Chap 14
Hỡi em yêu !
Anh chỉ muốn nói một điều
Lấy anh đi, để thôi đường về cô liêu
Bên nhau sớm chiều
Thương nhau thật nhiều
Và yêu như chưa từng yêu
Hỡi anh yêu !
Em cũng muốn nói một lời
Mình cưới nha anh
Vì em chỉ cần anh thôi
Yêu anh mất rồi
Chưa bao giờ nguôi
Vì sinh ra để thành đôi
Đừng ngại ngần gọi tên em đi
Đừng ngại ngần gọi tên anh đi
Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi
Mình cưới nhau đi...
Cưới nhau đi-Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ
-----------------------------------------
Hắn rước em về nhà với sự ngỡ ngàng của không biết bao nhiêu người, nhưng có ai dám hó hé dù chỉ nửa lời, lí do rất đơn giản "Em là ngoại lệ của hắn, ai động đến em thì cả cái xác cũng không còn nguyên vẹn".
Với biết bao ngàn ánh mắt, em vẫn hiên ngang bước vào nhà với chồng em bên cạnh. Từ nay Điền Triêu Quang là của Doãn Tại Hách!
Hắn đương nhiên là mở tiệc rất lớn, em là người mà hắn trân quý nhất nên em sẽ là người được sung sướng nhất. Cả hai cùng khoác tay nhau kính rượu tất cả mọi người, hắn tất nhiên là người sẽ uống hết phần rượu và em chỉ được nhấp môi
Đến bàn của chị gái và bạn bè của em, tất cả mọi người đều muốn em uống sạch ly của mình vì ai cũng biết em say rồi thì rất dễ thương, và em cũng không ngần ngại gì mà chén sạch nhưng em đâu có ngờ được rằng hắn, chính hắn đã kéo cổ em vào, môi lưỡi day dưa với nhau, em bắt đầu cảm thấy choáng váng và ngại ngùng nên mới đánh nhẹ vào vai hắn ý muốn đẩy ra. Lúc này phần rượu em chưa nuốt hết đã vào miệng hắn mất rồi.
Hắn kề vào sát tai em và nói:
"Hay chúng ta uống rượu như này đi, ngon hơn bình thường rất nhiều đó cục cưng à"
Mặt em đỏ bừng bừng lên, thẹn quá hóa giận đạp vào chân hắn một cái rồi chạy đi mất.
Rồi xong hắn rồi, dỗ cục cưng nhỏ này cũng không khó nhưng hôm nay giận thì có vẻ là sẽ không có một đêm trọn vẹn rồi
Hắn đuổi theo em, em mới về nhà nên cũng chẳng biết chạy đi đâu đành đi vào đứng dựa vào cột và giả vờ giận dỗi. Em biết hắn sẽ tìm và dỗ em mà, em thật ra là không có giận hắn đâu chỉ là hơi ngại thôi
Nhìn thấy em đứng một mình có vẻ là rất buồn theo suy nghĩ của hắn, hắn chạy lại ôm em vào lòng
"Tôi xin lỗi, nếu em không thích vậy thì tôi sẽ không làm vậy nữa, nếu em không thích gì cứ nói với tôi nhé"
Hai tay hắn áp vào má em, nâng khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh và có phần đanh đá như con mèo của em, vừa nói vừa nở nụ cười không chút an toàn
"Em không thích ông cả nữa đâu"
"Em vừa nói gì? hửm"
*chụt* hắn nhắm môi em mà hôn một cái
"Em nói là em không thích ông cả nữa đâu"
*chụt* hôn thêm một cái nữa cho bỏ ghét
"Em nói em không yêu tôi thật sao?"
Em gật gật đầu, sao đó cúi mặt xuống dụi vào ngực hắn
Đột nhiên hắn ẳm em lên, em có chút ngạc nhiên với chút tức tức
Nhắm vào môi em mà hôn sâu, âm thanh phát ra có chút ngượng ngùng nhưng hai con người ấy chẳng hề biết, môi lưỡi cứ quắn quýt nhau hắn càn quét môi em không chừa một kẽ hở. Em thì đắm chìm vào khoái cảm mà hắn mang lại, hắn thì vui sướng trong lòng vì biết em chỉ làm nũng với hắn thôi. Hắn chủ động dứt nụ hơn trước làm em có hơi bất ngờ, lúc nào cũng là em rời cuộc chơi trước nhưng lần này thì khác rồi
Hắn nhìn em rồi phì cười, một nụ cười ranh mãnh
"Em bảo không thích tôi nữa thì tại sao em lại hôn tôi?"
"Em không thích anh nhưng mà em yêu anh"
*chụt* lần này em chủ động hôn hắn trước
Bản lĩnh của một thằng đàn ông không cho phép hắn bỏ qua em ngay lúc này
Nhưng bản lĩnh của một người chồng tốt thì không cho phép hắn làm vậy với chồng nhỏ của mình
Ừ thì rồi ai cũng rén chồng nhỏ, và hắn cũng không ngoại lệ
Tua về về giây trước hắn có ý muốn này kia kia nọ với em nhưng mặt em hầm hầm
Tay sờ mó lung tung cúc áo em bị cởi gần hết trong khi đang ở nhà chính, hắn đúng là không hề biết phép tắc gì cả. Mọi phép tắc hắn đặt ra đều do chính hắn phá vỡ
"Chúng ta cần phải đi tiếp khách đó, nếu ông cả cứ như vậy thì em sẽ giận thật đó"
Được rồi chỉ vì Doãn Tại Hách quá yêu nóc nhà của mình nên phải chấp nhận để cho con hàng chịu khổ chút rồi
------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic của mình nhé
Các cậu là động lực để cho mình viết tiếp á :3333
Mn đọc vui vẻ saranghae <33
IG: tnnphuow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top