🐶

thằng lực gọt vỏ trái hồng. nó ghét nhất trái hồng mềm, tại nó không biết gọt. mỗi lần gọt là trái hồng bể ra tùm lum tè le. nên nó giành gọt hồng giòn. mùa hồng mới có sém sém tới thôi là nhà nó có hồng ăn tại mẹ mai được phụ huynh lớp múa tặng. mà hồng đầu mùa ít ngọt. nó khoái ăn mấy trái hồng có từ tháng mười hơn. năm nào cũng như năm nấy. mà thằng lực cũng chỉ đợi tới mùa hồng để được ăn hồng giòn. cứ sau tết trung thu là tới mùa hồng. dễ nhớ.

mà trái hồng giòn thì màu vàng cam, còn trái hồng mềm thì màu đỏ. ủa, rồi rốt cuộc hồng chỗ nào mà đặt tên là trái hồng? ai mà biết.

nó chẻ phân nửa ra, gọt đi cái miếng đắng rồi cắn phập một miếng giòn khấu. mới có mười bảy tuổi, mà nó dợm như ông cụ non, hay ra hàng ba ngồi xếp bằng ăn trái uống trà nhìn mây nhìn gió. bị con my chọc hoài mà riết thằng lực kệ, con my cũng không chọc nữa.

bữa nay nó còn được nghe thầy giáo kể về hồng treo gió đà lạt. mà đó giờ nó có biết hồng treo gió là cái gì đâu. ăn tươi hổng ăn, tự nhiên treo gió chi cho nó khô queo với nhăn nheo vậy? ai mà biết.

mà mùa hồng tới, thằng lực lại nhớ hồi xưa hình như nó có từng chơi với một anh nào trong xóm ngay đầu mùa hồng tới. đúng vui luôn. mà người ta tự nhiên mất tiêu. thằng lực cũng quên hết mặt mũi. mà đó là nó có viết nhật kí tuổi tiểu học nên mới còn nhớ đó, chứ không nó cũng quên mẹ mất đi cái dòng kí ức ngắn hạn này.

nhà nó thì vẫn vậy thôi. chị kha học lớp mười hai rồi, còn con my thì học lớp chín. chẳng mấy mà thời gian trôi nhanh hơn con chó chạy ngoài đồng. giờ thằng lực thành người cao nhất trong cái nhà này, nhưng không bì được với cái bụng bia của tía nó. vừa cao lêu khêu mà còn vừa ốm nữa, cũng hổng biết nó giống ai.

- ông bẩy ơi! má con trả cái tô.

thằng lực ngó quanh quất, trên tay cầm cái tô mà hồi bữa đám giỗ ông bảy tề múc nguyên một tô ca ri gà đem về cho nhà nó.

- ờ ờ, để đó đi mậy! ê bây khoan về bển nghe, đợi xíu tao biểu!

thằng lực dạ lớn trả lời ông bảy đang ở trong buồng. nó để cái tô bự chà bá, sạch boong lên bàn uống trà trong phòng khách của ông bảy rồi nhìn ra sân. nó vẫn uổng cái cây chùm duột ông bảy đốn hồi năm ngoái. nó lia mắt điểm danh cái vườn của ông bảy: cả chục chậu mai kiểng, cây mận bự nhất vườn, cây ổi, cây me nước, cây khế, mấy bụi sả... thiếu mỗi cái cây chùm duột. mà từ lúc đó, nó bận học như gì, không rảnh đi vặt này vặt kia nữa.

với lại thằng lực đó giờ có thích ăn chua đâu, nó chỉ ngứa tay khoái ba cái trò này thôi à.

- đang vô mùa nên thằng luân gởi tao ba mớ hồng treo gió nè mầy, đem vài trái về bển ăn chơi.

ông bảy đi ra, tay cầm theo cái hộp nhìn cũng đẹp đẹp rồi chìa về phía thằng lực. nó o tròn cái miệng.

- á! con mới biết có trái này luôn nè. ngon bằng trái hồng nguyên hông dạ bẩy?

- bây ăn thử đi rồi biết.

- vậy con xin một trái á nhe.

nó lấy một trái rồi ngắm nghía trên tay. trái hồng mềm mềm, dúm dó nhưng không có nhăn nheo thấy ghê như nó tưởng tượng. nó cắn thử một miếng, thấy dẻo dẻo thơm thơm.

- úi trèn ơi, ngon dữ à. mà thằng luân là thằng này dạ bẩy? con nhớ cậu út tên khang mà?

- mày quên chắc rồi. thằng luân là thằng cháu ngoại tao đó mày, hồi nhỏ nó về đây một tuần bữa nào mà bây hổng đi chơi chung đâu. bữa nó về ngoải với ngọc lan mày khóc banh cái xóm đó lực.

ông bảy cười sảng khoái.

- nhớ chưa? chắc mày hổng nhớ rồi.

thằng lực nhai trái hồng nhóp nhép.

- con hổng nhớ. lâu quá quên mất tiêu rồi.

- ờ, chắc thằng luân cũng hổng nhớ mầy đâu. tụi bây dễ gì mà nhớ. nè cầm thêm mấy trái đem về bển đi mày.

- ùi ui. con cám ơn bẩy nghen, đồ ngon ghê luôn á.

thằng lực thấy vậy nên lấy cho nhà nó mỗi người một trái rồi nó mới đi về nhà.

- ê, nhỏ! mèn đéc ơi, mém nữa tao quên! bữa kia có bữa cơm thân mật, bây về kêu ba má mày qua ăn chung nhớ!

thằng lực khựng lại.

- ủa? ai trong nhà lấy chồng dạ?

ông bảy cười xớ lớ.

- cha mày! thằng cháu ngoại tao chứ ai! nó dẫn vợ nó với gia đình vợ về ăn bữa cơm thân mật đó mày. kêu con kha với con my qua luôn! coi mặt cháu dâu tao.

thằng lực cười khờ khờ.

- à. làm con hết hồn luôn á trèn... tưởng cậu út lấy vợ mới. ủa, mà vậy là anh luân lấy vợ á hả bẩy?

(chẳng hiểu sao nó cứ thích cong lưỡi để phát âm chữ "trèn" là "trờ tre", chớ hông đọc "chờ chó", chắc làm vậy thấy cưng hơn- cái độc lạ của nó, phân biệt nó với ông cụ non)

- ừ, nó chứ còn ai nữa.

- dạ, con biết rồi. lát về con kể cho tía má nghe.

thằng lực cười toe toét ăn hết trái hồng khô. trên đường về, nó ráng rặn ra cái mặt người tên luân trong trí nhớ. hồi nhỏ ai cũng nói nó thích anh luân lắm mà ta, sao cái mặt người ta ra sao mà nó cũng hổng nhớ, "zậy" là thích dữ chưa?

chẳng hiểu sao, nó quên béng mất cái gương mặt đó. rồi sau đó nó cũng chẳng quan tâm. anh luân có vợ. thằng lực nghĩ. rồi thì ai mà chẳng phải thế. nói nào ngay, chị kha với tía cũng hay hỏi nó có bồ chưa hoài chứ gì? mà thằng lực thì chưa gặp ai mà nó thấy thích dữ bao giờ.

kệ đi, chuyện gì tới sẽ tới.

nó chỉ biết mùa hồng tháng mười có trái hồng giòn màu cam mà thôi.

giờ biết thêm có trái hồng treo gió màu thâm nữa rồi nè.





thằng lực đi bộ sát mé đường với mấy trái hồng khô trên tay.

trời mát dịu.

nắng thì cũng không nắng mà mưa thì cũng không mưa.























- - - -

dưa beo real vẫn còn ói lên ói xuống vì deadline nên tớ đăng giúp cô ấy hui ạ chứ ko phải dưa beo comeback âu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top