chapter 17 | "knockout"

Sắc mặt Harry Lee dần trở nên tái nhợt, sau khi lời thú tội của gã thanh niên được công khai trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Không khí buổi họp vốn đã căng thẳng, hiện giờ lại càng thêm rối loạn.

Việc Harry Lee lại chính là kẻ đứng sau vụ tai nạn của chủ tịch Na khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng không dám tin, những lời bàn tán rộ lên không ngớt, nòng súng dư luận ban nãy còn nhắm vào Jaemin, lúc này đã hoàn toàn chĩa về phía Harry.

Không can tâm bị vạch mặt bẽ bàng như vậy, Harry hằn học nhìn chằm chằm về phía Sicheng, khàn giọng rít lên qua từng kẽ răng

"Giám đốc Dong, chỉ bằng lời tự thú của một thằng nhãi ranh mà anh đã muốn đem tội giết người đổ lên đầu tôi sao. Ai mà biết thằng đó liệu có phải do chính anh lôi từ xó xỉnh nào đó ra hay không chứ"

Sicheng lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương, đáy mắt tĩnh lặng như mặt nước, không có lấy một chút nao núng. Hắn liếc về phía Mark Lee một lần nữa, trên màn hình cùng lúc hiện lên loạt ảnh chụp lại cảnh giao dịch bí mật giữa hai người đàn ông.

Một trong số đó là thủ phạm gây tai nạn, người còn lại chính là thư ký riêng của Harry Lee.

Sicheng hơi nghiêng đầu, thấp giọng mỉa mai

"Hình như anh đã quá coi thường người của mình rồi. Thằng nhóc đó không ngu ngốc tới mức không lưu lại bất cứ bằng chứng nào để vạch tội anh"

Chưa kịp để gã đàn ông kia chống chế, Sicheng đã tiếp tục đưa ra thêm bằng chứng, muốn triệt để dồn ép gã vào chân tường.

Theo sự chỉ đạo của hắn, hai người vệ sĩ từ bên ngoài đi vào, trên tay xách theo hai túi vải màu đen, bên trong mỗi túi đều đầy ắp tiền mặt. Số tiền khổng lồ hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc tới hoang mang.

Sicheng quan sát một lượt phản ứng của các cổ đông, lại nhìn sang khuôn mặt xanh như tàu lá của Harry, thong thả lên tiếng

"Số tiền này là khoản tiền mặt anh dùng để trả công cho thằng nhóc kia sau vụ tai nạn. Anh là doanh nhân, dĩ nhiên sẽ không có sẵn ở nhà nhiều tiền như vậy. Anh chắc chắn đã phải rút tiền từ trong tài khoản ngân hàng, chỉ cần có được danh sách các ngân hàng mà anh đã mở tài khoản rồi điều tra số seri của khoản tiền mặt mà anh đã rút. Nếu chúng khớp với chỗ tiền mặt kia, thì chắc không còn gì chối cãi nữa chứ?"

"Vậy bằng chứng là chúng khớp nhau đâu? Cậu không phải cảnh sát, nên đừng có nghĩ mấy lời sáo rỗng đó sẽ doạ được tôi!", Harry cười gằn

"Bằng chứng ở đây!"

Trong tình thế giằng co ấy, một giọng nói lạ lẫm của đàn ông vang lên chen ngang vào cuộc đối thoại, nghiêm nghị và đầy cứng rắn. Ánh mắt của mọi người cùng lúc đổ dồn về phía nhân vật vừa bước vào, một người đàn ông sở hữu nét mặt vô cùng sắt đá.

Anh ta đi vào tới giữa phòng, lấy ra thẻ ngành từ trong túi áo khoác, giơ lên trước mặt hội đồng

"Xin chào, tôi là Jung Jaehyun, thanh tra của sở cảnh sát thành phố. Căn cứ vào lời báo án của giám đốc Dong Sicheng, cũng như đoạn băng thú tội của kẻ gây tai nạn do anh ấy cung cấp, chúng tôi đã tiến hành điều tra tài chính của giám đốc Harry Lee, kết quả cho ra trùng khớp như lời giám đốc Dong đã nói"

Người cảnh sát bình tĩnh lấy ra một tập hồ sơ đặt lên mặt bàn, phía góc phải còn có hình con dấu đỏ chót của sở cảnh sát, xem ra là bằng chứng xác thực.

Harry hết đường chối cãi, cơn uất ức trong lòng ngày càng dâng cao, trong nháy mắt gã liền nhào tới túm lấy cổ áo Sicheng, giọng nói tràn ngập phẫn nộ

"Thằng khốn! Mày đã lừa tao! Mày cố tình đưa tao vào bẫy!"

Sicheng nhàn nhạt liếc nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy mình, nhếch môi cười lạnh

"Thay vì oán trách tôi thì anh nên tự trách bản thân đã quá coi thường tôi. Anh cho rằng tôi không báo án ngay thì tôi sẽ đứng về phía anh sao, anh nông cạn hơn tôi nghĩ đấy"

"Thằng chó chết! Mày nghĩ vụ tai nạn đó là một mình tao gây ra chắc. Mày mới là kẻ nông cạn đấy, Dong Sicheng. Tao cũng chỉ là người được mời tham gia phi vụ đó thôi. Anh trai mày chính là vì mày mà chết, là vì mày đấy thằng ngạo mạn!!!"

Harry vừa dứt lời thì vẻ bình thản trên gương mặt Sicheng cũng biến mất. Ánh mắt hắn trầm xuống, rét lạnh tới sởn da gà. Túm ngược lại cổ áo đối phương, hắn nghiến răng dằn từng tiếng

"Anh nói như vậy là có ý gì? Còn có kẻ khác tham gia sao?"

"Haha, mày thử nghĩ xem ai là người đã vì mày mà giết cậu ta. Mà mày sao có thể đoán ra chứ, loại khốn nạn như mày gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người, làm sao mày biết được là kẻ nào đã ra tay, phải không? Thằng khốn chết tiệt?"

"Mày..."

Sicheng siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, chỉ một chút nữa đã tặng đối phương một đòn đánh kinh hoàng, nếu không có Jaemin và Jaehyun lao tới can thiệp kịp thời.

Jaemin ôm lấy Sicheng kéo hắn lùi lại một đoạn, trong khi đó Jaehyun quay đầu ra hiệu cho hai viên cảnh sát đi cùng mình đưa Harry ra khỏi nơi này.

Trước khi bị cưỡng chế lôi đi, gã đàn ông vẫn cố chấp gào to những lời thách thức về phía Sicheng, toàn bộ đều là nhắm vào việc chủ tịch Na vì hắn mà gặp nạn.

Gương mặt Sicheng thoáng chốc đã trắng bệch, nhợt nhạt như xác chết. Jaemin vội nắm chặt lấy tay hắn, thấp giọng trấn an

"Chú đừng nghe ông ta nói linh tinh, không phải tại chú đâu!"

Sicheng im lặng không đáp, toàn thân run rẩy vịn vào Jaemin để duy trì tư thế đứng thẳng. Cảnh sát Jaehyun sau khi đã đưa người đi ổn thoả, liền quay trở lại trước mặt Sicheng

"Cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện này kết thúc ở đây được rồi. Hai hôm nữa tới trình diện ở cục cảnh sát nhé, việc cậu bắt giữ và tra tấn người trái phép không tránh khỏi trách nhiệm đâu, nhưng tớ sẽ cố giúp cậu lo êm chuyện này"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu...", Sicheng thất thần gật đầu

Jaehyun vỗ vai Sicheng rồi nhìn sang Jaemin đứng cạnh, khẽ gật đầu chào hỏi sau đó rời đi. Jaemin thắc mắc nhìn theo bóng lưng người cảnh sát, nhỏ giọng hỏi đối phương

"Người đó là ai vậy? Chú quen à?"

"Là người bạn cũ thời trung học của tôi. Chuyện của bố cậu nếu không phải vì cậu ấy nể tôi, thì chỉ với đoạn băng thú tội của thằng nhóc kia, cũng khó mà lập án được"

Sicheng chậm rãi giải thích, vẻ bần thần trên gương mặt vẫn chưa tan hết. Jaemin biết hắn vẫn để tâm những lời của Harry vừa rồi, vì vậy liền siết chặt lấy tay hắn đưa người ra khỏi phòng họp.

::: :::

Đêm khuya yên tĩnh.

Sicheng vì chuyện ban sáng mà vẫn trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi.

Hắn biết Harry không tự dưng nói những lời đó, nếu thực sự có kẻ thứ ba nhúng tay vào vụ tai nạn của anh trai, mà lại còn là để trả thù hắn, thì có lẽ hắn cũng đại khái đoán ra được danh tính của kẻ đó rồi.

Nhưng Sicheng thực sự không dám nghĩ, nếu quả thật là như vậy, thì Harry có lẽ nói không sai. Là hắn đã gián tiếp hại chết chủ tịch Na, là vì hắn khi còn trẻ đã quá ngông cuồng và ngạo mạn, khiến bản thân khắp nơi đều có kẻ thù.

Hắn không sợ bị trả thù, mà chỉ sợ rằng những thù hận đó đều do người xung quanh hắn phải gánh chịu. Như vậy hắn thà rằng tự sát để bọn chúng thoả mãn, còn hơn là nhìn người khác phải vì mình mà chịu tổn thương.

Có tiếng cửa phòng khẽ bật mở, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, đệm giường lún xuống một chút, chăn bị kéo ra, cuối cùng là một vòng tay nóng rực bao trọn lấy cơ thể hắn từ phía sau.

Jaemin nằm sát lại gần để lưng của đối phương tựa vào lồng ngực mình, khuôn mặt điển trai vùi sâu vào mái tóc đen nhánh thơm mùi cam ngọt của hắn.

"Chú chưa ngủ à"

Giọng cậu thì thầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, rót vào trái tim Sicheng một dòng nước ấm. Hắn vẫn không quay đầu mà nằm im trong cái ôm của đối phương, không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng thở đều.

Jaemin cũng không hi vọng hắn nhiệt tình đáp trả mình, cậu biết rằng lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, vì vậy cậu sẽ tiến đến thật chậm rãi để cho hắn cả không gian và thời gian.

Cho tới khi Jaemin gần như đã chìm vào giấc ngủ, thì Sicheng đột nhiên lại mơ hồ lên tiếng

"Nếu là sự thật thì sao... Điều Harry đã nói, nếu như là sự thật..."

Cánh tay ôm hắn vô thức siết chặt hơn một chút, Jaemin thấp giọng khẽ đáp

"Không phải thật. Tất cả những lời đó đều không phải thật. Ông ta chỉ đang muốn trả thù chú thôi, mọi chuyện không phải như vậy đâu"

"Nhưng..."

Sicheng còn chưa nói hết câu thì Jaemin đã đột ngột kéo hắn xoay người lại đối diện với cậu, ánh mắt cậu lung linh sáng ngời dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng

"Cả tôi và bố tôi đều là những người biết rõ nhất những gì chú đã làm cho nhà họ Na, đã làm cho những người mà chú coi như gia đình này, vì vậy cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, chú không bao giờ là người làm hại tới tôi hay bố tôi cả. Tin tôi đi"

Sicheng ủ rũ cụp mắt xuống, sự dỗ dành của Jaemin lại càng khiến hắn cảm thấy buồn bực. Hắn biết cậu đang cố an ủi mình, có điều hắn lại bắt đầu thấy sợ việc hắn chính là nguyên nhân đem tới nguy hiểm cho anh trai, và tương lai là cho Jaemin.

Hắn không muốn mất thêm bất kỳ một ai nữa. Đặc biệt là người đang ôm hắn ngay lúc này.

Jaemin trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười, đưa tay lên xoa nhẹ những nếp gấp giữa đôi lông mày nhíu chặt của Sicheng, khe khẽ nói

"Chú đừng nhăn nhó như vậy nữa. Chú chỉ cần buồn một chút thôi, thì tôi cũng sẽ đau lòng lắm"

Sicheng chậm chạp ngẩng đầu ngước nhìn Jaemin, ánh mắt dây dưa quấn chặt lấy nhau, tựa như không gì có thể cắt đứt.

Trong một khoảnh khắc, Jaemin thất thần sững lại khi Sicheng đột nhiên nhích lại gần ôm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, thỉnh thoảng còn giống như làm nũng mà cọ nhẹ trán vào áo cậu.

"Tôi buồn ngủ quá...", Sicheng thì thào

Jaemin thở nhẹ một hơi, siết chặt lấy tấm lưng gầy gò của đối phương, nhẹ nhàng nói

"Tôi ở đây rồi, chú ngủ một chút đi"

::: :::

Lee Jeno dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Jaemin, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện xảy ra với Harry đã khiến Jeno rất sốc, sốc vì những việc tàn nhẫn mà cha mình đã làm, lại càng sốc hơn khi nhận ra chính bản thân đã giúp Sicheng một tay để vạch trần chuyện này.

"Cậu tìm tôi có việc gì"

Jeno nói bằng giọng lạnh nhạt, ánh mắt buồn bực quan sát Jaemin chỉ điềm nhiên ngồi vắt chân trên sô pha mà không thẳng thắn mở lời.

Những ngày qua cậu đã đủ đau đầu và mệt mỏi với việc tìm luật sự bào chữa cho bố mình, thật sự không còn đủ bình tĩnh để đối diện với Jaemin vào lúc này.

Jaemin nhàn nhạt đưa mắt nhìn Jeno, qua một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng

"Tôi biết cậu đã tới sở cảnh sát cho lời khai về tình hình tài chính của bố cậu. Vì vậy tôi muốn xin cậu giúp tôi một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Việc có kẻ nào đó đã gửi 5 tỷ vào tài khoản của bố cậu, tôi mong cậu sẽ giữ bí mật với chú Sicheng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top