chương 3
Khi nghe thấy câu trả lời của Nari, cả trường quay lập tức náo động.
"Aaaa, Nari đang ngượng kìa! Làm tôi càng tò mò hơn nữa! Tên của chú chó rốt cuộc là gì đây?"
"Haha, chắc chắn cái tên này có liên quan đến Nari!"
Mọi người thi nhau trêu chọc. Trong tiếng bàn tán, Kim Nari dịu dàng cười rồi đáp:
"Được rồi, nói cho mọi người biết vậy. Chị ấy đã đặt tên cho chú chó là Bokki, từ ‘Bok’ trong ‘Tteokbokki’ đó, là món yêu thích của mình đó."
Mọi người lập tức ồ lên thích thú.
Yeri không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
"Ôi trời, lại thêm một màn phát cơm chó! Chương trình này làm sao quay tiếp đây!"
"Đại tiểu thư cưng chiều Nari quá đi mất! Đến cả tên chó cũng phải xoay quanh em ấy."
"Xuyên suốt chương trình đều bị nhồi cơm chó, xin hãy tha cho hội độc thân chúng tôi đi!"
"Chú chó Alaska này đẹp thật sự, nhìn là biết Nari chăm sóc rất tốt!"
Khóe miệng tôi không khỏi giật nhẹ.
Con nhóc này đã xin phép tôi đổi tên nó đâu chứ?
Một số khán giả nhanh mắt nhận ra biểu cảm của tôi, lập tức xôn xao bình luận:
"Seulgi đang làm cái biểu cảm gì thế kia? Ghen đến phát điên à?"
"Ghen gì chứ? Kim Nari nói chuyện sến súa vậy, nếu tôi là Seulgi chắc cũng ngán đến tận cổ luôn."
"Seulgi chắc đang nghĩ cách cướp Đại tiểu thư từ tay Nari đây mà."
"Lần này thì đừng mơ nữa nhé, Đại tiểu thư chỉ thích mình Nari thôi. Đâu phải ai cũng có thể chen chân vào!"
Kim Nari nghe Yeri trêu chọc thì cười tít mắt, dắt chú Alaska vào biệt thự.
Nhưng Bokki lại ngồi yên bất động, liên tục đảo mắt như đang tìm kiếm gì đó. Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ kêu lên:
"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Con ngửi thấy mùi của mẹ rồi!"
Kim Nari hơi lúng túng, mỉm cười với ống kính:
"Bokki, đi nào."
Chú Alaska kiêu kỳ quay đầu sang hướng khác, động tác y hệt như Yoo Jae Yi khi tỏ ra lạnh lùng.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười thành tiếng.
Vừa nghe thấy giọng tôi, Bokki lập tức vùng khỏi dây dắt của Kim Nari.
"Aaa, đúng là chó của Nari và Đại tiểu thư, quay đầu cũng đáng yêu quá đi mất!"
"Mọi người đừng tâng bốc Nari quá, chú chó đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ấy nữa kìa."
"Haha, buồn cười thật! Chó của Đại tiểu thư mà lại như không quen biết gì Nari luôn."
"Nói nhảm! Chó không quen Nari thì quen ai? Cô ấy là bạn gái chính thức của Đại tiểu thư mà."
"Bạn gái chính thức? Đại tiểu thư công khai từ lúc nào thế? Nói năng cẩn thận không lại tự biến mình thành trò cười đấy."
"Khoan đã... tôi có cảm giác như Bokki đang tìm Seulgi ấy."
"Không thể nào! Nếu Bokki thích Seulgi thì tôi sẽ lộn ngược ăn cơm!"
Tôi nhìn dòng bình luận đó, khóe môi nhếch lên, sau đó bình tĩnh gọi:
"Jaegi, lại đây."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Bokki vừa thấy tôi đã vẫy đuôi rối rít. Nó muốn lao đến chỗ tôi, nhưng sợi dây dắt giữ chặt, khiến nó gấp gáp rên rỉ, liên tục cào xuống đất.
Mặt Kim Nari hơi tái đi, tay siết chặt dây dắt:
"Woo Seulgi, cậu vừa làm gì với Bokki vậy?"
Nhìn con gái đang khổ sở, tôi bước lên phía trước.
"Buồn cười ghê! Nghĩ chỉ cần gọi là nó chịu qua chắc?"
"Ai có mắt đều thấy Bokki muốn tìm Seulgi! Bạn nào nói ngược lại thì nên đi khám mắt đi."
"Seulgi thật quá đáng, vì lượt xem mà đến cả một con chó cũng không tha!"
"Cô ấy đâu có làm gì? Rõ ràng còn chưa chạm vào nó cơ mà."
"Nếu không phải Seulgi làm gì đó, sao Bokki lại muốn tìm cô ấy?"
"Câu hỏi hay đó! Fan của Nari mau trả lời đi, sao nuôi chó mà nó lại chẳng quen chủ nhân thế này?"
Kim Nari mất mặt, lớn tiếng quát Bokki:
"Bokki! Nếu không nghe lời, mẹ sẽ không mua bánh thưởng cho con nữa đâu!"
Nói xong, cô ấy mạnh tay kéo dây dắt. Nhưng Bokki chẳng hề để tâm, thậm chí còn vui vẻ sủa về phía tôi.
Nụ cười trên mặt Kim Nari cứng lại. Cô ấy siết chặt dây hơn, cố kéo Bokki đi theo.
Cổ của Bokki bị siết đến khó chịu, nhưng Nari vờ như không thấy.
Tôi lập tức giật lấy sợi dây từ tay cô ấy, lạnh lùng nói:
"Nó không nhận ra cậu, dù có kéo thế nào cũng vô ích thôi."
Kim Nari tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì hoang đường lắm. Cô ấy chìa tay ra, giọng chua chát:
"Seulgi, tôi biết cậu thích giành đồ của tôi. Nhưng làm ơn, trả chó lại cho tôi. Bokki không nghe lời thì tôi sẽ dạy bảo nó. Cậu cần gì phải giành lấy nó trước mặt hàng triệu khán giả như vậy?"
Tôi cười lạnh:
"Chú chó này thực sự là cậu nuôi à?"
Sắc mặt Kim Nari trở nên khó coi, giọng đầy giận dữ:
"Không thì của ai? Cậu định nói nó là chó của cậu chắc?"
Bầu không khí tại trường quay lập tức trở nên căng thẳng.
Chó con chẳng hề bận tâm, vẫn vui vẻ vẫy đuôi nhảy quanh tôi.
Tôi cúi xuống xoa đầu nó, đối diện ánh mắt đầy căm hận của Kim Nari, rồi gằn từng chữ:
"Nghe rõ đây, chú chó Alaska này tên là Jaegi, không phải là Bokki!"
Khán giả lập tức ồ lên.
"Không thể nào! Seulgi chắc chưa tỉnh ngủ nên nói linh tinh rồi."
"Khoan đã... vừa nãy biểu cảm của Kim Nari đáng sợ quá... Cô ấy có thù gì với chú chó này à?"
"Tôi thấy rõ ràng Nari vừa siết cổ Bokki..."
"Tôi cũng thấy."
"Bắt đầu nghi ngờ rồi nha. Liệu Nari có thực sự là chủ nhân của Bokki không đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top