6.

khi tôi đọc được câu này lần đầu tiên, "những người nở nụ cười tươi nhất, đều là những người đau khổ nhất", tôi đã phỉ nhổ rằng chúng thật vớ vẩn.

dựa vào đâu, có khoa học nào chứng minh được không? chúng ta buồn thì cứ thể hiện ra mình buồn thôi, chẳng có nghĩa lý nào mà phải giấu diếm chúng làm gì.

tôi không chỉ lầm, mà tôi còn nhận ra mình là một thằng ngu ngốc khi đã từng nói điều ấy.

khi tôi nhìn vào những giọt nắng chan những ánh sáng vào từng vệt nước mắt của jaemin, khuất sau đôi bàn tay thon dài ôm lấy khuôn mặt mà run lên từng hồi. tôi muốn tự tát bản thân một cái.

có lẽ jaemin có nhiều người chơi chung thật, có thể jaemin còn chẳng cần đến tôi, nhưng tôi chỉ có mỗi jaemin. chúng ta được học trên trường, chúng ta nghe mỗi ngày, chúng ta thực hành mỗi ngày, rằng 'tình bạn' là một mối liên kết giữa hai tâm hồn về sự chân thành và tin tưởng, vậy khi ở đây, khi jaemin là người duy nhất chịu bầu bạn cùng tôi, khi tôi chỉ có một công việc chính là hãy quan tâm đến jaemin, vậy mà cuối cùng cũng chẳng ra hồn.

jaemin liệu có từng khóc trước đây chưa?

tại sao người luôn nở nụ cười như jaemin lại có thể rơi nước mắt?

bất giác bàn tay tôi như run lên, jaemin dưới ánh hoàng hôn như một tấm khăn choàng màu cam, nắm trong tay rất dễ, nhưng khi gió thổi cũng rất dễ bay đi. hay khi tôi nhìn thấy jaemin, tôi cũng nhìn thấy chính bản thân mình của khi xưa, với những vết máu tụ, với những giọt máu vương trên môi và mũi, khóc đến nấc lên sau trường?

thế giới vẫn mãi mãi là một nơi tàn độc, con người ăn mòn nhau vì những định kiến lỏng lẽo của xã hội. họ dùng những thứ gọi là lời khuyên để đẩy chúng ta vào nơi cô độc nhất tâm hồn, đến mức chẳng thể nào mở lòng được nữa. 

từng bước từng bước đi đến, tôi mong rằng, sau ngày hôm nay, sau những giọt nước mắt cuối cùng của hôm nay, jaemin sẽ đồng ý cho tôi bước vào suy nghĩ của cậu ấy, cho tôi được len lỏi vào những đau khổ của cậu ấy, mà vỗ về, mà an ủi.

bởi cậu ấy có rất nhiều người bên cạnh, mà lee jeno tôi chỉ có mỗi na jaemin mà thôi.


//

chào mọi người, đã lâu lắm rồi mình mới đăng chap truyện, lần gần nhất mình đăng là vào ngày sinh nhật của mình.

mình bắt đầu fic này từ rất lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn chỉ mới có 6 chương, mình thật sự xin lỗi mọi người về việc này. ngày xưa viết là công cụ giúp mình giải tỏa mọi ấm ức mình không thể bày tỏ cùng ai, khi mình hoạt động tích cực nhất là lúc đó mình đang phải vượt qua một căn bệnh tâm lí và mọi suy nghĩ đều phải được giải tỏa bằng một cách nào đó khi mình chẳng thể giải bày cùng ai. và mình quyết định chọn viết. khi tình trạng của mình đã tốt hơn, mình mong muốn bản thân dành nhiều thời gian để chăm chút chính mình và cho cả người khác, vậy nên mình đã có một chút xíu lơ đãng trong việc viết lách. 

thậm chí văn phong ngày càng lụt nghề vì đã gần 3 năm mình chẳng viết gì hết.

nhưng hơn thế cả là mình muốn xin lỗi mọi người đọc vì mình đã không làm tròn trách nhiệm của mình và để mọi người đợi. mình cũng xin lỗi tới những người đã comment trước đây mà mình không biết và không trả lời lại, các bạn đừng buồn nhe, mình đã đọc hết mọi lời động viên và tất cả comment của mọi người. mình rất vui vì điều đó. biết rằng tác phẩm của mình vẫn còn người ủng hộ.

mình sẽ cố gắng giữ vững trong thời gian tới. cảm ơn mọi người nhiều, yêu mọi người lắm.

p/s: học online mệt thiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top