4
Mi mắt Sunghoon giật giật nhưng vẫn không mở ra. Jongseong biết cậu đã tỉnh, đang muốn ngồi thẳng người lên kéo cậu dậy thì cổ chợt bị ôm lấy. Sức của Sunghoon khá mạnh, tay này vừa ôm cổ xong, tay kia liền chống lưng ngồi dậy hôn cái ‘chóc’ lên môi anh.
Nếu so với nụ hôn lúc nãy thì nụ hôn này không hề có sắc dục. Jongseong để Sunghoon hôn tùy ý, một tay ôm eo đối phương, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn lại phối hợp. Cổ họng Sunghoon phát ra tiếng rên thật nhỏ, cậu chậm rãi mở mắt ra, ôm mặt Jongseong hôn thêm một cái nữa mới duỗi chân tay ra, ngáp nói: “Em ngửi được mùi thơm.”
“Ngửi thấy rồi mà vẫn không chịu dậy?” Jongseong cười đá dép tới, là một đôi dép màu xanh hình Doraemon, còn đôi anh mang là đôi màu hồng của mèo Kitty.
Cách đây không lâu siêu thị gần nhà có một đợt khuyến mãi, hóa đơn đồ dùng sinh hoạt đủ 100.000 won sẽ tặng dép đôi. Sunghoon mua gần 150.000 won dầu gội đầu sữa tắm khăn tay, tưởng là có thể đổi được dép cao cấp, ai ngờ lại là dép trong nhà Doraemon với Kitty.
Sunghoon đem đôi dép về nhà, mình thì mang đôi Doraemon, đôi Kitty thì ném cho Jongseong. Jongseong cũng cạn lời, hỏi: “Tại sao của anh lại là màu hồng?”
Mặt Sunghoon hết sức vô tội: “Đừng hỏi em, em còn không biết Doraemon và Hello Kitty thành couple từ khi nào luôn.”
Jongseong mang thử thấy rất vừa chân, nhưng lông chân kết hợp với nơ bướm màu hồng của mèo Kitty thật sự rất thảm họa. Sunghoon cười cả một đêm, còn cầm điện thoại chụp mười mấy tấm.
“Dậy rồi nè.” Sunghoon lết tới mép giường, đang khom lưng tìm dép, Jongseong thấy có một chiếc bị đá xa bèn nhặt lên đi vào cho cậu, sau đó vỗ một cái lên mắt cá chân: “Tối nay ăn mấy bát cơm?”
“Ít nhất là ba.” Sunghoon mang dép chạy tới phòng khách, bé Poodle cũng chạy tung tăng theo, khiến đám lông trên người bay phấp phới.
Lúc ăn cơm đã là 7 giờ, Jongseong múc ra một bát canh để nguội dần, Sunghoon một tay cầm bát cơm một tay cầm đũa không ngừng gắp thức ăn, cơm cũng lùa vào miệng không ngừng. Mới ăn 5 phút thôi mà trên xương quai xanh đã đổ đầy mồ hôi. Miệng dù bận ăn cũng phải liên tục khen, lúc thì nói “Sườn om hôm nay ăn ngon quá, mềm chết em rồi”, lúc lại nói “Cá chiên sao lại ngon dữ vậy nè”, một lát sau lại la lên “Cua thì càng khỏi phải nói, suýt chút nữa em đem vỏ nhai luôn rồi”.
Kỳ thật Sunghoon khen tới khen lui chỉ có mấy câu, “Ngon lắm”, “Ngon muốn chết”, “Sao có thể ngon như vậy”, nhưng mà Jongseong rất hưởng thụ. Nhất là Sunghoon không chỉ khen ngoài miệng, mà ăn còn rất mãnh liệt rất nhiệt tình, ngay cả canh kim chi bình thường nhất cũng được cậu thể hiện thần thái như món sơn hào hải vị.
Cậu chủ cửa hàng đồ ngọt thường hay nói đùa, nói hai người còn bán trái cây bán mì làm gì, kêu Sunghoon lên mạng livestream mukbang, tiền kiếm mỗi ngày đủ để hai người tiêu pha xả láng..
Jongseong không hiểu livestream là cái gì, Sunghoon cũng không hiểu tại sao ăn cho người khác xem lại có thể kiếm tiền. Hai người vẫn người bán mì người bán trái cây như trước, cuộc sống gia đình tạm ổn, dù có vất vả nhưng cũng ngọt ngào không kém gì.
Ăn xong ba bát cơm, Sunghoon chán hết canh kim chi Jongseong múc cho, đang định vào bếp xới thêm chén nữa thì bị Jongseong ôm eo lại.
“Sao vậy?” Sunghoon há miệng hỏi, “Hết cơm?”
“Đủ rồi.” Jongseong vỗ vỗ cái bụng của cậu: “Ăn nữa sẽ khó chịu.”
“Không đâu!” Sunghoon liếm liếm khóe môi, yết hầu khẽ chuyển động: “Em có chừng mực.”
“Có cái quần què, không cho ăn nữa.” Jongseong chỉ vào vị trí đối diện: “Về chỗ ngồi, cơm với thức ăn còn lại tất cả thuộc về anh.”
Trên bàn không còn thừa lại bao nhiêu đồ ăn, nồi cơm vét hết cũng chỉ đủ nửa bát. Sunghoon trơ mắt nhìn Jongseong cầm nửa bát cơm ăn ngon lành, cá chiên đương nhiên sẽ không tha, rồi tới nửa con cua, sau đó xử luôn dẻ sườn cuối cùng. Cậu khó chịu hừ một tiếng, đứng dậy cầm lấy thức ăn dinh dưỡng cho cún đặt ở góc tường la to: “Gaeul, ăn cơm!”
Lúc Jongseong ăn xong thì bé Poodle cũng kết thúc bữa ăn, vô cùng tự giác ngậm dây xích tới, hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi.
Jongseong khom lưng đeo dây xích cho Gaeul, hất cằm với Sunghoon nói: “Anh dắt nó đi dạo.”
“Nhớ vứt rác luôn nha.” Sunghoon dọn dẹp đem bát đũa vào nhà bếp, nói: “Đúng rồi, hết kem ‘Sữa bò’ rồi, anh mua một thùng về đi.”
“Hết rồi? Không phải mới mua tuần trước sao?” Jongseong đứng ở cửa, bé Poodle sốt ruột sủa mấy tiếng.
“Nóng mà.” Sunghoon mở vòi nước rửa chén, lớn giọng nói vọng ra: “Một cây nhỏ lắm, hai cây lại không đủ, em ăn tới mấy cây.”
“Một ngày hai cây, không được ăn nhiều hơn.” Jongseong nói: “Lần sau nếu để anh phát hiện em ăn hơn ba cây thì từ nay về sau đừng hòng ăn nữa.”
Sunghoon ló nửa người ra khỏi nhà bếp, giơ ngón giữa nói: “Đi đi, anh phiền quá.”
Jongseong cười cười, trước khi đóng cửa nói: “Em đúng là hai mặt.”
“Sữa bò” là một cây kem vị sữa tươi rất nhỏ, một đồng một cây, một thùng 40 cây có bán trong cửa hàng tiện lợi của chung cư. Jongseong dắt bé Poodle đi dạo nửa tiếng, trước khi về ghé mua một thùng, thấy trong cửa hàng có bột mì nên tiên thể mua luôn một túi.
Chủ cửa hàng là một bác trai hơn 50 tuổi, cười hỏi: “Lại tự cán bột sao?”
Jongseong lấy điện thoại ra quét mã: “Vâng ạ.”
“Thời nay hiếm thấy người trẻ tuổi nào lại tự cán bột.” Bác trai lại hỏi: “Ăn mandu à?”
“Vâng.” Jongseong nói: “mandu nhỏ, da cũng mỏng, buổi sáng ăn dễ tiêu hóa ạ.”
“Ô, cậu tự nấu bữa sáng?” Bác trai giật mình, “Buổi sáng ăn mandu?”
Jongseong trả tiền xong, ôm thùng kem và bột mì chuẩn bị đi, “Buổi sáng ăn mandu rất kỳ lạ sao ạ?”
“Không, chỉ là tự làm thì rất hiếm thấy.” Bác trai thở dài nói: “Con bác chỉ nhỏ hơn cháu có mấy tuổi nhưng ngày nào cũng ngủ nướng, dậy rồi là đi mất dạng, đừng nói là làm mandu, bác nấu xong nó còn lười ăn!”
Jongseong không nói gì nữa, cười cám ơn rồi dắt Gaeul đi về.
Sunghoon rửa bát xong, cũng lau dọn nhà bếp sạch sẽ, bây giờ đã đeo kính ngồi trong phòng đọc sách. Mắt kính độ không cao, trái phải cũng chưa tới 2 độ. Ba năm trước bắt đầu đeo, tuy không đeo thường xuyên nhưng độ không hề tăng lên.
Lính thủy quân lục chiến xuất ngũ lại bị cận, chuyện này mà để cho đồng đội cũ biết chắc chắn sẽ trách cậu mê game không làm việc đàng hoàng. Lúc còn đi bộ đội thị lực cậu rất tốt, mục tiêu dù xa hay nhỏ, chỉ cần trong tầm bắn tỉa cậu đều có thể nhắm trúng mục tiêu.
Mắt tốt như vậy, vậy mà mới xuất ngũ hai năm đã đeo kính, nguyên nhân không phải vì mê game, mà là mê đọc sách.
Phòng đọc sách khá nhỏ, một bên là cửa sổ sát đất, kế bên là kệ sách hai mặt để đủ các thể loại sách, có tiểu thuyết trinh thám nước ngoài, có khoa học viễn tưởng, cũng có tác phẩm kinh điển nổi tiếng, trên bàn còn có vô số tài liệu giảng dạy Đại Học và quyển sách tự học tiếng Anh, ngay cả giáo trình giảng dạy lập trình cũng có, rồi tâm lý học, nhập môn chứng khoán, thiết kế cấp tốc không thiếu môn nào.
Nhìn đống sách này chắc chắn không ai biết rốt cuộc Sunghoon đang xem cái gì, học cái gì.
Mà quả thật Sunghoon không học cố định một chuyên ngành, mỗi ngày bán trái cây đã rất mệt, làm sao còn có sức để chuyên tâm học hành. Nhóm thành phần tri thức đi làm mệt như chó, tan tầm về nhà thì chơi game đọc truyện giải trí, cậu cũng vậy, trước khi ngủ sẽ thuận tay bóc một quyển sách xem, nên là xem giáo trình Đại học hay là tiểu thuyết trinh thám kỳ thật không có gì khác nhau.
Xem tiểu thuyết trinh thám thì sẽ suy luận xem ai là nghi phạm, xem giáo trình toán cao cấp thì tìm giấy bút tính toán, tóm lại chỉ cần cầm quyển sách lên là phải động não.
Vả lại cậu vốn đã thông minh, thành tích trước khi nhập ngũ không tệ, bây giờ tự học giáo trình Đại học cũng không tốn sức mấy, mà còn thấy khá hứng thú.
Hôm nay Sunghoon học toán cao cấp, mua được ở tiệm sách cũ gần trường Đại học lúc đi cùng Jongseong, 500 won một quyển, còn rẻ hơn một chai nước tăng lực, tuy có hơi cũ nhưng ghi chú chi tiết, chữ viết cũng rất ngay ngắn, xem ra chủ cũ là một sinh viên nữ thành tích tốt.
Jongseong dắt Gaeul về nhà, thấy đèn phòng đọc sách sáng, lập tức bước chậm lại. Gaeul đang hào hứng, muốn xông vào phòng tìm papa rửa chân cho thì đuôi đột nhiên bị Jongseong túm lại.
Jongseong vòng tay ôm lấy Gaeul, nhỏ giọng nói: “Papa con đang học bài, đừng phá.”
Sunghoon đương nhiên biết chủ nhà đã trở về, còn biết người ta đang rửa chân cho Gaeul, nhìn ra ngoài cửa xem, khóe môi cong lên nhưng không nói gì.
Jongseong tắm rửa cho Gaeul từ trên xuống dưới xong, lúc này mới vào nhà bếp cán bột. Sunghoon mỗi ngày đều “Order món”, buổi sáng chán ăn mì trứng sẽ đòi đổi sang ăn cháo, mandu thì da phải mỏng. Buổi chiều lúc Jongseong đi chợ có mua thịt heo, đã xay nhuyễn rồi nhưng lại quên mua bột mì, cũng may cửa hàng tiện lợi trong chung cư có bán.
Sunghoon tuy háu ăn nhưng có lúc cũng kén chọn, không thích ăn vỏ mandu vỏ đã làm sẵn bán ở ngoài, không phải chê quá dày thì chê không mềm, ăn mandu nhất định phải ăn vỏ do Jongseong tự cán, trong một bát nếu có một cái không phải do anh làm mà mua từ bên ngoài là cậu phát hiện ngay, tinh đến mức Jongseong không cách nào qua mặt được.
Mùa hè ở Busan ngày dài, đèn trong nhà bếp và thư phòng chưa đến 100 mét vuông sáng trưng, phòng ngủ thì tối đen như mực, phòng khách mở đèn ngủ nhỏ, bé Poodle ăn no chơi đủ xong giờ đang nằm ngủ bên cạnh đèn, Jongseong đã cán xong da bánh bắt đầu gói mandu, động tác cực kỳ nhanh lại không phát ra tiếng động nào.
10 giờ, cuối cùng cũng gói xong vỏ bánh và nhân, anh thở phào nhẹ nhõm đem mandu bỏ vào ngăn đá, lau sạch bếp rồi nhà tắm xối một cái. Xong xuôi thì đem sữa nóng vào phòng đọc sách.
Sunghoon đang làm toán hết sức chăm chú, trên giấy nháp chi chít toàn chữ, Jongseong nhìn không hiểu, đóng sách lại nói, “10 giờ rồi.”
Đây là giờ đi ngủ quy định của bọn họ, dù ngày mai không mở cửa bán cũng phải ngủ đúng giờ.
Sunghoon ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Nhanh vậy? Đã 10 giờ rồi?”
Jongseong đưa sữa tới, nhéo má cậu một cái: “Làm chưa xong hả?”
Sunghoon uống hai ngụm, đột nhiên nói: “Ầy, tại hôm nay ăn muộn đó.”
“Đó là tại vì em giữa chừng quậy phá đấy chứ.”
“Đúng là kẻ xấu luôn khai trước, em còn chưa chê tốc độ nấu ăn của anh chậm thì thôi.”
Jongseong cười nhéo cằm Sunghoon: “Là ai chưa thỏa mãn dục vọng, làm anh muộn giờ nấu ăn?”
“Ai?” Sunghoon chớp mắt: “Ai chưa thỏa mãn dục vọng dám quấn lấy anh?”
Jongseong vỗ vỗ đầu cậu: “Nhanh uống đi, sáng mai ăn mandu.”
Mắt Sunghoon sáng lên, lập tức uống sữa hết trong một hơi rồi rút hai quyển sổ từ trên kệ ra, “Chờ chút, em viết hai câu rồi đi ngủ.”
Jongseong đi rửa cốc, trở về thấy Sunghoon đóng một quyển sổ lại, còn ở quyển khác thì ghi: “Jongseong mua Coca, cho mình cầm nhưng không cho mình uống, thật bực mình!”
Lúc khép quyển sổ lại, trên bìa có dòng chữ: Sổ ghi thù.
Jongseong hôn lên tóc Sunghoon, “Cái này mà cũng ghi, thật hẹp hòi.”
Sunghoon cầm hai quyển sổ để lại lên kệ, nhón chân lên nhảy lên lưng Jongseong, cắn vành tai đối phương nói: “Đương nhiên phải ghi, lỡ sau này em lại quên hết, anh đừng hòng qua mặt em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top