14 - Tôi giới thiệu với họ về những con người tốt bụng
Đối với một người không bận tâm lắm đến những thứ xa hoa lộng lẫy như tôi, vài ba con người tốt bụng chẳng nhất thiết phải là kẻ đem cho tôi hàng trăm đồng vàng mỗi khi tôi ở trong cảnh nghèo khó, chả mấy lúc ném vào mặt tôi thật nhiều tiền mà bảo: nếu như cứ được trả lương để trở thành người tốt, chắc họ đã trân quý mấy món hàng vô dụng đấy từ lâu lắm rồi.
Họ nói với tôi rằng, họ chưa bao giờ được sống trong cái thế giới tốt đẹp và bình yên đúng như họ đã từng mơ ước. Họ chỉ tồn tại nơi địa cầu ngột ngạt này dưới cương vị của một lãnh chúa tối cao đang cầm đầu hàng trăm kẻ ngu khác, đem nỗi đau chế ra thú vui tiêu khiển giúp họ che lấp đi sự không hoàn hảo của chính bản thân mình, để rồi nhận lại chỉ còn nỗi lo sợ thầm kín dài đằng đẵng những quãng đời về sau.
Rồi họ vu vơ hỏi, "vậy anh có biết, thế gian này tôi trân quý nhất điều gì không?"
Tôi không biết.
"Tôi yêu Wabi Sabi - nó là khi tôi bất giác tìm ra cái đẹp trong sự không hoàn hảo."
Tôi mỉm cười, và họ ngồi bình lặng nghe tôi 'giới thiếu với họ về những con người tốt bụng.'
1.
Gần giữa trưa, trời hửng nắng, sau trận mưa tuyết đã vơi đi ngày hôm qua, khi vài cơn gió đông vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ về một thế giới an lành không hồi kết, Heeseung bất chợt tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm quá mười giờ, anh khẽ nhíu mày ngó ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhìn thấy thằng bé Weltschmerz đang chơi ném tuyết với ông già Neol. Thật ra thì, ông lão thân thiện mà anh nhắc đến đây, cũng chỉ là chú cún hoang Wabi mang giỏ đựng đầy quả thông rụng về nhà làm quà tặng Weltschmerz, nên mọi người ở quán rượu, đều hay thuận miệng mà đặt cho nó cái tên như vậy. Trông đứa nhỏ có vẻ vui lắm, nhìn nó kìa, hết nặn những người tuyết bảo vệ mấy nô lệ, rồi lại cùng Wabi phác nên thiên thần tuyết đón đêm ngày Giáng Sinh. Xem mà cảm giác yên bình phải biết. Chả mấy khi nó lại cười tươi tới vậy, phải chăng vì hôm nay, sau hàng loạt tin đồn nói rằng bản thân anh đã bỏ mạng, cơ quán rượu lại đón đôi ba điều kỳ diệu khác dưới danh nghĩa những vị khách lạc vô danh, lần đầu tiên trong cuộc đời đứa trẻ hiểu đâu mới chính là hạnh phúc thực sự. Bởi mới nói...tụ trẻ con nô lệ, chúng nó hiểu chuyện tới mức thật đau lòng.
"Ơ, ngài dậy rồi hả? Mẹ Emily và bác Hard đang làm việc, còn bà Selcouth thì đang đi lấy hàng ở gần quảng trường Saudade, có lẽ sắp về rồi đấy. Hmmm, ngài có muốn ra đây chơi ném tuyết cùng với cháu không?"
Weltschmerz bất ngờ nói làm Heeseung giật mình, nó mỉm cười chạy nhanh đến sát thành cửa sổ, bất cẩn làm một ít tuyết từ trên mái nhà rơi. Tuyết rơi vào đầu nó, xong nó lại bật cười. Thằng bé ngây thơ nhìn lên Heeseung với vẻ phấn khích lắm, vì lâu rồi nó chưa được chơi cùng với anh Heeseung, nay thấy anh có vẻ nhàn rỗi mới dám ngỏ lời mời tham dự. Heeseung vẫn còn chút mệt mỏi sau chuyến đi dài hôm qua nên anh đành lắc đầu từ chối nó, anh khẽ đưa tay ra móc ngoéo và hứa rằng, khi nào Frenca được giải phóng, anh nhất định sẽ dắt nó dạo chơi xung quanh khu công viên Augenstern, rồi ăn kem và thưởng thức vô vàn cái đẹp của thế giới. Nhưng mà rồi anh ngó nghiêng hồi lâu, chợt hỏi:
"Mày có biết, Riki đâu không?"
"Cái chú lạ mặt với chiếc áo chàng đen như lãnh chúa Hentary ý ạ? Cháu chả biết chú ấy đi đâu nhưng từ sáu giờ sáng nay chú ấy đã rời khỏi quán rượu và bắt chuyến xe ngựa vào trong thành phố rồi."
2.
Nghe thằng bé nói, Heeseung ừ đại một tiếng, anh ra hiệu bảo nó hãy cứ tiếp tục chơi với Wabi đi, và anh lững thững bước ra khỏi phòng. Trên đường ra bên ngoài quán rượu với chiếc áo choàng xám che khuất cả khuôn mặt xinh đẹp của mình, anh có ghé vào trong bếp. Lúc này, cô Emily đang tất bật chuẩn bị nặn những mẻ bánh sừng bò thứ hai, anh không dám phiền cô nên chỉ xin một chút ít bánh rán và bánh mì còn thừa của hôm trước. Cùng lúc thì bác Hard vội vã bước vào để đưa đống đơn đặt hàng. Nhìn thấy Heeseung, khuôn mặt cau có của bác từ từ giãn lỏng, bác đứng lại, mỉm cười:
"Cậu tỉnh rồi đấy hả? Ồ, cậu muốn ăn cái gì rồi hãng đi không?"
"Cậu ấy muốn một ít bánh mì và bánh rán ngày thứ ba đó, nhưng kìa, sao tôi nhẫn tâm với cậu chủ như thế được. Tôi đang tính bảo cậu ấy ngồi chờ tôi một chút, để tôi nướng xong mẻ bánh giòn tan này nhất định sẽ mời cậu ấy ăn."
"Nếu cậu chẳng bận thì hãy đợi, tôi sẽ đi pha cốc trái cây ép cho cậu. Ờm, hay cậu có muốn uống thứ gì đó khác chăng?"
Bác Hard đặt toàn bộ đơn xuống bàn, bác vừa nói. Nhưng Heeseung khẽ lắc đầu, anh bảo rằng anh vẫn quen uống cốc nước ép ngon tuyệt do bác tự tay pha, sau nhiều năm, mùi vị của nó chưa bao giờ thay đổi. Anh khẽ ngỏ lời:
"Hmm...Weltschmerz đã ăn sáng chưa nhỉ? Tôi muốn ăn sáng cùng với nó."
"À chưa, để tôi gọi nó vào!"
Bác Hard vui vẻ ra bước ra để gọi Weltschmerz vào, Heeseung cũng chọn xong cho mình một góc nhỏ trong bếp có đầy đủ bàn ghế, kèm theo lọ mứt nho còn dư chút ít đủ để hai người ăn sáng ngày hôm nay. Và rất nhanh thôi, Weltschmerz đã đứng ngay trước mặt Heeseung rồi. Trên mái tóc xoăn của nó vẫn còn vương đám bụi tuyết khi nãy, nó nhanh nhảu phủi hết chúng mà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ khập khiễng khiến ai cũng phải bật cười thành tiếng. Đúng là nơi này thiếu bóng dáng của nó chắc sẽ nhàm chán lắm. Chỉ mong rằng, Sim Jaeyoon sẽ không bán nó đi.
"Lâu lắm rồi cháu mới được ngồi ăn chung cùng với ngài!"
Weltschmerz vừa ăn, nó vừa nói. Kỳ thực là từ khi đem nó qua cho Emily nuôi, Heeseung hiếm có hôm nào ngồi lại cùng nó giống như buổi tối định mệnh ngày hôm ấy. Anh còn nhớ, đêm khi Jaeyoon mang nó về làm quà tặng anh kỉ niệm ba năm hai người gặp mặt, anh đã cảm mến nó, và anh kỳ thực muốn giữ nó theo bên mình. Cơ Heeseung biết rõ, để nó ở cạnh anh là một điều dại dột vì công việc anh làm vốn vô vàn nguy hiểm, hơn nữa, nó còn nhỏ, ít nhất, nên cho nó có một người mẹ nuôi.
"Tối lần đầu tiên khi mày xuất hiện, cũng là tối cuối cùng sau khi tao chia tay mày. Nhưng tao thấy ở đây vẫn ổn hơn ở bên đó rất nhiều. SimJaeyoon sẽ hành hạ mày nữa cho xem. Đợi ngày giải phóng, tao sẽ đón mày về."
Heeseung khẽ xoa đầu đứa nhỏ. Nó ậm ừ vài tiếng rồi đưa mắt nhìn sang bác Hard và cô Emily. Nó không nói gì cả, nó đình chỉ động tác và cúi gằm mặt xuống bàn. Phải lẽ, nó chẳng muốn rời xa Emily. Dù gì thì cho đến lúc nó trưởng thành nó đã có cho mình một người mẹ, và nó thích cuộc sống như vậy, chỉ bình dị thế thôi. Heeseung hiểu nó còn khúc mắc nào đâu dám nói anh hay, nên anh đã trực tiếp ngỏ lời với nó trước:
"Tao sẽ đưa cả bác Hard và cô Emily theo cùng. Tao chả thể bỏ họ lại đây được."
Weltschmerz bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt nó thể hiện sự hạnh phúc thấy rõ và nó chợt mỉm cười. Nó nói:
"Cháu cám ơn ngài. Cháu chưa từng thấy người chủ nào mà tốt bụng giống như ngài vậy đó. Cháu lớn rồi, nhất định cháu sẽ cùng ngài giải phóng!"
"Hẳn rồi."
Heeseung gật đầu. Và họ sớm hoàn thành bữa sáng trong vẻn vẹn mười lăm phút đồng hồ. Heeseung có việc cần gặp Jaeyoon nên anh phải đi trước. Anh lững thững bước ra khỏi quán mà không một ai trong số bọn nhiều chuyện đấy nhận ra là anh vẫn còn đang sống cả. Xe ngựa cũng vừa kịp dừng chân trước cửa quán, anh lên xe và tốc hành vào thành phố khi thời gian đang dần chuyển giao giữa trưa và chiều.
3.
Trong thành phố, khi Jaeyoon đang ngày càng vô vọng, bế tắc không biết phải làm cách nào để có thể dẹp bỏ được những tin chưa xác thực nói Heeseung đã bỏ mạng, và vài ba lời đồn thổi linh tinh nói về việc hắn đã tìm thấy xác của Heeseung rồi nhưng vẫn chưa công bố, thì từ đâu, một chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại trước cửa tòa nhà dành cho viên thống đốc, người ta bỗng nhìn thấy bóng hình chàng trai trẻ mặc chiếc áo khoác xám trịnh trọng bước vào. Anh ta đứng trước mặt đám bảo vệ, mỉm cười cái cười lạnh giá khiến họ sợ hãi mở to mắt và vội để cho anh đi vào bên trong phòng. Thế là đám dân ấy lại được thời truyền tai nhau về nhân vật mới sẽ thế chỗ Heeseung, cùng vô vàn thứ vớ vẩn khác nữa. Nhưng kìa, bàn tán vẫn mãi chỉ là bán tán thôi, Heeseung chẳng mấy bận tâm về những lời như vậy. Anh đi ngang qua chỗ tiếp tân, qua các phòng hành chính trước sự ngỡ ngàng đến hoảng hốt của mọi người. Cậu ấy, thực sự đã thoát chết hay sao?
"Tôi đã quá mệt mỏi với cái bọn đấy rồi. Truyền lệnh, ai mà còn bàn tán về Heeseung nữa sẽ bị xử phạt năm trăm đồng vàng."
Jaeyoon ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn thở dài ngao ngán nhìn bọn họ nói xấu người hắn thương. Nhưng vấn đề là hắn đã sai cả đám người đi tìm Heeseung trong đống đổ nát đó, nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là mấy chữ chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Đúng là một lũ vô dụng! Hắn làu bàu nhìn vào sấp tài liệu vừa mới được chuyển tới, đầu óc hắn tối sầm lại và hắn bắt đầu lên kế hoạch để tự bản thân hắn sẽ đi tìm anh vào ngày mai. Jaeyoon ngó lên đồng hồ, đã độ quá hai giờ chiều, chắc buổi tiệc chúc mừng Rêvasser cũng vừa mới kết thúc, hắn thở dài ngả lưng ra đằng sau và đang có ý định chợp mắt. Hắn đã không ngủ kể từ khi biết cuộc biểu tình, tàn sát ấy nguy hại đến tính mạng của Heeseung tới nhường nào. Mày thật quá ngu ngốc, Sim Jaeyoon ạ. Hắn thầm trách bản thân tại sao lại chẳng thể ngăn cản Heeseung vào lúc đó. Chắc bởi do hắn quá nuông chiều anh, hoặc do hắn bất cẩn hay chính bản thân hắn đã không quan tâm Heeseung nhiều như là hắn nghĩ? Dù sao thì, trong chuyện này, hắn cũng đã sai, và đâu một ai có thể sửa chữa vết dơ đó giúp hắn.
Hắn ghét hắn, cơ lại chẳng thể ghét anh.
"Thưa ngài, có người muốn gặp ngày."
Giọng nói ồm ồm của lão thư kí già vang lên khiến hắn giật mình thức giấc. Mặc dù có cảm thấy phiền và vô cùng tức giận nhưng hắn vẫn không thể mắng cho lão ta một trận. Jaeyoon ngồi dậy, nhíu mày khó chịu nói:
"Ai thế, bảo họ hẹn hôm khác được không? Tôi đang bận"
"Đến ngay cả tôi sao?"
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, hắn vội vã chạy đến bên cánh cửa ra vào, chẳng kịp để cho thư kí mở cửa giúp hắn. Và không uổng công chờ đợi, Heeseung bằng xương bằng thịt đã thực sự ở trước mặt hắn rồi. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn được nữa chứ? Jaeyoon thầm nghĩ. Chỉ cách hắn có vài xen-ti-mét thôi, người hắn thương chưa bao giờ làm cho hắn phải thất vọng. Hắn đã luôn hy vọng anh quay trở về, theo đúng nghĩa và đúng như bản hợp đồng đã kí với Riki, trên người Heeseung không một vết thương dù chỉ là trầy xước. Jaeyoon vội ôm chặt lấy Heeseung, hắn chẳng thể nói, hắn không đủ bình tĩnh để diễn tả niềm vui mà hắn đang được nhận vào lúc này.
"Cùng tôi vào trong thôi. Chào mừng anh trở lại."
Heeseung theo Jaeyoon vào trong phòng. Và chính hắn đã tự tay pha một tách cà phê thật ngon dành trọn cho Heeseung - một công việc mà đáng lẽ ra hắn không nhất thiết phải làm vì có bọn nô lệ, hay đúng hơn, chả vị thống đốc cao quý nào lại phải hạ mình xuống để đi pha một cốc cà phê cả. Heeseung nhìn cái tách có hai viên đường chưa tan nổi lênh đênh trên mặt nước nâu sẫm, lòng thầm cười vì bỗng anh chợt nhận ra, Jaeyoon đã quên mất rằng bản thân anh chẳng thích uống ngọt. Hình như, từ khi lên làm thống đốc, Jaeyoon đã quên mất sở thích của anh là gì. Cậu ta bận bịu thế cơ mà, làm sao nhớ được nhiều việc cùng một lúc chứ nhỉ? Heeseung lấy thìa nâng hai viên đường lên, bỗng dưng anh khự lại, anh bật cười thành tiếng:
"Là kẹo dẻo sao? Trông nó giống đường vậy?"
"Thế tôi mới lừa được anh. Anh tưởng tôi quên mất anh chả thích uống ngọt à? Thôi nào, tôi có thể quên kí văn bản, có thể quên dự buổi lễ tiến cử của Rêvasser. Nhưng còn sở thích của anh, thì sao tôi quên được."
Jaeyoon từ từ ngồi xuống. Hắn im lặng chờ đợi lời nhận xét đến từ phía Heeseung. Hắn từng nghe lão Hard già bảo, Heeseung chia sẻ rằng, cà phê nếu thêm chút kẹo dẻo phía trên nữa nhất định sẽ ngon hơn. Hắn ghi lại, và rồi sau hắn nhớ. Quả thực, hắn nghĩ bản thân hắn chẳng thể bán đám người gàn dở trong quán rượu, vì hắn cần phải hỏi họ về Heeseung thật nhiều. Khi thấy anh nhấp ngụm thứ nhất mà không thấy biểu lộ gì khó chịu, hắn vui vẻ ngỏ lời:
"Ngon chứ hả?"
"Cà phê nếu thêm chút kẹo dẻo phía trên nữa nhất định sẽ ngon hơn. Sao cậu biết vậy?"
Heeseung mỉm cười đáp.
"Có gì mà tôi chẳng biết nhỉ? Chỉ riêng chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, rốt cục, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh có thể...à, ý tôi là, phép màu nào đã mang anh quay trở lại đây?"
Jaeyoon đứng dậy và lững thững đi về phía cửa sổ. Hắn nhìn ra bên ngoài nơi đám dân đó vẫn còn vài ba người tụ tập bàn tán về cái chết không dấu tích của của người hắn yêu thương. Hắn chẳng biết, hoặc hắn nghĩ chính hắn đã tự tìm ra câu trả lời, đúng vào thời điểm lúc hắn chợt nhìn thấy bóng hình của một ai đó, rất giống với Riki cưỡi trên lưng ngựa chạy vụt qua khu nhà dành cho viên thống đốc. Heeseung đến đây cũng là vì chuyện này, anh muốn kể cho Jaeyoon nghe, câu chuyện về "những con người tốt bụng".
4.
"Cậu biết không, chính tôi còn chẳng dám tin tôi có thể sống sót trở về sau cuộc tàn sát ấy. Dĩ nhiên là tôi luôn hy vọng tôi còn cơ hội để về gặp cậu. Nhưng mà, nói thật, thì cuộc trở về ấy còn có sự góp mặt của rất nhiều người."
Heeseung ngừng lại, anh bình tĩnh thưởng thức hết tách cà phê nóng rồi khẽ gật đầu nói tiếp:
"Chuyện là trong cuộc đấu súng ấy, tôi vì muốn cứu một ông lão đa đen nghèo khổ khỏi mưa đạn mà đã xông thẳng vào đám hỗn loạn. Cậu thấy đấy, tôi ngu ngốc nhỉ?"
Heeseung tựa lưng ra sau, anh nhìn lên đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, hình như khoảng thời gian này hôm qua, chính Riki và anh đã xảy ra cuộc cãi vã ác liệt.
"Tôi cùng một cậu nữa, tôi gọi cậu ấy là Sehnsucht, đã xảy ra cãi nhau vì cậu ấy không muốn tôi gặp nguy hiểm. Và tôi có lỡ tay đẩy cậu ấy vào tường. Thật may mắn rằng cậu ấy không sao. Đấy, và cậu ấy đã xông vào đám khói bụi đó để cứu tôi ra ngoài. Hình như là đám đó không nhận ra tôi thì phải, họ truy đuổi chúng tôi ra đến tận đường lớn, lúc đó, bão tuyết đột ngột xuất hiện, gió thổi vô cùng to và tôi với Sehnsucht có kịp thời gian để trốn vào bụi cây gần đấy. Ờm...tôi đã không định chạy, nhưng Sehnsucht một mực đòi kéo tôi ra ngoài."
Jaeyoon bỗng quay mặt lại, nhưng hắn vẫn không tiến thêm về phía Heeseung. Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị và hắn khó chịu lên tiếng:
"Đám đó là đứa nào? Sao lại chẳng thể nhận ra anh được chứ?"
Jaeyoon có đôi chút bất ngờ vì đám lính canh cùng đội bảo vệ, ai cũng đã gặp qua Heeseung ít nhất một lần, và sẽ chả ai là không biết đến sự tồn tại của anh cả. Đặc biệt khi Jaeyoon còn đang nắm giữ chức thống đốc, họ nhận thức được rằng: chỉ cần họ vô tình làm tổn thương Heeseung, đều sẽ phải nhận lại hậu quả rất khó lường. Đám ấy, là do Rêvasser sai đến sao?
"Nhưng mà trong khi gặp khó khăn, tôi gặp một con người tốt bụng."
Hồi tưởng quá khứ:
"Mau chạy đi nhanh lên!"
Riki vừa nói vừa cùng Heeseung chạy vào trong cơn bão tuyết đang độ nguy hiểm nhất. Họ vừa chạy, vừa cố gắng vững chân để không bị trượt ngã và cuốn đi.
"Cậu có muốn nhờ xe không?"
Bỗng nhiên, một con ngựa già mang trên mình túp lều nhỏ dừng chân trước hai chàng thanh niên tưởng chừng như sắp gục ngã. Trong khoảng không vô tận trải dài, từ đâu họ nghe thấy chất giọng chẳng đến nỗi êm tai, nhưng vừa đủ để cảm thấy dễ chịu, lấn sang cả tiếng gió thổi vù vù và tiếng bọn lính canh đuổi đánh. Người phụ già với mái tóc bạc, làn da đen như từ chuyện cổ thích về vài ba kẻ khốn khổ bước ra, nghiêng đầu ngỏ ý cứu giúp mấy tên giống bọn quý tộc đang muốn giết chết mình. Riki nheo mắt, cậu nào còn thời gian suy nghĩ nữa nên đã cùng Heeseung lên xe. Họ trốn trong túp lều rách nát và ba bắt đầu chuyến tốc hành về phía Santanat.
Có lẽ, không phải người da đen nào cũng ghê sợ người da trắng, hay theo tôi, chẳng phải người da trắng nào cũng xấu đâu. Heeseung, Riki với bà lão kỳ lạ đã bình an vượt qua đám lính canh hiếu chiến mà chẳng một chút thương tích gì. Nhưng hình như, sau cơn bão tuyết, ai đều cũng mệt lử, họ dừng ngựa, ghé vào quán tạp hóa ven dải đất khắc nghiệt Luxerz.
"Giờ đang là mùa đông, bão tuyết xuất hiện nhiều lắm. Tôi ước tôi được ở gần vùng bán hoang mạc như Sasto nhỉ? Không màu mỡ nhưng ít ra chả đến nỗi tệ thế này."
Heeseung vừa nhấp ngụm trà nóng, anh vừa nói.
"Ô, thế thì chắc cậu chưa từng tới đó để mua chúng tôi rồi. Nơi Sasto ấy thường xảy ra nhiều trận bão cát lắm. Khói bụi mịt mù. Rất đáng sợ."
Bà lão lạ mặt mỉm cười, bà ngồi trên lưng ngựa khiến anh liên tưởng đến một cô bé cao bồi xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết kể về những đứa trẻ nghèo đói vùng Dobxer. Chẳng phải vùng đó cũng xuất phát từ Sasto à? Dân ở nơi đấy thích cưỡi ngựa lắm. Họ đúng thực là mấy tay đua ngựa cừ khôi. Đa phần, mấy bọn đa đen làm nghề lái xe ngựa đều được sinh ra từ Dobxer cả.
"Bà cũng muốn tới Santanat để lái xe ngựa sao?" - Riki lên tiếng.
"Không, mà sao cậu biết tôi định tới Santanat vậy? Ờm, để tôi đoán nhé, chỉ có con đường này mới dẫn về Santanat thôi đúng không? Còn về chuyện tôi tới đó làm gì, thì tôi muốn trốn khỏi mấy tên sát nhân."
"Ý bà nói là đám lính trong buổi biểu tình hả? Thật trung hợp, chúng tôi cũng từ đó mà ra."
Riki bật cười. Rồi cậu cùng Heeseung ngồi im lặng nghe bà lão kể về chuyến hành trình vượt hàng trăm nghìn lội để tới được thị trấn Luvan gần vùng Santanat. Họ cùng nhau đợi cho cơn bão tuyết ngớt hẳn, mới dám đánh ngựa khởi hành, hát vang bài ca giải phóng trên chặng đường ngắn ngủi trở về quán rượu gần vịnh Elozo.
Kết thúc hồi tưởng.
"À, ra là thế. Họ tốt bụng nhỉ? Tôi rất muốn tán dương họ. Nhưng tiếc rằng họ lại là những nô lệ da đen."
Jaeyoon bất ngờ nói. Và thật kỳ diệu thay, trong hàng nghìn năm kể từ khi chế độ nô lệ được ban hành và phổ biến rộng rãi, hiếm lắm mới có viên thống đốc nào ca ngợi bọn da đen...
....rằng họ là "những con người tốt bụng."
5. End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top