Chương 1: Món nợ
Lee Taeyong thở dài một hơi, anh cố gắng mở to hai con mắt đã thâm quầng như gấu trúc của mình nhìn kĩ lại tờ giấy trên tay thêm một lần nữa.
"Tháng này có hơi nhiều không ạ? Con sắp hết tiền rồi..."
Đầu dây bên kia dường như chẳng quan tâm lời nói của anh mà thẳng thừng phát ra những tiếng mắng chửi khó nghe, Taeyong nhắm chặt mắt kìm chế sự uất ức của mình
"C-Con sẽ cố gắng chuyển cho ba nhanh nhất có thể..."
Chiếc điện thoại được chàng trai đặt xuống nhẹ nhàng trên bàn, mảnh giấy trên tay anh cũng nhanh chóng rơi xuống đất, để lộ nội dung của nó một cách rõ nét: Nợ 20 triệu
Taeyong xoa xoa thái dương mệt lã người, cuộc sống của anh từ nhỏ đã không có sự yêu thương của gia đình, ba anh là một người nghiện ngập, nợ nần chồng chất. Mẹ anh từ khi sinh anh ra đã không thể qua khỏi, anh đích thị là được người ba đó nuôi lớn một cách thần kì.
Năm nay anh 18 tuổi, một cái tuổi quá đẹp cho thời học sinh. Anh phải ra rất vô tư, vô nghĩ, ngày ngày đi học, về đến nhà lại có được sự chào đón của ba mẹ. Nhưng có lẽ, Taeyong cả đời cũng không thể cảm nhận được những thứ đó, bởi ra chúng thật xa vời với số phận của anh.
Tháng này ông ấy lại cờ bạc mượn của những người đó tới 20 triệu, Taeyong thật không thể tin vào mắt mình khi nhận được tờ giấy đó từ bọn cho vay. Bọn họ còn nói nếu tuần này không giao đủ sẽ không tha cho ba của anh. Taeyong rất sợ, anh sợ ba anh xảy ra chuyện. Không kịp nghĩ gì mà đã lấy điện thoại gọi cho ông ấy, ông ấy mắng nhiếc anh đủ điều, nào là làm thêm có tiền không đưa để ông ấy phải đi mượn nợ, còn nói anh giúp ông ấy lần này, nhất định sẽ không có lần sau.
Taeyong chính là quá thương ba của mình, trên đời này ngoài ba ra anh chẳng còn bất kì người thân nào hết. Có lẽ vì vậy mà Taeyong biết bản thân mình rất ngốc, ngốc khi cứ hết lần này đến lần khác nghe theo ông ấy. Nhưng anh chính là tình nguyện, bởi vì ông ấy là ba của anh.
"Đành chịu vậy, tháng này không thể mua tài liệu ôn thi rồi..."
.
Ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào gương mặt đang ngáy ngủ có phần tiều tụy của Taeyong, anh theo phản xạ đưa tay lên che chắn lại. Hôm nay chính thức anh sẽ bước vào một tuần ôn tập để chuẩn bị thi cuối cấp. Taeyong luôn là người đến giảng đường sớm nhất nhì để giành chỗ, thân thể anh đã gầy gò lại không giỏi mấy việc chen chúc. Taeyong sợ nếu mình đi trễ thì phải chịu cảnh ngồi ở những chỗ xa bục giảng, tới lúc đó chắc chắn sẽ chẳng nghe giáo sư giảng cái mô tê gì hết.
Lưu trữ dòng suy nghĩ đó trong đầu, Taeyong vội vã ngồi dậy phi nhanh vào bên trong vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đạp xe đến trường. Ngôi trường cấp ba của anh cũng may là rất gần khu nhà anh ở, nếu đi bộ thì mất mười phút, còn đạp xe như anh thì chừng năm phút là đã đến nơi.
Quả nhiên là không khí của giảng đường mấy ngày ôn thi, trong phút chốc đã kẹt kín học sinh. Taeyong nhìn một cảnh tượng trước mắt mà không khỏi rùng mình, đây là cảnh tượng đúng như anh đã vẽ ra trong đầu. Nhưng họ chen chúc thì vẫn cứ chen, Taeyong bên đây dùng hết sức bình sinh lọt qua thành công một nhóm người trước mặt, người bạn thân thiết của anh đây rồi.
"Yong à~~"
"Cậu đến sớm thật đó!"
"Đương nhiên rồi, mình nghe nói hôm nay sẽ có tiết của giáo sư Moon nên đã tính trước là cài báo thức lúc 5h sáng. Lúc mình vô, không có một bóng nào hết, việc chọn chỗ chỉ là phù du thôi..."
"Quả nhiên là Ten Lee"
Ten Lee - người bạn thân duy nhất của Taeyong từ hồi cấp hai đến giờ. Cậu ấy là người Thái Lan, nhưng từ nhỏ đã theo ba mẹ qua Hàn sinh sống. Ten học rất giỏi, cậu ấy chuyên nhất là môn ngoại ngữ, Taeyong đã từng rất hoài nghi khi một người xuất sắc như Ten lại làm bạn với anh. Cậu ấy tốt bụng, rất hay cười, nhưng khá nóng nảy, không chịu thua kém bất kì ai. Tuy cậu ấy không thích đề cập đến, nhưng ai cũng biết gia đình Ten rất có quyền lực, cậu ấy chắc chắn là người không ai dám đụng đến.
Mỗi khi Taeyong có chuyện buồn, dù không nói ra nhưng Ten luôn đến và an ủi anh. Cậu ấy cho anh những lời khuyên, ngồi kể chuyện cho anh cười, mua đồ ăn cho anh, thậm chí là làm vật để anh trút gánh nặng. Những điều đó làm cho Taeyong càng ngày càng trân trọng người bạn này hơn, hai người đích thị là như hình với bóng, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là đã hiểu người kia đang nghĩ gì.
"Yong à, xong tiết học chúng ta đến thư viện đi. Không phải cậu nói cần tìm tài liệu để ôn thi sao?"
"Chuyện đó..."
"Mình đã tham khảo trước rồi, mấy cuốn đó rất có ích cho tụi mình. Đặc biệt là có nhiều cuốn về y học mà cậu thích nữa!"
"Ten à, mình thấy là chưa cần thiết đâu, với lại chiều nay mình có hẹn rồi. Xin lỗi cậu nha..."
"Cậu có chuyện gì sao Yong? Ông ta lại gọi đến nữa hả!?"
"Ten à..."
"Mình đã nói với cậu là cứ mặc kệ đi sao cậu không nghe vậy? Tháng này cậu phải để dành tiền mua mấy cuốn sách y học để ôn thi mà, bây giờ đưa hết cho ông ta thì phải làm sao?"
"Nhưng bọn họ chỉ cho thời gian một tuần thôi, nếu mình không giúp thì ba sẽ gặp chuyện mất..."
"Ai làm thì người đó chịu, cậu cứ như vậy thì sao có thể sống yên ổn được đây?"
Taeyong im lặng không nói gì, anh không trách Ten, cậu ấy nói đúng. Anh cứ như vậy thì chính là tự làm khổ bản thân mình. Nhưng mà, để nói bỏ mặc ông ấy thì anh không nỡ...
Rốt cuộc anh phải làm sao đây?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top