10
Đang xào nhanh dĩa mì nóng hổi cho khách, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên một cái. Janhae nghĩ đó là tin nhắn Jingjing nhắc nhở mình nhớ ăn uống đầy đủ, tránh làm việc quá sức hay gì đó, nhưng không. Là một tin nhắn của Korn, chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Tối nay qua gặp tao. Một mình."
Janhae nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành. Cô nhắn lại cho Kapook, bảo tối nay theo mình đi có việc. Nếu đi một mình thì Jingjing lại sẽ lo lắng cho cô mất, em bảo nếu có Kapook thì dù sao cũng an toàn hơn. Đúng vậy, em lúc nào cũng nghĩ tới cô nhưng chính tay cô lôi người mình yêu nhất vào mớ hỗn độn này.
___
"Chị lại đi gặp Korn hả?"- Kapook hỏi khi hai người phóng xe trong đêm, giọng có chút lo lắng.
"Ừ."
"Vụ hai chiếc xe bám theo hôm bữa, em có hỏi dò tụi thằng Bas pha chế được chút ít. Tụi nó đúng là người của Korn thiệt, nhưng không phải theo dõi con nợ gì đâu."
Kapook cắn môi, ngập ngừng: "Nghe đâu là lệnh trên xuống, theo dõi chị với Jingjing luôn á."
Janhae siết chặt tay lái. "Theo dõi tụi chị để làm gì?"
"Sợ hai người bỏ trốn khỏi thành phố. Với lại..."
Kapook hạ giọng lí nhí: "Nếu chị có dấu hiệu làm phản, tụi nó sẽ bắt Jingjing đi ngay lập tức, không cần báo trước."
Lồng ngực Janhae như bị ai bóp nghẹt. Cô mím môi thật chặt và không nói thêm gì nữa, chỉ tăng ga phóng nhanh hơn về phía quán bar của Korn.
Tới nơi, đàn em đứng gác trước cửa phòng chặn Kapook lại ngay khi cô định bước theo Janhae vào trong.
"Chỉ một mình chị Janhae thôi."- Gã đàn em nói, giọng cứng nhắc.
Kapook nhíu mày nhìn Janhae, ánh mắt dò hỏi đầy lo lắng. Janhae khẽ gật đầu ra hiệu không sao, rồi một mình bước vào căn phòng tối om chỉ có ánh đèn đỏ lờ mờ không rõ mặt ai trong phòng.
Korn ngồi vào chiếc ghế da quen thuộc sau bàn, điếu xì gà cháy dở trên tay, nhìn cô bước vào với ánh mắt dò xét.
"Ngồi đi."
Janhae không ngồi, bóng lưng thẳng tắp đứng khoanh tay trước mặt hắn.
"Có chuyện gì."
Korn cười khẩy, đẩy về phía cô một túi giấy nhỏ.
"Việc mới. Mày giao gói này cho mối lớn gần trường Trung học Thành phố. Giờ giấc, địa điểm tao đã ghi sẵn trong đó."
Janhae mở túi giấy ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi khi thấy những gói bột trắng được đóng gọn gàng bên trong.
"Ma túy?"- Cô ngẩng lên nhìn hắn, giọng đanh lại.
"Việc của tao là thu nợ. Mày không nói trước với tao là sẽ có chuyện này."
"Giờ thì tao nói rồi đó."- Korn phả khói thuốc, thản nhiên.
Janhae gằn giọng, tay siết chặt lấy túi giấy:
"Mày mở rộng địa bàn buôn bán tới tận trường học, mày có biết mình đang làm cái trò mất dạy gì không?"
Korn bật cười lớn, tiếng cười vang lên đầy khinh miệt.
"Mày là giang hồ mà cũng bày đặt lo cho tương lai mầm non đất nước hả Janhae? Mày diễn hay thiệt đó."
Hắn cười khoái trá nói tiếp: "Bộ mày tưởng mày sạch sẽ lắm à? Tay mày dính bao nhiêu máu, bao nhiêu tiền bẩn của người ta rồi Janhae, giờ còn giả bộ tốt đẹp với ai vậy?"
"Đó là chuyện của tao với những kẻ nợ nần. Còn đây là học sinh, là những đứa trẻ chưa biết gì!"- Janhae quát lên, không kìm được cơn giận.
"Không làm cũng được."- Korn nhún vai, giọng lạnh tanh.
"Vậy để tao cho người đem Jingjing tới đây. Con nhỏ dạo này ở mái ấm trẻ mồ côi đường Sathorn phải không?"
Hắn rút từ ngăn kéo ra một xấp ảnh, ném xuống bàn trước mặt Janhae. Là những tấm hình chụp lén Jingjing. Lúc em đang dắt lũ trẻ dạo chơi ngoài mái ấm, lúc em cười đùa với đám trẻ trong sân, lúc em đứng chờ Janhae ở góc đường quen thuộc.
"Mày không nhận việc cũng được thôi. Tao sẽ cho người đem 'em gái nhỏ' của mày về đây. Cho mày tận mắt thấy nó chết vì sốc thuốc như ông già khốn kiếp của nó nhé? Cô giáo mà lên cơn nghiện thèm 'hàng' thì quyến rũ thế nào nhỉ?"
Hắn nói dứt câu thì cười lớn, nụ cười như loài ngạ quỷ dưới địa ngục đang chực chờ nuốt trọn những linh hồn tội lỗi.
Máu trong người Janhae như đông lại. Cô nhìn xấp ảnh, nhìn khuôn mặt vô tư cười của Jingjing trong đó, hai bàn tay siết chặt tới mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhào cả người tới nắm lấy cổ áo tên Korn bằng tất cả sự phẫn uất.
"Con mẹ mày thằng chó..."
Giọng cô run lên vì tức giận, nhưng không thốt nổi thành lời đe dọa nào, bởi cô biết rõ Korn không phải loại người nói suông.
"Sao? Định làm gì tao? Mày định làm gì 'thằng chó' này vậy Janhae?"
Korn nghiêng người gạt phăng hai tay của Janhae ở cổ áo, hai tay tùy ý chỉnh lại dáng vẻ đạo mạo giả tạo, duy chỉ có ánh mắt vẫn độc ác ngông cuồng.
"Mày càng ngày càng được nước làm tới rồi đó Janhae. Đừng quên mày là ai, và con nhỏ đó sống chết ra sao là do một tay tao quyết định."
Janhae nhắm mắt lại, cố nén cơn giận đang sôi sục, hơi thở nặng nề. Cuối cùng cô mở mắt, gằn từng chữ:
"Đây là công việc duy nhất. Chỉ việc này thôi."
"Ngoan. Không thành vấn đề. Mày chỉ cần giao hàng là được, việc thu nợ sẽ có đám khác phụ trách."- Korn cười nhạt, ngả người ra sau ghế.
"Một điều nữa. Vụ này không được để lộ ra ngoài, kể cả với con Kapook hay bất cứ ai trong đám của mày. Càng ít người biết, càng ít họa. Nhớ đó."
Janhae không đáp, chỉ cầm lấy túi giấy nhét thật nhanh vào túi áo, quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng, không ngoái lại nhìn hắn thêm lần nào.
Bên ngoài, Kapook đang đứng chờ, thấy cô ra liền chạy tới. "Sao rồi P'Jan? Có chuyện gì không?"
Tiếng nhạc ầm ĩ bên dưới làm cuộc trò chuyện trong phòng trở nên mờ nhạt, hầu như chẳng nghe rõ thứ gì mặc dù Kapook đã cố lắng tai nghe lén rồi.
"Không có gì."- Janhae đáp, giọng cố giữ bình thản như mọi khi.
"Chuyện thu nợ thôi. Đi về."
Kapook nhìn cô một lúc, có chút nghi ngờ nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nổ máy xe chở cô về.
___
Khuya hôm đó, về tới nhà, Jingjing đã bày sẵn ra bàn cả đống giấy màu, kéo, hồ dán, tíu tít gọi Janhae lại phụ mình làm đồ dùng học tập cho đám trẻ ở mái ấm.
"Chị lại đây phụ em cắt mấy cái hình con thú này nè, mai dạy tụi nhỏ nhận biết mấy con vật."
Janhae ngồi xuống cạnh em, cầm lấy cây kéo, tay cắt theo đường viền hình con voi trên tờ giấy màu, nhưng đầu óc cứ vơ vẩn nghĩ tới xấp ảnh trên bàn Korn, tới túi giấy đang giấu kỹ trong góc tủ.
"Chị cắt lố ra ngoài kìa."- Jingjing chỉ tay, cười khúc khích.
"Con voi này bị cụt vòi rồi nè trời."
"Ơ..."- Janhae giật mình nhìn xuống, quả thật đường kéo đã lệch hẳn ra khỏi hình vẽ.
"Chị sao vậy? Từ nãy tới giờ cắt ba cái hình mà hư tới hai cái luôn á."
Jingjing đặt kéo xuống, nhìn cô chăm chú, ánh mắt lo lắng dần hiện lên: "Có chuyện gì hả chị? Bữa nay đi về là em thấy chị là lạ."
"Không có gì đâu."- Janhae vội cười, xoa đầu em một cái trấn an.
"Chắc mệt thôi, hôm nay ở quán đông khách quá."
Jingjing không tin hẳn, nhưng thấy cô cười vẫn ngố ngố tồ tồ như vậy cũng không quá bất thường nên không gặng hỏi thêm, chỉ nắm lấy tay Janhae, đan mấy ngón tay vào nhau.
"Có gì mệt thì nói em nghe, đừng giữ trong lòng một mình nha P'Jan."
Janhae nhìn khuôn mặt lo lắng của em, lòng quặn thắt vì cảm giác tội lỗi, nhưng cô chỉ có thể gật đầu, kéo Jingjing vào lòng ôm chặt, giấu đi ánh mắt đang khẽ xao động vì chất chứa bao điều không thể nói ra.
___
Chiều tối hôm sau, khi đã chở Jingjing tới quán dì Jantra, Janhae không về nhà ngay như thường lệ. Cô tấp vào một con hẻm vắng, đội lên đầu chiếc nón lưỡi trai kéo sụp xuống, kéo khẩu trang che kín nửa mặt, rồi mới phóng xe thẳng tới quán bar của Korn.
Gã đàn em đưa cho cô túi hàng đã chuẩn bị sẵn, không nói không rằng. Janhae nhét gọn vào cốp xe, rồi theo địa chỉ ghi trong tờ giấy, chạy thẳng tới điểm hẹn gần trường học.
Mối giao hàng là một gã đàn ông trung niên teo tóp, xăm trổ kì dị. Hắn đợi sẵn trong con hẻm nhỏ cách cổng trường chỉ vài trăm mét. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh, gọn gàng, không một lời thừa thãi. Chưa đầy năm phút, Janhae đã quay xe rời đi, để lại phía sau tiếng gió hú như đòi mạng.
Công việc trót lọt, dễ dàng tới mức khiến Janhae càng thêm ghê tởm chính bản thân mình. Cô phóng xe lang thang qua vài con phố, không muốn về nhà ngay, chỉ muốn có thời gian để đầu óc lắng lại.
Càng nghĩ, Janhae càng thấy mình đã lún quá sâu vào cái đầm lầy tội lỗi này. Mỗi bước cô đi đều kéo cô rời xa hơn khỏi hình ảnh một người bình thường mà cô hằng mong ước được sống, để có thể đường hoàng ở bên Jingjing.
Janhae dừng xe bên lề đường, ngồi lặng người giữa dòng người qua lại, hai tay siết chặt lấy tay lái, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn.
Cô nhớ tới nụ cười của Jingjing tối qua, ánh mắt trong veo khi em tíu tít khoe những tờ giấy màu cắt hình con thú, nhớ cả bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, dặn dò đừng giữ chuyện gì trong lòng một mình. Jingjing tin cô. Tin tuyệt đối, không một chút nghi ngờ. Vậy mà cô đang ngồi đây, tay còn vướng hơi ấm của túi ma túy vừa giao xong cách cổng trường học chưa đầy vài trăm mét.
Ngày trước, Janhae từng nghĩ chỉ cần cắn răng chịu đựng, làm hết những gì Korn sai bảo, trả xong món nợ danh nghĩa kia là coi như xong, cô sẽ được sống một cuộc đời sạch sẽ bên Jingjing, không còn phải giấu diếm gì nữa. Nhưng giờ nhìn lại, con đường đó mỗi ngày một xa hơn, mỗi ngày cô lại lún sâu thêm một chút, tới mức chính cô cũng không còn nhận ra ranh giới giữa việc "dừng lại" hay "nốt lần này" nữa.
Cô muốn bảo vệ Jingjing. Muốn giữ cho em mãi là cô gái hồn nhiên, mỗi ngày tới mái ấm dạy đám trẻ con nặn đất sét, gấp giấy, tin rằng thế giới ngoài kia dẫu có khó khăn vẫn còn nhiều điều tử tế. Chính vì muốn bảo vệ cái hồn nhiên đó, Janhae đã giấu kín mọi vết thương, mọi bí mật, tự mình gánh hết phần tăm tối để em không phải nhìn thấy.
Nhưng phải chăng, chính sự bảo bọc ấy lại đang từng bước kéo Jingjing lún sâu hơn vào vũng bùn mà cô đang cố sức thoát ra?
Mỗi lần cô nói dối trơn tru, mỗi lần cô im lặng chịu đựng để giữ hình ảnh an toàn trước mặt em, chẳng phải cô đang biến chính cuộc sống của Jingjing thành con tin, thành đòn bẩy để Korn khống chế cô hay sao? Xấp ảnh trên bàn hắn tối qua, hình ảnh Jingjing cười đùa với đám trẻ bị chụp lén không một chút hay biết, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc em đã bị cuốn vào thế giới của cô từ lúc nào không hay.
Janhae siết chặt tay lái tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô yêu Jingjing. Yêu tới mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những việc bẩn thỉu nhất, miễn sao em được bình yên. Nhưng chính tình yêu ấy giờ đây lại trở thành thứ trói buộc cô chặt hơn bao giờ hết, biến cô thành con rối trong tay Korn, và vô tình biến Jingjing thành sợi dây xích vô hình treo lơ lửng trên đầu cả hai.
Cô không hối hận vì đã yêu Jingjing, chưa một giây phút nào cô hối hận về điều đó. Cái cô dằn vặt là bản thân đã không đủ mạnh mẽ, không đủ khôn khéo để vừa giữ được tình yêu ấy, vừa che chắn được em khỏi bóng tối của chính mình. Cô muốn cho Jingjing một mái nhà bình yên, nhưng hóa ra ngay từ đầu, chỉ cần đứng cạnh cô, Jingjing đã không còn đường lui để tránh xa hiểm nguy nữa rồi.
Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, Janhae ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt lại, cố nén xuống cơn nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực. Cô không được phép gục ngã lúc này. Nếu cô suy sụp, ai sẽ là người đứng ra bảo vệ Jingjing khỏi Korn?
Dù đau đớn, dù dằn vặt tới đâu, Janhae biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi trên con đường này, ít nhất là cho tới khi tìm ra cách nào đó để đưa cả hai thoát khỏi vòng vây, mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của người cô yêu thương nhất.
Cô mở mắt, lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống, nổ máy xe, tiếp tục hòa vào dòng người trên phố. Gương mặt trở lại vẻ bình thản quen thuộc, như thể chưa từng có cơn bão nào vừa quét qua trong lòng.
---
Nổ rồi mn ơi 💥
F4 về VN có ai đu hong, cho tui hóng ké với nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top