That day !

"Xin chào,

Đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện tại đây. Mọi người sau này sẽ nhớ đến tôi chứ...?

Tôi biết, tôi ở đây chỉ với một mục đích đơn giản đó là chữa lành tâm hồn cho mọi người. Nhưng mà tại sao tôi lại không thể chữa lành cho chính bản thân tôi nhỉ? Tiếc thật đấy. Câu chuyện của ngày hôm nay, không phải từ một bạn khác gửi về mà chính là câu chuyện của tôi. Cuối cùng tôi đã có đủ dũng khí để đối mặt với nó, chúng ta bắt đầu nhé.

Nói như thế nào nhỉ? Tôi gặp em ấy vào mùa xuân của ba năm trước. Nhớ lúc đó đã hai giờ sáng nhưng tôi vừa mới tan làm trở về nhà. Công việc trước đây của tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ, tăng ca là chuyện bình thường. Vì buổi chiều tôi chỉ ăn vội lát bánh mì buổi trưa còn thừa rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tạt vào cửa hàng tiện lợi chọn bừa một hộp mì, thanh toán sau đó đi nấu ngay. Tôi đói muốn rã rời chân tay rồi.

Tại sao cậu không mua cơm mà ăn cho chắc bụng?

Cũng phải? Chắc có lẽ lúc đó tôi chỉ nghĩ đến đồ ăn nấu nhanh nhất chính là mì mà thôi. Tôi ngốc thật. Quên nữa, chúng ta đang nói về lần gặp đầu tiên giữa tôi và em ấy cơ mà. Bật mí nhé, em ấy cười đẹp lắm. Tôi cứ ngỡ tôi đã gặp được thiên thần tại thế vậy. Em ấy cũng như tôi, chỉ là một vị khách lạ vô tình ghé ngang. Nhưng mà mọi người có biết những gì đẹp đẽ nhất thì ta chỉ có thể nhìn thấy chúng được một lần. Tôi đã từng nghĩ như thế cho đến khi gặp lại em ấy lần nữa với cương vị là người đàm phán của công ty hợp tác đầu tư. Em ấy chẳng nhớ tôi đâu, thật đấy. Lúc gặp lại, em ấy còn chào hỏi như đây là lần đầu tiên. Buồn thật, nhưng tôi đâu là gì để người ta phải nhớ. Con người mà, chóng nhớ rồi chóng quên. 

Cậu lại tự ti về ngoại hình của mình sao ?

Cứ cho là vậy đi, tôi khá là tự ti đấy. Thật buồn cười khi ai cũng khen tôi nhưng chỉ có tôi nhìn nhận được cái xấu của bản thân. Tại sao họ không nhìn ra nhỉ? Nhưng ai lại bày ra bộ dạng xấu xí cho thiên hạ xem cơ chứ. Muốn mình hoàn hảo trước mặt người khác thì phải che đậy chúng những thứ khiến con người ta khiếp sợ, những thứ chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rợn người. Thôi, đừng quan tâm về vấn đề này nữa. Tôi tiếp tục nhé.

Lần khác, tôi được công ty giao nhiệm vụ đi khảo sát thị trường tôi lại vô tình gặp lại em ấy. Người đời nói quá tam ba bận. Nhỡ đâu sau lần này tôi sẽ không thể gặp lại em nữa thì sao? Trông tôi khi đấy như kẻ biến thái đang rình mò người khác vậy. Lén la lén lút đi theo sau người ta, xem xét từng hành động. Nhưng cuối cùng lại bị phát hiện, tôi rốt cuộc chẳng làm tốt được việc gì. Ở công ty suốt ngày bị la rầy vì làm sai báo cáo, đến bây giờ thì lại bị người tôi thầm thích phát hiện. Rốt cuộc, tôi giỏi cái gì nữa chứ? Cái gì cũng sai.

Em ấy hỏi tôi đang theo dõi em à? Tôi vội vàng tìm kiếm một lý do nhưng mãi chẳng thể nói được. Em ấy chỉ cười mà chẳng hỏi gì thêm. Em ấy nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi mà kéo đi, em bảo ở ngoài lạnh lắm để em đưa anh đến nơi ấm áp hơn. Tôi dường như đã quên đi nhiệm vụ của mình, trong mắt tôi chỉ có em, chỉ có nụ cười và cái đan tay siết chặt của chúng tôi. Mọi người có hiểu cảm giác được người mình thích nắm lấy tay mình không? Lòng tôi nhộn nhạo, tự hỏi có phải đây là mơ nhưng hơi ấm đó quá chân thật, kéo tôi về thực tại. Tôi nghĩ, đến đó sẽ là kết thúc cho mối tình đơn phương này, dù tôi có cố gắng cách mấy thì chắc gì đã có được tình cảm của người ta, biết dừng lại đúng lúc thì tôi sẽ không đau lòng.

Trớ trêu thay con tim khi đó lại chẳng chịu nghe theo lý trí, cứ điên cuồng theo đuổi một mối tình không thể nhìn thấy kết cục. Đoạn tình cảm nhạt nhòa lại còn xuất phát từ một phía, xem thử có mơ hồ không chứ? Nhưng cuối cùng tôi lại đánh liều đi tỏ tình với em sau khi dự án đầu tư kết thúc. Ngỡ rằng sẽ bị từ chối nhưng ánh dương lại soi rọi đoạn tình mờ nhạt này. Khoảnh khắc em nói đồng ý tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Vậy là chúng tôi đã thành đôi, tình cảm của tôi đã được đền đáp xứng đáng.

Khi yêu nhau em ấy lộ rõ tính cách trẻ con của bản thân, vòi vĩnh tôi nấu cơm giúp vì chẳng thể nào luộc nổi một trứng hay úp một tô mì. Nói có hơi quá không nhỉ? Em ấy lười mới đúng. Nhưng người yêu tôi thì tôi nguyện chiều chuộng hết đời. Chúng tôi yêu nhau một cách đơn giản nhẹ nhàng, không đua đòi xa hoa những thứ vật chất lộng lẫy đắt tiền. Tôi yêu em, em yêu tôi chúng tôi có nhau, như thế là đủ.

Tình yêu nào mà không vấp phải sóng gió cuộc đời, bủa vây chạy đua cùng đồng tiền, những món quà nhỏ dần trở thành những thức đắt đỏ để minh chứng cho tình yêu của tôi và em. Tôi thăng chức, số lần về nhà cùng em đếm trên đầu ngón tay, ngày kỉ niệm yêu nhau thay vì chọn cách ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ thì tôi lại gửi đôi dòng tin nhắn yêu thương kèm theo số tiền nhỏ được chuyển vào tài khoản của em xem như quà mừng. Tôi khi đó lại quên mất rằng em sống không vật chất, em chỉ cần có tôi nhưng tôi lại chẳng thể mang đến cho em điều đó lúc em cần. Em cứ thế lạnh nhạt xa rời tôi, yêu nhau ba năm, tôi nghĩ tình cảm của tôi vẫn thế, vẫn yêu hết mình chỉ có em ấy là thay lòng, tôi đã vô tình làm tổn thương em.

Thật tệ khi em rời xa tôi chỉ trong một khắc. Mọi người đừng nghĩ xấu về em, đối với tôi em là tuyệt vời nhất. Khi có em bên đời, tôi như được cứu sống, thoát được vũng bùn đang cố nhấn chìm lần thân thể nhỏ bé. Em không giỏi nấu ăn nhưng em luôn đứng phía sau tôi mỗi lần tôi vào bếp để học. Em vụng về, làm gì hỏng nấy nhưng em luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Chúng tôi ở cuộc sống này muốn kiếm tìm cho mình một phao cứu sinh để vớt vác sự sống đang gần kề địa ngục trần gian nhưng lại vô tình gặp được nhau, san sẻ những u sầu mệt mỏi cho nhau, kể nhau nghe về cuộc sống. Hứa hẹn đủ điều về tương lai của hai đứa.

Nhưng, tình yêu mà....đâu như những thứ ta ước muốn được. Ngày em rời đi tôi không rơi lấy một giọt nước mắt nhưng sau đó chỉ cần ai đó vô tình nhắc về em lòng tôi lại nhói, nước mắt tôi lại rơi. Bây giờ, thứ tôi có thể giữ lại được chính là lời hứa cùng em bước vào lễ đường, không biết rằng em còn nhớ hay em đã quên? Vài lần dạo bước trên đường phố tấp nập người qua lại, vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc tôi lại cứ ngỡ em trở về bên tôi. Nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng vì nỗi nhớ em. Yêu thương vẫn còn đó, chỉ tiếc là em không thể cảm nhận được nó nữa...

Chúng tôi không phải chia tay, chỉ là tôi bỏ lỡ một người tốt như em. Cái giá tôi phải trả đó chính là để em rời xa,...

Tôi biết, sẽ có người nói em tồi nhưng người thật sự tồi tệ ở đây là tôi. Chính tôi bỏ lỡ em, mong rằng mọi người đừng buông lời chửi rủa em, cứ hướng mũi về tôi. Tôi sẽ nhận hết, nhận thay phần của em...

Đến đây thôi, cũng là video cuối cùng của J – Người chữa lành.

Và tôi là J. Tạm biệt, chúc mọi người một đời an yên..."

*

Jaehyun đưa tay bấm dừng máy quay, nhìn về phía cửa sổ. Trời đã tắt nắng, nhường chỗ cho màn đêm u buồn. Jaehyun dọn dẹp máy quay cho vào góc, kể từ hôm nay Jaehyun chỉ là Jaehyun không còn là J nữa. Suốt bao năm chữa lành cho mọi người nhưng chẳng thể chữa lành được tâm hồn mình. Nỗi nhớ em không thể nào vơi, mỗi ngày chúng tích tụ ngày một nhiều thêm. Jaehyun mơ về em, mơ về ngày hạnh phúc.

Jaehyun của tám năm trước làm gì cũng sai. Nhưng cái sai lớn nhất là để em gặp mình, cái sai thứ hai đó chính là nghĩ tình cảm của mình dành cho em vẫn như thế chỉ có em thay lòng. Mãi sau khi em đi Jaehyun mới nhận ra. Tồi!

Lại một đêm nữa, anh nhớ em....

Jaehyun ngồi bệch ở góc phòng, ôm chặt chiếc hộp kí ức của mình. Trong đấy đều là em, hình ảnh của em sẽ mãi hiện hữu tại nơi đây. Gom nhặt mảnh kí ức vỡ vụn nhớ về em. 

Jaehyun của ngày đó vô tư vô lo cứ nghĩ em sẽ mãi mãi ở cạnh bên mình nhưng lại quên mất quy luật của tạo hóa chẳng có cái gì là vô hạn. Mất đi rồi mới thấy quý giá. Sau cơn mưa sẽ nhìn thấy được cầu vồng. Còn đối với Jaehyun thì sao? Sau tất cả mọi chuyện khi quay lại thì em chẳng còn ở đó.

Nếu ngày đó Jaehyun dành thời gian nghe em nói, chắc có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Jungwoo không có gia đình, em chỉ lặng lẽ sống một mình trong căn nhà chật hẹp. Khi tình cảm dần trở nên rạn nứt em lại âm thầm trở về ngồi nhà đó mà chẳng nói một lời. Hành động của Jungwoo đối với Jaehyun ngày đó chỉ là việc trẻ con hay làm giận dỗi về nhà mách mẹ nhưng Jaehyun quên rằng ngoài mình ra em chẳng còn ai để tự vào những lúc mệt mỏi. Khi Jaehyun buông tay cũng là lúc em giã từ chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà nhường cho anh sự sống. Chẳng còn ai nương tựa, đối với em cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa. Bao năm chống chọi cũng không bằng một ngày người thân nhất đẩy mình đi ra.

Jaehyun ngủ quên đến sáng hôm sau, tay chân tê mỏi nhưng vẫn ôm chặt chiếc hộp. Đứng dậy có chút khó khăn, Jaehyun cất chiếc hộp vào vị trí cũ sau đó đi vào nhà tắm. Một lúc sau trở ra với bộ dạng tươm tất, mái tóc đen rũ xuống gần chạm vào mắt. Nhìn trong gương chỉnh lại caravat, sau đó rời khỏi nhà. Trên đường tiện mua một bó hoa rồi đi đến một nơi quen thuộc.

Nhanh thật, hôm nay là giỗ thứ năm của em rồi..

Em ra đi khi đang chìm vào giấc mộng, không ai biết cũng chẳng ai hay. Cứ ngỡ em chỉ ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh nhưng em lại rời bỏ thế gian này vào một ngày đầy nắng mà người phát hiện lại chẳng phải Jaehyun. Lần cuối cùng được nghe em gọi tên lại chính là ngày hôm đó.

"Jaehyun à"

Thật tệ, Jaehyun lại ngắt máy ngay sau đó chỉ vì nghĩ em than phiền điều gì đó mà Jaehyun làm em khó chịu nhưng Jaehyun lại vô tình bỏ qua giọng nói thều thào nghẹn ứ biến nó trở thành cuộc gọi cuối cùng.

Jaehyun đặt bó hoa bên cạnh, ngồi xổm xuống vuốt nhìn tấm di ảnh của em. Vẫn nụ cười đó nhưng sao lại tang thương thế này. Em đã chịu đựng những gì? Em đã làm những gì khi Jaehyun không ở bên. Tại sao chấp nhận kẻ tồi tệ như anh? Tại sao lại phó thác cuộc đời cho một kẻ đến việc nghĩ ngày mai mình có còn sống hay không để nương tựa vào. 

Anh tồi thật em nhỉ, là do anh mãi cho rằng em sẽ ở bên anh, tình cảm anh dành cho em vô tình làm em cảm thấy như chính mình bị bỏ rơi, còn anh cứ nghĩ thế là đủ. Cho đến bây giờ chẳng thể nói với em được một lời xin lỗi, nó chẳng thể nào xóa bỏ hết nỗi đau anh dành cho em cùng với nỗi uất hận em mang khi ta còn bên nhau. Đừng chờ anh, đừng hứa hẹn điều gì với Mạnh Bà và cũng đừng mong gặp lại anh ở kiếp sau. Anh không muốn em phải chịu đựng thêm một lần nào nữa. Nếu có gặp lại, xin em hãy lướt qua anh như bao người khác. Và ta sẽ là ta không ai liên quan đến ai. Như thế, em sẽ hạnh phúc hơn. Em nhé.

Kiếp này anh thương em. Kiếp sau, kiếp sau nữa cho đến khi ta không thể tái sinh anh nguyện che chở cho em.

Bình yên em nhé...! 

Jungwoo đi rồi. Còn lại Jaehyun một mình sống thay phần của em nguyện cầu em hãy từ bỏ chuyện cũ, đừng chờ mình mà bỏ lỡ cơ hội sống một kiếp người khác. Em lương thiện chắc chắn kiếp sau sẽ sống thật hạnh phúc.

Xin lỗi vì đã để em gặp được anh

Cảm ơn vì đã cho anh được yêu em

Thiên thần. An giấc...

END.

#CRYBloss

#02/01/2022 - 1:20AM

Pov có mặt tại tiktok của CRYBloss và Blog: Jungwoo hỏi Jaehyun ăn cơm chưa?

Cảm ơn mọi người đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top