1 - Ở Santanat ngày 11/12/XXXX
Trong một quán rượu bằng gỗ xập xệ nằm ngay phía bờ vịnh Elozo, khoảng giữa đêm hôm khuya vắng. Có lẽ thế, chính bản thân tôi cũng chẳng biết hiện tại là tầm bao nhiêu giờ, chỉ thấy tiếng đồng hồ báo hiệu mấy thứ kim luôn ganh đua nhau, nay đã cùng nắm tay về vạch đích hiển thị số mười hai lưng chừng. Tôi - Lee Heeseung, vẫn đang say xưa với đống sách của những bậc tiền bối đi trước, nghiên cứu cách để áp đảo được bộ luật Binet, phân biệt người da trắng - da đen.
"Xem ra khó phết đấy. Tại Xerluto còn đang cầm quyền."
"Cậu và Jaeyoon chả giống nhau điểm nào. Cậu thì luôn lên án vài ba cái bất công, Jaeyoon thì chỉ biết mua mới bán. Thế mà, cậu cố chấp yêu hắn ta, để làm cái gì chứ?"
Từ bóng tối, một người phục vụ da đen lớn tuổi khẽ bưng đến chỗ chàng trai trẻ khay toàn những món bánh ngọt nổi tiếng, kèm theo đấy là chút ít trà gừng ấm nóng cho buổi tối mùa đông. Coi vẻ ông ta không phải thằng ngoan ngoãn, tại bộ luật Binet cấm cho bọn da đen đặt câu hỏi với người da trắng cơ mà.
Hoặc do ông ta được Lee Heeseung bảo vệ.
"Ôi chú Hard, chú thử nghĩ mà xem, Jaeyoon đang nắm chức cao rộng ngang ngửa cả Xerluto còn gì? Nếu cháu có thể thuyết phục cậu ấy lên tiếng chống đối lại bộ luật, hẳn mấy người như chú nhất định tự do. Và hơn thế. Chú chẳng thích tự do sao?"
Heeseung thở dài chán nản, anh nâng miếng bánh đậu xanh vàng đượm lên thưởng thức. Nhâm nhi hồi lâu, vì lí do nào mà anh chưa cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt dịu của nó. Bánh hôm nay làm trông tệ hơn ngày thường, hình thù thoáng méo mó, giống như họ không đúc bằng khuôn, nhân bên trong bỗng thừa ra đôi chút, và thiếu cả dừa. Tội đồ làm sao, khi trong bánh đậu xanh lại chả để một ít dừa chứ?
"Tệ thật đấy."
Heeseung đặt phần còn lại xuống bàn, anh đánh mắt tới chỗ tách trà gừng cạnh chiếc cặp da sang trọng anh vừa mua sáng nay, nhíu mày khó chịu, anh nâng giọng tỏ vẻ trách móc lắm.
"Tôi đoán thì trà chưa bỏ thêm đường. Nhìn xem, màu trà hơi đục, lá gừng nát, ông mang cho tôi thứ gì vậy nhỉ?"
"Cậu Heeseung ạ, cậu biết, tối nay, cô Emily bị ông Jaeyoon bán đi nơi khác, cô ấy còn tâm trạng nữa đâu. Người da đen chúng tôi, khác người da trắng mấy cậu, so bì thế nào được."
Ông Hard lặng lẽ quỳ xuống, ông giơ hai tay lên trời như muốn van xin Heeseung cứu giúp. Suy đến cùng, căn bản tại cô Emily cũng đã gắn bó với quán rượu cũ kỹ này đến cả mười lăm năm, bao nhiêu kỷ niệm. Đùng một cái, Jaeyoon hạ lệnh bán cô cho một tên buôn người, với giá lên tới trăm nghìn đô, ai mà không xót. Vào sáng sớm ngày mai, cô ấy phải rời đi rồi, nên tối nay, cô khóc nhiều vô cùng, nhưng có kẻ nào hay đâu. Hiện giờ, chỉ còn duy nhất Heeseung là đủ khả năng thuyết phục.
"Và mấy người các ông mới lập ra kế hoạch làm những thứ chả ăn được này cho tôi? Đưa con Layla nó cũng chẳng thèm."
"Cậu Heeseung trân quý, đừng suy nghĩ về chúng tôi như vậy, quả thực, cô Emily ngàn lần xin lỗi cậu vì món bánh chưa ngon, cơ nếu..."
Ông Hard ngừng lại, ông lưỡng lự nhìn lén biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Heeseung. Ông nào dám cả gan đưa ra câu đề nghị, ép buộc cậu chủ ông phải làm những gì. Cơ cô Emily bất đắc dĩ quá, nên đành phải hành xử như vậy. Còn về phần ông, đứng dưới cương vị một người lãnh đạo, người chỉ huy trên vài ba cái đầu thống khổ đang chết dần chết mòn, ông nghĩ bản thân cần có trách nhiệm hơn. Hoặc vẫn là bởi, ông cậy được Heeseung bảo vệ.
"Haizzz, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Sim Jaeyoon, nhưng không lấy bất kỳ đồ vật nào ra để đảm bảo."
"Chỉ cần cậu ngỏ lời, chúng tôi đã biết ơn cậu lắm. Ôi cậu Heeseung trân quý, chúa sẽ phù hộ cho cậu."
Heeseung gật đầu, lơ đãng nhìn lên trời hồi lâu rồi thu dọn đống sách bừa bộn ở trên bàn, anh nhanh chóng rời khỏi quán rượu và đi thẳng đến nhà Jaeyoon. Vì thời gian không còn nhiều, trời bắt đầu hửng sáng, phải chăng gã Jongseong cùng đám thuộc hạ cũng sắp tới điểm hẹn, nhưng anh chưa thể tìm ra cách để cứu lấy cô Emily. Sim Jaeyoon nổi tiếng nhất vùng vì độ quyết đoán, hắn ta đã kí giấy thỏa thuận, sẽ chẳng bao giờ có chuyện hủy ngang. Hơn nữa, Park Jongseong lại là tên buôn người khét tiếng, uy tín đâu ai sánh bằng.
"Xem chừng, ca này khó."
_____
1.
Trong khoảng lặng giữa làn khói sương mờ ảo, chiếc ô tô đen sang trọng có kiểu dáng từ những năm của thập niên đã cũ, bỗng phanh gấp trước cửa một ngôi nhà. Nhìn bên ngoài vào, chắc hẳn đây cũng phải là căn không to nhất thì đứng thứ hai của vùng. Nhà gạch lát sơn bóng mịn, cửa sắt kín cổng cao tầng, xung quanh vườn trồng biết bao nhiêu là cây. Thấy cả cây cổ thụ, cả xích đu, cả đài phun nước, và nhiều thứ hay ho khác nữa. Nó quả được ví như chốn thiên đường người trần. Đúng, họ nghĩ chẳng sai đâu, nó là nhà Sim Jaeyoon đấy!
Park Jongseong thận trọng bước xuống xe, gã mang chiếc vali da theo bên mình. Gã lẩm nhẩm điều gì đấy hồi lâu rồi gật đầu thở hắt, - tầm sáu trăm nghìn đô. Có lẽ sẽ đủ chi trả cho một vụ mua bán. Thành thật mà nói thì, gã chẳng mấy hứng thú với cô Emily, tại cô này hay khóc lóc, hay gây ồn và làm ảnh hưởng đến thời gian quý báu của gã. Nhưng vì Sim Jaeyoon, vì món trà gừng cùng cái bánh khúc cây gã từng nếm thử từ đợt Giáng Sinh trước, gã phải cắn răng bán bác Stone để đủ tiền mua Emily về. Nghe vẻ gã đang túng thiếu, cơ không, bởi đó chỉ là gã đã hết sạch tiền mặt, chứ tài khoản gã đầy tiền.
2.
Heeseung vừa kịp bắt chuyến xe ngựa cuối cùng khi trời bắt đầu hửng nắng. Anh vội vã chạy vào bên trong nhà, ngó nghiêng hồi lâu rồi chuyển hướng nhìn về phòng khách. Nơi Park Jongseong vẫn đang ngồi chờ Sim Jaeyoon sửa soạn cho món hàng. Anh an tâm thở nhẹ, khẽ bước lên cầu thang, cùng lúc thì Jaeyoon đi xuống, hắn mỉm cười ôn nhu, nhưng chẳng hé răng nửa lời. Đó quả là một nụ cười phải khiến người ta rợn tóc gáy. Dĩ nhiên, hắn ta không có ý đồ xấu với Lee Heeseung, mặc dầu cho hắn biết rất rõ, anh đột ngột xuất hiện ở căn nhà xinh đẹp này của hắn, vì nhằm mục đích gì.
"Muộn rồi. Anh nên về nghỉ ngơi. Đừng tới đây hôm nay, sẽ bớt đau lòng hơn đấy."
Jaeyoon bởi sùng bái Heeseung nên mới bình tĩnh nói ra những lời như thế. Chứ nào giờ, dân trong vùng đều thấu, hắn có nhẹ nhàng vậy đâu. Hắn tôn trọng Heeseung, nâng anh lên trên tất cả, ừmmmm, chỉ sau những đồng tiền.
"Xin cậu, cô Emily..."
"Con mụ Emily đó ngoài than khóc và gây phiền hà, chả được tích sự gì cả. Tôi không phải loại người độc ác, nên bán mụ ta cho Jongseong, thay vì giết chết mụ như những kẻ dơ bẩn khác, đã làm phước lắm rồi."
Hắn tuyệt tình với cô gái vừa chạm ngưỡng ba mươi tuổi, nghe bác Hard kể rằng, hôm nay còn là sinh nhật Emily. Gánh nặng tăng gấp bội, nỗi buồn phân ra nhiều phần. Bảo sao, Heeseung động lòng thương, phải phá luật đi cầu xin Jaeyoon cứu giúp. Kì thực, dù cho có đứng lên bảo vệ người da màu, thì dòng máu, tâm trí anh vẫn nhiễm chút ít gì đấy từ bọn da trắng, và vì anh cũng là người da trắng cơ mà.
"Cậu chẳng thương tôi sao?"
Heeseung buông thõng tay xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khinh rẻ của Jaeyoon mà lắc đầu thất vọng. Anh biết, đây chính xác - điểm yếu nhất trong trái tim sắc đá, nó may sao khiến Jaeyoon đình chỉ cuộc mua bán, và suy nghĩ lại. Hoặc không, tại vì hắn tôn trọng Heeseung, hắn cũng tôn trọng sự uy tín.
"Nghe này, nếu tôi chả thương anh, tôi còn đủ bình tĩnh để nghe anh giải trình từ nãy tới giờ, về thứ tôi sắp bán đi đó hả? Heeseung, tôi thương anh, nhưng tôi cũng thương những đồng bạc sáng giá."
Jaeyoon lạnh nhạt bước ngang qua Heeseung, để lại sự thờ ơ đến đáng trách của một gã bị lu mờ bởi đồng tiền. Hắn nhếch mép nhìn vào tên buôn người đang thẳng tay vả người hầu của hắn, ai lấy cho Jongseong cái quyền được đánh bà Sam như vậy nhỉ? Hắn không biết, nhưng cũng chả có ý định can ngăn. Heeseung chắc đang căm ghét Jaeyoon lắm, vì suy cho cùng, đối với hắn, anh nhỏ bé hơn nhiều. Hết cách, Heeseung đành buông ra lời van xin cuối cùng, và có lẽ, anh đã thầm tự nhủ, bản thân nhất định chẳng nhờ vả Jaeyoon thêm một lần nữa:
"Cậu thương tôi, mà bán người hay làm món ngon cho tôi ăn. Thế thì cậu chẳng thương tôi nữa rồi."
"..."
3.
Lờ đi...
Một cách vô tâm nhất.
Cạch...
"Tôi sẽ bàn bạc với gã Jongseong, tôi tính bán bà Luzo, với cái giá ngang Emily tại bà ta đang trở thành tâm điểm. Ừ, hơi lỗ vì đáng lí tôi có thể vòi thêm từ gã ta năm mươi ngàn đô."
"Cảm ơn cậu."
Heeseung mỉm cười mãn nguyện. Anh đến bên Jaeyoon, cúi đầu cảm kích. "Tôi, Emily, và Hard, nợ anh nhiều."
"Đó chỉ là tạm thời thôi."
Jaeyoon cười khẩy, hắn tiện tay với lấy chiếc áo khoác da và bước vào phòng khách. Hắn ngồi đối diện Jongseong, xem ra cả hai đang thảo luận khá suôn sẻ, mọi sự đều ổn và chưa xảy ra cãi vã hay tranh chấp nào. Vừa lúc đấy, kim đồng hồ thông báo thời gian đã điểm bốn giờ, Heeseung chợt nhớ mình còn cuộc hẹn từ đoàn quân nổi dậy, cần phải rời đi ngay. Anh tiếc nuối bỏ lỡ phần kết của câu chuyện, bắt chuyến xe ngựa rạng sáng, khởi động ngày mới bằng cuộc hành trình tiến về phía tây Santanat, cùng tin vui nhỏ đến với quán rượu cạnh vịnh Elozo.
4.
Mỗi người hòa theo dòng náo nhiệt...
Bên ngoài kia, có một chàng trai luôn dốc hết mình vì những trái tim khốn khổ.
Trong phòng khách, hai gã đàn ông lạ mặt dưới ánh đèn mập mờ, vẫn cứ bàn nhau về món hàng vô danh nào đó, sắp được chuyển tới phía Tây Bắc đảo Sasto, để đi đến San Faternot. Tại đây, Jongseong sẽ tiến hành cuộc giao dịch cuối cùng, đẩy đống người hắn vừa mua được, vào chỗ chết.
5 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top