hoa hồng


Seoul.

2021.07.25

Em yêu quý!

Hôm nay tôi nhớ em, tôi lại nhớ em rồi, nỗi nhớ cứ tràn về trong tâm thức tôi, bàn tay tôi chạm nhẹ vào trang giấy mỏng mảnh để viết ra những dòng thư này, tôi chỉ hi vọng rằng nó sẽ được gửi tới em, gửi tới nước Úc xa xôi của em.

Mùa thu đang đi qua, em thấy không cô gái của tôi ơi? Mùa thu của Hàn Quốc có lẽ cũng không khác gì ở quê hương em, em nhỉ? Gửi em chút hương hoa của tháng Mười, tôi từng nghĩ rằng chút hương nồng cay của cánh hồng xinh đẹp ấy sẽ bao phũ lấy tôi suốt cả mùa thu và mùa đông tới...

Ta đi qua rất nhiều nơi, xem qua rất nhiều sách, uống qua nhiều loại rượu, lại chỉ thích duy nhất một người. Đến cuối cùng tôi chỉ yêu mình em.

Ba năm nay, em đã đi được những nơi nào rồi? Những nơi mà tôi không thể dắt tay em cùng đi mặc dù tôi đã hứa, em đã hứa, chúng ta đã hứa.

Ba năm nay, em đã làm được gì nào? Em có còn ngân nga khúc hát năm xưa mà tôi thích nhất không?

Ba năm nay, em đã ở đâu? Úc, Canada hay ở một nơi xa xôi nào đó mà tôi không hề biết.

Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao...

Nhớ em từng giây từng phút, tôi cứ ngỡ vào giây phút gặp em rằng mình đang ở Ý, vì nước Ý chính là sự nhớ nhung, mùa xuân kéo dài bất biến mảng theo hương nồng đơn điệu mà cả ngàn vạn người đổ bộ về đây chiếc để ngắm mùa xuân xanh...

Em có còn nhớ, ngày mà tôi gặp em, em nhìn tôi như làn gió thoảng.

Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của cuộc đời mình, cho đến khi tôi bắt gặp em cười lên... Khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc anh không thể nào quên trong cuộc đời của mình của những ngày đầu chập chững bước vào thành phố tráng lệ ấy.

Em tựa như một thước phim, em cũng giống như một bài hát buồn. Nụ cười của em đã đánh mạnh vào trái tim tôi lúc đó, em thật xinh đẹp và đơn thuần, em như loài hoa sen tinh khiết mọc giữa cánh rừng xâu thẳm vậy.

Tôi đã yêu em từ lần đó.

Chắc em chẳng còn nhớ đâu, em nhỉ?

Em có còn nhớ, chúng ta quen biết nhau như thế nào không?

Đó làm một ngày cuối thu năm 2017, Seoul vắng lặng giữa con đường thơ mộng. Tôi đang vẽ tranh chủ đề mùa thu ở Hàn Quốc để nộp bài vẽ cho bảo tàng mĩ thuật Seoul, tôi đã hoạ ảnh em, em hoà lẫn vào cái sắc vàng rực rỡ của ánh dương...thế gian này biết bao nhiêu người có vẻ ngoài xinh đẹp như ngọc, thuần khiết như hoa, nhưng em biết không? Với tôi, em lúc ấy mới là em tuyệt trần nhất.

Em cứ như cơn gió thoảng vậy, em phản phất cùng đôi mắt ánh lệ có chút u buồn nơm nớp kia, em ngồi cạnh bờ sông Hàn với làn tóc thướt tha trong gió, em không phải người gốc Hàn Quốc, em là du học sinh nước ngoài sao? Phải, em đến từ Australia.

Tôi đã yêu một cô gái Úc.

Nét đẹp dịu dàng của em như ăn sâu vào máu vào thịt, đấy là lần thứ hai anh gặp em... Tôi đã nghĩ về chính là người con gái mà tôi yêu suốt cả cuộc đời, tôi quá sớm để khẳng định được rằng mình yêu em, yêu em từ lúc đầu, ngày đầu, khoảnh khắc đầu đời...em ơi, dù thời gian bên nhau chẳng dài chẳng ngắn, tôi xin lỗi...nhưng tôi yêu em.

" Cậu đang vẽ tôi ? Cho tôi xem với nào, chắc là không đẹp đâu, à ý tôi là tôi không đẹp."

"Xin lỗi, tôi xin lỗi... Chỉ là tình cờ, vì cậu và mùa thu thật giống nhau."

" Tôi là Rosé Anne Park, tôi sinh ra ở Úc và đang làm việc tại học viện âm nhạc Seoul, còn cậu tên gì?"

"Jung Jaehyun, tôi là họa sĩ, à... một hoạ sĩ không tên tuổi, hân hạnh được biết cậu."

Lần đầu mình nói chuyện với nhau, em bắt gặp tôi đang vẽ trộm em... Giọng nói của em ngọt ngào, không trong veo như bao cô gái khác, khàn khàn nhưng rất từ tốn, tôi đoán giọng hát của em cũng như thế.

Cứ như thế mà chúng ta cùng về chung trên một con đường, dù rằng tôi thấy em cười nhưng tôi nhận ra em không vui vẻ, khi nụ cười em vụt tắt thì nổi u hoài và bận lòng trong em.

" Cậu không thoải mái sao? Ngày mai mình có thể gặp nhau được không? Chúng ta đi ăn tối nhé."

Tôi đã vô cùng can đảm lắm mới dám ngỏ lời mời em một bữa tối thật ngon, em biết không? Tôi đã chạy rất xa và chạy thật nhanh, để đến bên em...

" Được, nếu vậy tối mai 7h tối, chờ tôi là nhà thờ lớn phía trước..."

Thật dịu kì và hạnh phúc... tôi như đang đo được vĩ độ địa lý là khoảng cách của nước Úc và Hàn chẳng còn xa...

Natsume Soseki từng nói rằng thay vì bày tỏ tôi yêu người sẽ thay thế bằng “Trăng đêm nay thật đẹp”.

Vậy làm cách nào để đáp rằng tôi cũng yêu người?
- Gió đêm nay cũng rất dịu dàng.

Chúng mình đối đáp nhau tựa như ánh trăng và làn gió nhẹ gợn bay.

Mà...em chẳng còn nhớ đâu, em nhỉ?

Em có còn nhớ, ngày mình yêu nhau...

Có lẽ giây phút anh cảm thấy mình yêu đời nhất chính là ngày mà ta yêu nhau, ngày anh và em cùng nắm tay nhau đi trên con phố...

Em có nổi buồn nào đó

Xa thăm thẳm mà tôi chẳng hề hay biết.

Tôi xin lỗi, vì đã vô tâm...

" Em muốn tới đâu? Sau lần nộp tranh lần này biên tập sẽ cho tôi nghỉ một tuần."

" Em không muốn đi, em xin lỗi."

Em, Rosé bỏ chạy thật xa mà tôi chẳng đuổi theo kịp, em chạy đến chiếc xe hơi sang trọng màu đen kia rồi lên xe nhanh chóng, từ ngày hôm đó anh mất em, anh đánh mất em, tại sao?

Chẳng phải mình rất hạnh phúc sao? Em tại sao lại bỏ đi giữa trời đông ấy?

Em có còn nhớ, ngày tôi gặp lại em, tròn một tháng?

Chắc em chẳng còn nhớ đâu, em nhỉ?

" Em bây giờ không muốn gặp anh, anh về đi."

" Hãy cho tôi lý do khiến em không gặp tôi nữa, thật sự tôi rất muốn được cùng em..."

" Em sẽ trở về Úc kết hôn, em muốn bắt đầu ở đấy, mọi thứ ở đây khiến em quá mệt mỏi. Xin lỗi. "

Khoảng không gian như vô hình đã hoá thành màn sương long lanh gợn gió, em như đoá hoa hồng diễm lệ đứng trước gương...

Jaehyun, tại sao? Mày đã làm gì mà khiến cô ấy bỏ rơi mày?

Rosé, tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Tôi đã quay đầu ra đi, tôi bước đi trong đau khổ, đôi chân của tôi vì em mà hối hả, tôi hứa sẽ chẳng quay đầu lại lần nào nữa, tổn thương một lần thôi, trái tim coi như bị vùi dập, xin em...đừng gọi tên tôi nữa, xin em.

Trái tim tôi đã lạnh, tôi bất lực, em sẽ kết hôn với một người khác không phải tôi, em sẽ yêu một người khác mà chẳng là tôi và em...chưa từng yêu Jung Jaehyun, hóa ra những chuyện này đều là do tôi tự suy nghĩ cả thôi, có đôi khi lại thành cuốn phim đau khổ.

Thế thôi, tất cả sẽ trở lại như tháng ngày cũ, em là em, tôi là tôi, chúng ta là chúng ta. 

Một lần nữa anh xin lỗi em...em yêu dấu của anh.

Sau khi em đi, những bức tranh của anh không còn xuất sắc nữa. Từ lúc em rời đi, hầu như chúng ta đã cắt đứt mọi liên lạc.

Có lần tôi đến tìm em ở căn hộ cũ, họ báo em đã dọn đi từ rất lâu rồi...

-

Và ba năm sau, tôi đến một lần nữa khi biết hết tất cả sự thật về em yêu quý của tôi.

Bà chủ căn hộ không cho ai thuê căn phòng của em cả, tôi mượn chiếc chìa khóa bước vào với nụ cười đằm thắm năm nào nay đã gặp lại.

Mở cánh cửa, là căn hộ cũ không ai ở từ vài năm trước, mọi thứ bên trong đều xếp ngăn nắp gọn gàng như tính cách của em vậy.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên khung cửa sổ, nhìn tấm rèm cửa sổ đang phất phơ giữa làn gió tạo nên những đường cong duyên dáng, tiếng hát năm nào vẫn còn đọng lại bên tai tôi.

Nếu là anh, thì anh sẽ như thế nào hả anh?
Nếu những ngày điên khùng này, đến với anh thì sao?
Nếu anh sẽ suy sụp như em đã từng
Thì liệu anh có hiểu được không anh?
Tất cả những nỗi đau cứ thế mà chôn vùi em
Đến một lúc nào đó anh lại khiến trái tim em như muốn nổ tung
Em cần anh biết nhường nào...
Nếu em là anh, em sẽ chỉ yêu lấy em thôi.

( If it is you - Rosé )

Tôi không hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi nhiều đến thế, em ơi...

Vào ngày này 3 năm trước, em đã ra đi như làn gió xuân thổi nhẹ. Căn bệnh quái ác ấy đã cướp em đi trong ánh mắt đau khổ của anh và tất cả mọi người.

Đúng, em rời xa anh, vì em phát hiện căn bệnh ấy đã tồn tại trong em từ lâu...ung thư máu.

Ngày anh biết ra tất cả mọi chuyện, ngày mà em sắp rời xa thế giới này.

Em hủy hoại mọi sự đau khổ và tổn thương....

Anh nhận được một cuộc điện thoại từ nước Úc, anh ngỡ là em, anh đã chần chừ rất lâu và nghe máy, tưởng chừng chúng ta sẽ hội ngộ sau những tháng ngày chia xa. Người bên kia không phải là em mà chính là chị gái của em - Alice.

Chị đã nói cho anh biết em sắp rời xa thế giới rồi, em sắp cất giọng hát lên thiên đường bình an. Từ lúc rời Hàn Quốc thì sức khỏe vô cùng yếu đi, em đã phẩu thuật hai lần nhưng chẳng lần nào thành công, nó đang ở những giai đoạn cuối, và ngày hôm ấy chị Alice gọi anh là ngày mà em đã không còn được nhận thức nữa...

Chuyến máy bay sớm nhất anh đã đến Úc, thành phố kiêu sa diễm lệ của em. Anh không biết diễn tả nỗi đau tột cùng này như thế nào, nhưng khi anh nhìn thấy em trong bệnh viện.

"Rosé của anh, em còn nhớ Jaehyung không? " Bàn tay lạnh lẽo của em hoà vào lòng bàn tay anh như thể cả hai chúng ta cùng dung hòa thành một.

Ôi trái tim sao mà đau đến thế sao mà tổn thương với thế? Khoảnh khắc nhìn người mình yêu đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết khiến Jaehyung anh không cầm được nước mắt...

" Tại sao em không nói? Sao em không hiểu lòng anh chứ, sao em không nói là em bị bệnh em đang đau khổ, sau một mình cứ như thế mà rời đi vậy em?"

Em khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân màu xanh lam, vì là ung thư nên mái tóc vàng xinh đẹp của em đã không còn, thay vào đó là chiếc khăn len ấm áp bảo vệ, nhưng em vẫn xinh đẹp như cô công chúa nhỏ bé.. Cô gái bé nhỏ của tôi, em chỉ mới hai tư, em còn nhớ đã hứa với tôi bao nhiêu lời hứa không? Em có còn nhớ là mình sẽ kết hôn ở nhà thờ công giáo tại quê hương tôi không?

Yêu em nhiều lắm.

Hôm đó chính là ngày mà em đã trút hơi thở cuối cùng khi đo giọt nước mắt đầu tiên sau những ngày hôn mê... Họ bảo vì tôi đã đến thăm em, họ trách hận vì tại sao tôi không đến sớm hơn nữa để mang em trở về từ tay tử thần...
Không sao, tôi đã đến rồi em ơi. Đóa hoa hồng bé bỏng kiêu xa...

Em rời xa đất mẹ bên cạnh tôi và mọi người thân thương, tan lễ được tổ chức tại quê hương em...

Đó là những ký ức tôi còn nhớ về em ngày đó, nhưng bây giờ thì khác, em sống trong tôi như một cái bóng vô hình nào đó mà không cách nào lý giải được.

Tôi tiến đến bàn dương cầm của em dù nó đã cũ kỹ, lướt nhìn sơ những kỷ niệm còn sót lại của em, trái tim từ lại đập mạnh một nhịp trước quyển nhật ký còn viết dang dở...

" Em biết em mà, em hiểu em mà, có những nỗi đau em muốn chôn giấu đi với một mình thôi, và hôm nay em yêu anh, ngày mai vẫn thế, sau này vẫn thế.

Vì em chỉ sống được một lần trên cuộc đời, em chỉ muốn chúng ta cùng nhau đi dạo phố, đi đến những nơi mà em mơ ước, chỉ sống một lần nên em chỉ yêu một người, em sẽ trở về Úc, em muốn về với quê hương của mình.

Hứa với em, sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau giữa biển người, hãy để em được một lần nữa nói yêu anh.

Yêu anh rất nhiều và chân thành xin lỗi.

Jaehyun của em, chúc anh nhiều sức khỏe và bình yên.

Rosé Anne Park.

180309. "

Anh nhớ em rất nhiều.

Chúng ta là những người khách qua đường của nhau, cũng là những mảnh vỡ mà đối phương nhặt được.

Kỷ niệm, mọi thứ rồi cũng trôi vào dĩ vãng, đến cuối cùng thì tổn thương cũng hóa thành tro tàn, người ở lại lúc nào cũng đau khổ hơn là người ra đi.

Hãy trân trọng cuộc sống, vì chúng ta chỉ sống được một lần trên đời.

Muốn được gió thổi để cùng em...

Gió thổi đi, cuốn theo cả niềm vui ngắn ngủi

Không nói gì chắc em cũng sẽ hiểu

Khung cảnh phồn hoa, ai mà không đắm say

Mỉm cười và nhìn thấy chính mình qua màng xương lên

Nhớ đến em, chẳng còn nổi yêu hận

Hương vị tình tình, như còn du dương đâu đây...

( Dục vọng chiếm hữu ).
--------

RoséJaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top