7
Ngày lễ Lao động, khu vui chơi giải trí đông nghịt người từ sáng sớm. Bốn người tối qua đã hí hửng hẹn nhau ở cổng chính, Kapook đến trước tay còn cầm sẵn bốn tấm vé đã mua online từ hôm qua.
"Mọi người ơi tụi tui tới rồi nè!"
Kapook ồn ào vẫy tay rối rít, hôm nay diện chiếc sơ mi xanh nhạt trông trẻ trung hẳn, đứng cạnh Ciize mặc quần jean năng động, áo thun ôm khoe dáng. Trông cả hai một thấp một cao sánh vai nhau đi tới trông đáng yêu lắm.
Jingjing xuất hiện trong chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, tóc xoăn thả nhẹ, trên mặt vẫn là cặp kính bạc quen thuộc, tay đang kéo theo Janhae phía sau. Vừa nhìn thấy Janhae, cả Kapook lẫn Ciize đều tròn mắt.
Janhae hôm nay đặc biệt diện sơ mi trắng, không phải kiểu áo đen như thường lệ, cúc áo cũng không cài kín tới cổ như mọi khi. Tóc buộc lả lơi nhưng không lòa xòa. Trên ngực áo bên trái, là hình một con hổ nhỏ đeo kính được thêu tay tỉ mỉ, đường chỉ vàng cam xen lẫn nâu đất tạo nên dáng vẻ oai vệ nhưng lại đáng yêu lạ thường.
"Cha mẹ ơi P'Jan hôm nay đẹp trai dữ vậy!"
Kapook trầm trồ tiếp: "Cái hình con hổ này ai thêu vậy, cái đầu thây ú còn đeo kính nữa chứ, thấy cưng vậy trờiii."
"Em thêu đó."
Jingjing cười tủm tỉm, mắt lấp lánh tự hào: "Thấy P'Jan thích hổ nên em lụi cụi thêu mấy tối, sợ chị chê xấu mà hên là chỉ chịu mặc rồi."
Janhae đưa tay chạm nhẹ lên hình thêu trên ngực áo, khóe môi không kìm được cong lên. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc một thứ gì đó mang dấu ấn tình cảm của người khác dành riêng cho mình. Cô đặc biệt yêu cầu Jingjing thêu theo miêu tả cho mình á chớ.
Tại hỏng biết sao nữa, nhìn con hổ béo đeo kính trắng này cô thấy giống Jingjing, thành ra muốn em lúc nào cũng trong tim mình cơ.
Bước chân vào khu vui chơi, Janhae không giấu được vẻ lạ lẫm. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình từ loa phóng thanh, tiếng cười đùa la hét từ mấy trò chơi cảm giác mạnh, tất cả đều xa lạ với một người như cô.
"Chị chưa từng đi mấy chỗ này bao giờ à?" Jingjing tò mò hỏi khi thấy Janhae cứ ngó nghiêng khắp nơi.
"Chưa."- Janhae thành thật đáp.
"Hồi nhỏ chị không có thời gian, lớn lên thì...cũng vậy."
Cô bỏ lửng câu nói, nhưng Jingjing hiểu ý, chỉ nắm chặt tay Janhae hơn, kéo cô đi về phía dãy trò chơi.
Cả bốn người thi nhau chơi hết trò này đến trò khác. Tàu lượn siêu tốc khiến Kapook la hét ầm ĩ suốt cả vòng, còn Janhae thì lạ thay lại tỏ ra bình thản đến đáng sợ, mặt không đổi sắc dù tàu lao xuống dốc thẳng đứng, chỉ có bàn tay siết chặt lấy tay Jingjing là tố cáo cô cũng có chút hồi hộp.
"Chị gan thiệt đó nha, cái khúc đi xuống nhanh vậy mà cái mặt tỉnh bơ luôn."
Jingjing cười khúc khích nói khi bước xuống, hai chân em lúc này vẫn còn hơi run sau cơn 'dư chấn' vừa rồi.
"Quen với mấy chuyện nguy hiểm hơn rồi."
Janhae buột miệng, nhưng nói xong lại im bặt, cố lái sang chuyện khác.
"Đi nhà ma không?"
Nhà ma là nơi khiến Ciize gào thét thảm thiết nhất, bám chặt lấy Kapook cả quãng đường, trong khi Janhae bình chân như vại đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng còn quay lại trêu chọc mấy con ma giả bằng ánh mắt lạnh tanh khiến chính diễn viên đóng ma cũng phải chột dạ lùi lại. Jingjing đi giữa, một tay nắm Janhae còn miệng nhịn cười muốn xỉu.
Chiều tà, cả nhóm rời khu vui chơi, ai nấy đều thấm mệt nhưng lòng vẫn còn vương lại niềm vui. Kapook đèo Ciize về trước, còn Janhae và Jingjing nán lại công viên nhỏ gần đó, ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời.
"Hôm nay vui ghê." Jingjing tựa đầu lên vai Janhae, giọng còn vương chút hưng phấn.
"Ừ."
Janhae khẽ đáp, tay vòng qua eo ôm lấy em, kéo em sát lại gần hơn nữa.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán lá. Thờ hắt một cái, Janhae lấy hết can đảm cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán Jingjing, rồi chậm rãi hạ xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng chan chứa bao dịu dàng, khiến cả hai đều đỏ mặt khi rời ra.
Jingjing cười ngại ngùng, nắm lấy tay Janhae, ngón tay đan vào nhau. Một lúc lâu sau, em mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc:
"P'Jan ơi... em nghĩ hoài, hay là chị ngừng công việc nguy hiểm kia đi nhé?"
Janhae khựng lại, bàn tay đang siết nhẹ tay Jingjing bỗng lỏng ra.
"Lại chuyện đó nữa, Jing."
"Em lo cho chị mà."
Jingjing ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Janhae: "Chị gầy đi, người lúc nào cũng có vết bầm này nọ, vết cũ chồng lên vết mới, em không phải không biết đâu. Chị cứ giấu em hoài, nhưng em đâu có ngốc."
"Chuyện của chị, chị tự lo được." Janhae đáp, giọng bắt đầu cứng lại, một bức tường vô hình giữa cả hai dựng lên ngay lập tức.
"Em không cần phải bận tâm."
"Sao lại không cần bận tâm? Em lo cho chị thôi mà P'Jan?"
Jingjing hơi lớn giọng, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt.
"Em chỉ muốn chị an toàn thôi, có gì sai đâu?"
"Em không hiểu đâu."- Janhae đứng bật dậy, giọng lạnh hẳn đi, ánh mắt tránh né.
"Không phải chuyện gì em muốn là chị làm theo được. Đừng ép chị phải sống theo ý em."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Jingjing. Em sững người, đôi mắt đỏ hoe nhìn Janhae không chớp.
"Em ép chị hồi nào? Em chỉ..."
"Chị mệt rồi. Về trước đây."
Không đợi Jingjing nói hết câu, Janhae quay lưng bước đi thẳng, dáng lưng cứng nhắc, sải bước nhanh dần khuất vào bóng tối nhá nhem của công viên.
Jingjing ngồi sụp xuống ghế đá, hai tay ôm mặt, tiếng nấc nghẹn bật ra không kìm được. Xung quanh vẫn còn vài cặp đôi khác dạo bước, ánh đèn công viên lấp lánh nhưng lòng em lúc này chỉ toàn một màu tối tăm.
"Ừ nhỉ, mình quá phận rồi đúng không? Mình với chị ấy có là gì với nhau đâu mà quan tâm như vậy..."
Jingjing tay ôm ngực cười chua chát.
Nhưng Jingjing không biết rằng, Janhae chỉ đi được một đoạn ngắn rồi dừng lại sau gốc cây, đứng lặng nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang khóc một mình. Nhiều lần cô suýt quay lại, nhưng rồi lại tự kìm mình, chỉ lặng lẽ đi theo sau một khoảng cách xa, đảm bảo Jingjing về tới tận cửa nhà an toàn rồi mới thất thểu quay gót, lòng nặng trĩu hơn bất cứ lúc nào.
___
Hôm sau, Janhae không tới mái ấm như thường lệ. Không phải vì giận, mà vì lịch bốc vác ở kho hàng sau bar tăng ca đột xuất, làm việc từ sáng sớm tới tận khuya không ngơi nghỉ. Giữa ca, chỉ vì lỡ tay làm rơi vỡ một thùng đèn chùm nhập lậu, gã quản lý đã lao tới túm cổ áo cô, tát thẳng vào mặt trước sự chứng kiến của đám công nhân khác.
"Đồ ăn hại! Thùng hàng đó đủ trừ lương mày cả tháng đó biết chưa?!"
Janhae từ lâu đã giữ một vị trí quan trọng trong mắt Korn. Hắn coi trọng cô vì cô là cánh tay đắc lực của hắn, thành ra đám quản lí trong bar không ưa gì Janhae. Nay vị trí của Janhae dần tệ hại hơn thì đám này được nước lấn tới, hoàn toàn thõa mãn chà đạp cô.
Janhae không phản kháng, chỉ cắn chặt răng, để mặc cho cơn đau rát lan trên má. Cô cúi đầu lặng lẽ dọn dẹp đống mảnh vỡ, trong lòng chỉ nghĩ một điều duy nhất: Trả hết nợ rồi cùng Jingjing biến khỏi cái phố tăm tối không thấy tương lai này.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục, là tin nhắn của Jingjing hỏi han, nhưng Janhae không đủ sức lẫn tâm trạng để trả lời, chỉ lặng lẽ tắt màn hình, nhét điện thoại sâu vào túi áo.
Ở phía bên kia, Jingjing ngồi thẫn thờ trước điện thoại, tin nhắn gửi đi vẫn chỉ hiện một dấu tích xanh im lìm không phản hồi. Em cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác hờn giận xen lẫn lo lắng.
"Chắc P'Jan giận thiệt rồi..."
Jingjing lẩm bẩm một mình, quăng điện thoại xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình tối đen, chờ đợi một tin nhắn chẳng bao giờ tới.
Đêm hôm ấy, hai số phận nhỏ nhoi trong cùng một thành phố lớn đều thao thức.
Jingjing nằm co ro trên giường, điện thoại vẫn để sáng màn hình bên gối, ngón tay lướt lại đoạn tin nhắn cuối cùng mình gửi đi cả chục lần, mỗi lần đọc lại càng thấy cay khóe mắt. Em không biết mình sai ở đâu, chỉ biết rằng lồng ngực cứ nghẹn lại một nỗi ấm ức khó gọi tên. Ngoài cửa sổ, ánh trăng khuya rọi xuống mờ nhạt, y như lòng em lúc này.
Cách đó không xa, trong căn phòng chật hẹp ám mùi thuốc lá. Janhae nằm vắt tay lên trán, vết bầm nơi gò má vẫn còn ê ẩm. Với tay lấy bao thuốc nhưng trống trơn, từ lâu rồi cô mới lại hút nhiều tới như vậy trong một đêm. Janhae rút điện thoại ra, bật sáng màn hình nhìn dòng tin nhắn chưa hồi đáp của Jingjing, ngón tay gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần một câu xin lỗi đơn giản.
Cuối cùng, cô tắt màn hình, thở dài đặt điện thoại úp xuống ngực.
Có những lời yêu thương chân thành nhất, đôi khi lại là thứ khó nói ra nhất giữa hai con người đang cố gắng bảo vệ nhau theo cách của riêng mình. Một người sợ bị bỏ rơi khỏi thế giới của người kia, một người sợ kéo người mình yêu vào vũng lầy của chính mình.
Và cứ thế, giữa màn đêm tĩnh mịch, hai trái tim vẫn hướng về nhau, chỉ là chưa ai đủ can đảm để bước qua khoảng cách vô hình mà xã hội tàn ác áp đặt lên đôi trẻ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top