đổ mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn cố chấp quấn chăn thật chặt quanh mình, quyết định đứng dậy thật khẽ khàng gọi điện cho quầy tiếp tân nhờ họ mang thêm một cái chăn mùa hè mỏng lên phòng, tiện xin thêm một phích nước nhiệt độ cao một chút để pha thuốc hạ sốt.
Quãng thời gian làm thực tập sinh đã dạy Jaehyun khá nhiều, đặc biệt là đối với việc ốm đau bệnh tật. Lấy được nước nóng từ nhân viên dọn dẹp, anh nhẹ nhàng hỏi thăm về việc giặt giũ của khách sạn, nhờ họ nửa tiếng nữa quay lại lấy một ít đồ đem đi giặt sấy giúp ngay trong đêm để hôm sau cầm đi.
Cả một gian phòng đôi rộng rãi là thế nhưng chỉ có hai người ở chung. Jaehyun đột nhiên nhớ về đêm ở khách sạn Nhật Bản năm 2019, Renjun lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên sạch sẽ trắng trẻo, mắt nhìn không theo một đường thẳng với người đối thoại trực tiếp là anh mà lại đá hướng này hướng nọ vì ngại ngùng. Vành tai cậu khi ấy sẽ ửng hồng, lí nhí hỏi anh vài câu về lịch di chuyển của nhóm rồi lại làm đà điểu giữa đống chăn trắng dày cộp. Jaehyun chỉ đơn thuần nghĩ lúc ấy Renjun trông hơi buồn cười, vì hướng nội mà cũng có thể không mở miệng nói thêm câu nào trừ tình huống bắt buộc, đến âm nhạc cũng tự mình lén lút ngắt kết nối bluetooth để mở ứng dụng lên nhờ nó tìm giúp tên bài hát rồi lại đeo tai nghe thưởng thức trong không gian riêng. Cậu bé đầy nội tâm ngày ấy chưa thể thực sự chạm đến trái tim Jaehyun chỉ vì thế, nhưng cũng đơn thuần mà vô tình để lại cho anh một ấn tượng nhút nhát kỳ lạ khó phai, cùng với lý do đó mà khiến anh sẽ không nhận ra việc mình luôn tìm theo cậu để xem phản ứng của cậu với người khác như thế nào. Có một sự so sánh ngầm luôn trào dâng trong tim Jaehyun, và hơi mang xu hướng ép anh phải thừa nhận rằng anh khá ghen tị với việc Renjun khép nép nhỏ nhẹ như một chú chim chích bé xíu trước mặt mình, nhưng với người bạn cùng tuổi cùng quốc tịch với cậu ấy lại có thể vô tư nói cười, ôm lấy cánh tay không ngừng nũng nịu gọi anh ơi anh à bằng tiếng mẹ đẻ đến là nhộn nhịp.
Thuốc hạ sốt đã tan trong làn nước ấm dễ chịu. Jaehyun chỉnh lại nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải, bật cả máy tạo độ ẩm mini luôn mang theo trong vali vì ai đó từ sau khi yêu đương cùng anh đã tặng nó cho anh vào ngày sinh nhật, nói rằng anh không được chủ quan vì cơ địa da mặt đẹp mà bỏ qua việc giữ ẩm hàng ngày như thế. Renjun vùi mặt vào lớp chăn, hơi thở nóng rẫy đầy nặng nhọc, chân mày nhíu lại không ngừng vì khó chịu. Trái tim Jaehyun trông thấy cảnh này như vừa bị một sự âu lo phiền muộn đổ đầy vào trong, làm tâm anh chùng xuống theo đến đáy. Những ngón tay dài cẩn thận vuốt ve dọc sườn mặt thanh tú mềm mại, làn da vẫn còn tỏa hơi hầm hập vì cơn sốt. Anh từ tốn vén hết tóc mái trước trán Renjun, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mệt mỏi còn chìm sâu trong giấc ngủ. Khăn mặt ẩm được áp nhẹ lên từng mảng da nhỏ, hút đi những chấm mồ hôi mằn mặn dính dớp. Cậu cựa quậy, chân mày đã giãn đi phần nhiều, vô thức dùng những ngón tay ngắn nhỏ tròn tròn xinh xinh tìm đến bàn tay đối phương, túm chặt lấy ngón cái như em bé mới sinh.
"Renjunie ơi?" Jaehyun cúi đầu, bàn tay đã bao bọc lấy cả những ngón tay nhỏ của bạn trai mà dịu dàng xoa nắn. "Renjunie dậy uống thuốc một tí rồi ngủ tiếp được không em?"
Không có phản hồi. Bên nhau đủ lâu để Jaehyun biết rõ Renjun sẽ có biểu hiện gì trong khoảng thời gian không khỏe mạnh. Việc ngủ nhiều là điều hoàn toàn cần thiết với người ốm, nhưng dù sao ngày mai vẫn phải lên máy bay về nước, Jaehyun không đành lòng để cậu bị hành hạ trong suốt mấy tiếng đồng hồ di chuyển dưới đất và trên trời.
"Renjunie, em bé ngoan của anh." Jaehyun cực kỳ kiên nhẫn tiếp tục gọi cậu, lần này đã luồn cánh tay sau bờ vai dưới ý muốn nâng cậu chàng ngồi dậy. "Uống thuốc xong ngủ tiếp nha, không thì mai em sẽ đau đầu lắm."
Đối phương không nói gì, chỉ ừ hử, âm thanh phát ra từ cổ họng như một chú mèo con bé bằng nắm tay mình đầy vết thương, núp dưới hộp carton trong một đêm mưa tầm tã không nơi nương tựa. Tìm đến hơi ấm trong lồng ngực vững chãi như một thói quen, Renjun uể oải ôm lấy ngang người Jaehyun, thở đều đặn định tiếp tục đi vào giấc mộng. Đáng lẽ anh có thể sẽ bất lực mà xuôi theo ý cậu nếu ngày mai họ không phải dậy sớm và bây giờ đang là hai giờ sáng ở Hàn, nhưng tất nhiên hiện thực hoàn toàn khác, nên dù rất xót xa thì anh vẫn phải cố gắng nửa cứng rắn nửa mềm mỏng dỗ dành chú mèo ốm mở mắt uống thuốc uống nước, xong rồi thì tiếp tục nửa ôm nửa vỗ về đút cho cậu một ít thạch đào mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó bởi anh quản lý. Lúc tối muộn cả đội diễn xong vừa đói vừa mệt, ăn không vào đồ ăn ở khách sạn nên quyết định mua bên ngoài về. Jaehyun vừa có được một suất cơm nắm và trà xanh lại nhận ra Renjun đã nhắm mắt bắt đầu choáng váng, người như sắp tan vào ghế sofa vải da, cơn sốt đột ngột xuất hiện như mưa mùa hè thoáng qua làm người ta phiền muộn, bèn gấp rút lấy điện thoại gọi điện nhờ vả quản lý mua thêm một ít kẹo thạch ngọt vị trái cây, cuối cùng trước ánh mắt của tất cả nhân viên và nghệ sĩ đang tụ tập đông đủ dưới sảnh khách sạn, Jaehyun báo lại vài câu với nhóm trưởng, nhanh tay nhanh chân bế Renjun đi thẳng lên phòng với vẻ gấp gáp.
"Sao thế? Renjun nhìn nhợt nhạt quá?!" Seungwan lo lắng hỏi Taeyong. Anh chỉ biết cười xòa an ủi tiền bối, nói dạo này phải chuẩn bị cho nhiều thứ nên cậu bé không được khỏe.
Sau một lúc dọn dẹp cốc nước và vỏ thuốc, Jaehyun quay đầu thấy Renjun đã mở mắt mơ màng nhìn lại mình, đoán chừng bị tỉnh giấc nên cơn buồn ngủ cũng đã bị ngắt rồi, nhưng dù sao lát nữa thuốc cũng có tác dụng gây mê nhiều phần, mỉm cười tiến đến hôn nhẹ lên môi.
"Còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Thuốc... hơi đắng..." Renjun thở dài.
"Hay ăn thêm một gói thạch nữa nhé?" Anh dịu dàng xoa tóc cậu, không ngừng hôn nhẹ lên má.
Sao mà gầy đến xót ruột.
Hốc mắt cậu đỏ ửng, khẽ khàng lắc đầu. "Nuốt nước bọt một lúc cũng đỡ hơn rồi."
Nhân viên khách sạn đúng hẹn nửa tiếng sau quay lại. Jaehyun chợt nhớ ra chưa thay quần áo cho Renjun, cười trừ nói họ đợi vài phút. Sau khi giúp bé con đổi bộ đồ ngủ khác khô thoáng dễ chịu hơn, anh nhét Renjun vào chiếc chăn mùa hè mỏng vừa phải, ôm cái chăn dày cùng túi quần áo ra ngoài đưa nhân viên dọn dẹp, nhắc lại lời dặn thêm lần nữa.
Renjun giương đôi mắt mờ đục vì kiệt sức, dõi theo Jaehyun quay lại từ cửa phòng, lấy cốc nước thủy tinh rỗng chặn đè lên tờ giấy hẹn nhận lại quần áo vào sáng sớm hôm sau mà không khỏi khó chịu. Cậu cũng chẳng rõ mình khó chịu chuyện gì, dù Jaehyun mới gần một tiếng trước đã chu đáo xin nước ấm chăn mới cho cậu, dỗ cậu uống thuốc rồi nhấm nháp thạch ngọt, dỗ cậu thay quần áo rồi đổi chăn để cậu đắp. Cậu thở dốc, thứ cảm xúc nôn nao cồn cào không tên đang tỉa mài lên trái tim và buồng phổi cậu những dấu vết dài rướm máu, nhắc nhở cậu đầy ý tứ nghiêm khắc và mỉa mai rằng đứng cạnh một người vừa tốt đẹp vừa chu đáo như Jaehyun, cậu quả thực chẳng có gì đáng tự hào mấy.
Thạch đào đã ăn vào miệng trôi xuống dạ dày giờ đây lại dậy vị đắng nghét đến kỳ lạ. Renjun rấm rứt chùi nhanh nước mắt lên chăn, hít thở liên tục để không phát ra âm thanh đáng ngờ, lại tiếp tục rúc vào chăn cố dỗ mình ngủ lần nữa. Nhưng dường như với cậu, sự việc càng cưỡng cầu càng không có kết quả tốt, giống như khi hai người họ cùng tự ép buộc phải chia xa nhau, gần như không có ngày nào mắt cậu không sưng lên thành hai ba mí. Coordinator nỗ lực lắm mới có thể che đi sự tiều tụy trên gương mặt, ánh mắt phức tạp nhiều lúc nhìn ngó khiến cậu khó xử không thôi. Quần áo trên người cậu bây giờ là của Jaehyun, so với cơ thể cường tráng đầy cơ bắp của anh đương nhiên cậu sẽ như lọt thỏm trong đó, vóc dáng nhỏ bé như đang bơi trong chiếc áo chiếc quần nom đến hài hước. Nhưng khi giơ những ngón tay lên ngắm nhìn, chúng tròn trịa và không quá dài, cảm giác khi nắn vào còn nắn ra được chút thịt mỡ mềm mại. Jaehyun rất thích làm vậy với ngón tay cậu, nói rằng chúng đáng yêu kinh khủng. Nhiều hôm sau khi đi uống với các anh về, anh sẽ ghé qua ký túc xá của nhóm Renjun, mơ màng ôm cậu trong hơi men nồng đậm, cầm lấy những ngón tay cắn nhẹ lên đó, rồi lại mơ màng nói anh yêu Renjunie nhất, Renjunie dù có thế nào vẫn luôn là một chàng trai tốt đẹp đối với anh. Trước những lời yêu thương như thế, cậu vốn chưa bao giờ tỏ ý hoài nghi hay nghĩ về điều ngược lại, có điều đến giờ, Renjun cũng bắt đầu bị lung lay với niềm tin của mình, một sự ghét bỏ xấu xí dần đâm chồi nảy lộc trong trí não, khiến cậu tiếp tục rơi nước mắt trong sự rã rời.
Giá như gầy thêm chút nữa là được rồi...
—
Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể gây nên một cơn lốc xoáy ở Texas. Đối với nhận định ẩn dụ về câu chuyện hiệu ứng cánh bướm này, Renjun vốn sẽ không cần có quá nhiều sự bận tâm. Cậu vẫn là chính mình của mọi ngày, sau một đêm ốm sốt được chăm sóc cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc, sáng ngày hôm sau đã có thể thoải mái đi lại chạy nhảy là điều bình thường. Thế nhưng đôi khi có những chuyện không thể coi thường, giống như những suy nghĩ ăn sâu bén rễ trong đầu cậu về mặc cảm tự ti cơ thể vốn tưởng chỉ xuất hiện khi bản thân đang trong trạng thái vụn vỡ nhất, giờ đây vẫn âm thầm phát triển mạnh mẽ ngay cả khi cậu đã gần như hoàn toàn bình phục. Giữa những chiếc ống kính vô hồn liên tục lóe lên tia flash từ bên trên vào mặt, Renjun cảm thấy mơ hồ như đi trong sương mù. Cậu hoạt động có phần máy móc, tận đến khi vào phòng chờ vẫn chưa hồi tỉnh hoàn toàn.
Sân bay đông đúc người qua kẻ lại. Renjun ngồi bên cạnh Chenle, thằng bé đang đeo tai nghe nhìn điện thoại, nét mặt đăm chiêu như thể cái nó đang xem không phải là show tạp kỹ mà là phim truyền hình trinh thám lúc nửa đêm. Cậu cũng đang đeo tai nghe, tiếng nhạc đi vào màng nhĩ chẳng gợi nên được cảm giác gì. Một trận ốm vừa như đổi mới con người, cũng vừa như mang điều gì đó đi mất một cách không rõ ràng. Áp mu bàn tay lên trán, nhiệt độ bình thường. Áp mu bàn tay lên mặt, nhiệt độ bình thường. Áp mu bàn tay lên eo, nhiệt độ bình thường. Điện thoại Renjun đang phát đến một fancam trên mạng mới được quay vào hôm qua, là cảnh cậu biểu diễn trên sân khấu cùng đồng đội. Mọi người khen ngợi màn biểu diễn tốt, cũng có người nói thành viên này có trang phục đẹp, thành viên kia nhảy nhót mồ hôi đầm đìa trông vẫn rất điển trai. Renjun uể oải lắc nhẹ đầu, vừa lúc cúi xuống trông thấy một bình luận dài nhất hiển thị trên màn hình ngay lúc đó.
Cái cậu đứng góc trái cạnh trưởng nhóm hình như tên Renjun đúng không, mặt tròn quá, cậu ấy tăng cân sao?
Một nghìn bảy trăm chín mươi hai phản hồi, chủ yếu là fans tràn vào đáp trả. Có người nóng nảy mắng ngược lại nói cậu vốn rất bình thường, vì nhìn qua màn hình camera truyền lại có cảm giác tròn trĩnh hơn một chút, mà hơn nữa đây cũng là điều rất bình thường, ai cũng gặp phải. Có người điềm tĩnh hơn, nói cậu vốn đã gầy rồi, nhìn thế này cảm giác có da thịt rất thích mắt, làm người nổi tiếng gầy quá cũng có để làm gì đâu, không tốt cho sức khỏe. Lại thêm nhiều fans là kiểu bồng bế thần tượng, không ngừng nỗ lực vỗ về nói trông cậu rất đáng yêu, cặp má tròn nhìn rất muốn nhéo nhéo nhéo rồi thơm chụt chụt, hy vọng cậu sẽ ăn nhiều đồ ăn ngon thêm nữa, nuôi cho cặp má phính đó khỏe mạnh để các chị mẹ cũng biết cả cơ thể cậu đều khỏe mạnh.
Nhưng làm thần tượng không phải chủ yếu vì vẻ ngoài à?
Không cần phải nói, phản ứng bên dưới đã chủ yếu nghiêng về hướng dữ dội hơn rất nhiều. Có thể vì cảm thấy cãi nhau với người không biết lý lẽ quá mệt mỏi nên không còn nhiều người tỉnh táo, những bình luận sau đó chỉ toàn một tràng dài vừa thuyết phục vừa chửi bới loạn xạ.
Renjun vẫn cúi đầu, hốc mắt lại nóng bừng, tuyến lệ đã chực chờ để xuất quân. Chiếc khẩu trang đeo hôm nay màu trắng, càng khiến cậu trông tiều tụy hơn bình thường. Dáng vẻ mệt mỏi trong bộ quần áo kiểu rộng màu kem như cố chấp tô vẽ thêm cho sự thiếu sức sống ấy. Móng tay Renjun bấu mạnh vào đầu gối, đau nhói và nghẹt thở. Cậu ngây người ngồi đó, chút nhận thức cuối cùng còn sót lại nhắc nhở điên cuồng rằng đây là phòng chờ chung ở sân bay, không phải khu phòng chờ VIP kín đáo. Sau lưng cậu đổ mồ hôi lạnh không ngừng, thật nhiều những câu từ trong quá khứ xuất hiện, từng chút từng chút như lưỡi lam bén ngọt cứa mạnh lên tấm màn ngăn chặn ký ức đau buồn.
Trong sự ngỡ ngàng của Chenle, Renjun đứng bật dậy, hấp tấp bước đi. Cả người như vừa bị nhúng vào một thùng rượu, choáng váng đến nỗi chân nam suýt đá chân chiêu, lảo đảo tìm đến người cần tìm.
"Nếu em muốn thì cứ nhắn, có gì anh sẽ giúp cho." Johnny đang rôm rả thảo luận với em trai thân thiết thì đột ngột vụt qua một bóng người. Jaehyun càng bất ngờ không kém, nhưng tay anh còn phản ứng nhanh hơn cả bản thân, mũi vừa chạm được mùi thơm thoang thoảng quen thuộc đã nhanh chóng đưa lên vỗ nhẹ sau bả vai đối phương.
"Ngồi xuống nhé?"
Giọng người yêu rất nhẹ nhàng, nhưng Renjun lắc đầu. Đứng thế này mỏi cơ, dễ đẩy trao đổi chất trong cơ thể, tiêu mỡ nhanh hơn. Cái lý lẽ không có một tí cơ sở khoa học nào đột nhiên nhảy múa trước mặt, khiến cậu càng thêm tủi thân đến bùng nổ.
—
Bình nước đặt ở tủ đầu giường đã cạn. Renjun cố nén sự mệt mỏi và thất vọng vô cớ, nhấc từng bước chân khó nhọc ra phòng khách. Không gian im ắng không chút tiếng động, cũng không có một tia sáng nào lọt ra từ căn phòng bên cạnh. Điện thoại đã reo vài lần cách đó hai tiếng hơn, tin nhắn đến từ Jisung thông báo rằng cậu bé sẽ ở lại tập luyện cho concert sắp tới, sau đó sẽ về nhà Chenle ngủ trong những ngày tiếp theo vì di chuyển giữa sân vận động và ký túc xá thật sự có phần bất tiện, công ty cũng từ chối việc đi đường xá xa xôi vào khoảng giữa nửa đêm và ban sáng tờ mờ như thế.
Anh, trên bàn ăn em có để thuốc kê theo đơn và thuốc hạ sốt với oresol cấp nước rồi. Em xin lỗi nhiều lắm, nhưng thực sự là em không được phép ở lại ký túc cùng anh, họ nói sẽ lây bệnh lẫn nhau. Sau concert anh mà khỏe lại thì đợi em về nước, bọn mình đi ăn ramen nha. Em mang theo Moomin bông của anh rồi, để ôm đi ngủ trên máy bay, với lại có nó em sẽ có cảm giác được anh tiếp sức lắm!
Điện thoại còn nhận thêm tin nhắn từ nhiều người khác, con số gần như đạt kỷ lục, nhưng Renjun không còn tâm trạng xem thêm nữa. Cậu uống một liều hạ sốt và oresol, phớt lờ cơn đói cồn cào mà nằm xuống, định bụng ngủ tiếp đến sáng.
Tiếp tục là một cơn sốt khác.
Tiếp tục là một vấn đề sức khỏe khác.
Nước mắt Renjun chảy giàn giụa, thấm ướt cả một bên vải gối. Cậu cũng không biết mình đang bị gì. Cậu chỉ muốn mình gầy xuống thêm một chút, rồi lại thêm một chút, và lại thêm một chút nữa. Phương pháp giảm cấp tốc kia rất hiệu nghiệm, nhưng không hiểu sao khi xuất hiện trước công chúng, phản ứng lại trái với cậu mong đợi.
Không phải đó là những gì các người muốn ở tôi sao?
Miệng lưỡi đời người cay đắng mặn ngọt, cái gì cũng có đủ. Một khi xác định bước chân vào con đường này, bản thân Renjun cũng tự hiểu rằng chuyện thịt nát xương tan chỉ bằng vài câu từ "đơn giản" là điều rất hay xảy ra. Tuy vậy, đến khi cậu là người trực tiếp chịu trận, nỗi đau đớn và khó thở dày vò khiến cậu không thể ngủ ngon một đêm nào. Ánh mắt của quản lý rất ái ngại, ánh mắt của các chị staffs rất thương tâm, còn có ánh mắt các thành viên cũng rất đau lòng. Renjun biết họ không có lỗi gì trong chuyện này, tất cả chỉ vì bản thân cậu để tâm đến lời của người khác mà tự đày đọa bản thân. Thế nhưng cớ sao khi đã có thành quả như mong muốn, họ lại quay ra chỉ trích và chê bai công ty chủ quản vì đã để thần tượng mang cái thân que củi ốm o gầy mòn đó lên múa may trước mặt người khác vậy, có thấy phản cảm không?
Đó là khi tất cả mọi người đều đổi ánh nhìn trách móc và thương cảm lên người, và Renjun có cảm tưởng như cậu đang quay về buổi tâm lý trị liệu cách đây năm sáu năm, có đôi khi cậu phải tự nhớ lại những hồi ức xót ruột xót gan. Hằng đêm đi ngủ đều mơ thấy chính mình đứng ở phía đối diện trong một không gian tù túng, cả người đầy máu và vết thương không thể lành lặn, gào khóc chất vấn cậu vì sao không phản kháng.
Chiếc iPad đã được đổi thành loại mới nhất, sẵn sàng trên chiếc bàn trà ngoài kia giờ đây cũng gần như không thể cứu vớt tâm trí Renjun khỏi mớ suy nghĩ quá phận và hỗn độn, rối bòng bong hệt như một bản thể điên loạn đang dần hình thành mỗi ngày, sinh trưởng và lớn mạnh bằng tất cả sức lực của cậu. Thân thể Renjun đã trở nên kiệt quệ và khô héo. Cậu biết mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng vẫn vì những lời lẽ chẳng đáng lọt tai kia mà nỗ lực thay đổi chính mình.
Điện thoại lần nữa sáng lên. Renjun cười nhạt. Giờ thì hay rồi. Cậu chỉ ước mình biến đi hẳn khỏi thế giới này, điều ấy thật hay ho và đẹp đẽ biết bao. Người ta sẽ chẳng cần bận tâm về một người sáng nắng chiều mưa trưa bão giông đầy thất thường như cậu, cùng lắm họ sẽ mất đi một tấm bia đỡ đạn để dồn sự chú ý sang những người còn lại. Thử nhìn đội hình sáu người này mà xem, cũng vừa vặn ra trò đấy chứ?
Chợt giật mình vì những suy nghĩ đầy ích kỷ ấy, Renjun nhắm chặt mắt, tiếng nức nở đã không còn có thể kiềm nén vào tận sâu trong cõi lòng. Cậu ôm chặt lấy miệng mình, khóc lóc như một đứa trẻ. Cậu không muốn bình tĩnh lại, cậu chỉ muốn được ném vỡ một món đồ nào đó, giẫm cho bàn chân bị thương đến chảy đầy máu ra sàn nhà, và lại tiếp tục khóc thật to đến khi dây thanh quản sưng phồng và không thể phát ra tiếng nữa.
Môi Renjun khô khốc. Cậu tự mình điều chỉnh nhịp thở sau một quãng dài không hô hấp tử tế, mặc kệ nước mắt khô dính trên da, đổ đầy cốc nước và ngửa cổ uống một hơi sạch. Cả người đã đổ mồ hôi cực kỳ dính dớp, ánh sáng ngoài cửa sổ soi rọi vào gian phòng trống vắng làm Renjun nghĩ về đêm ở khách sạn Tokyo vài tháng trước, và cậu lại muốn khóc lần nữa.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Renjun nhớ về những câu chuyện tình yêu cậu từng thấy, từng nghe, từng đọc và từng chứng kiến trong đời, với một vài trong số đó nói về những tình yêu không lời mà người ta sẽ chẳng cần đến quá nhiều câu nói để bày tỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người cao lớn mặc áo sơ mi kẻ khoác ngoài, đầu tóc rối bù và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến tột cùng, hơn bao giờ hết, Renjun đang cảm nhận được một tia sáng nhỏ thật nhỏ nhưng cũng chói thật chói, xuất hiện và vụt biến vào tâm trí cậu, vào cuộc đời cậu, vào tất thảy những suy tư làm cậu phiền muộn đến cùng cực, đánh tan cơn bão giông đang hoành hành trong lòng và đem trả bình minh sớm mai lên từng chân tơ kẽ tóc.
01:17' - 10.05.2024 - "Don't Say Goodbye" - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top