Chương 1: Khởi đầu chuỗi bất hạnh
Kim Đạo Anh là một Omega. Không những thế còn là Omega phân hoá muộn.
Nếu không trải qua kỳ phân hoá đầu tiên vào sinh nhật lần thứ 19 của mình, Kim Đạo Anh vẫn cho rằng cậu là một Beta thể chất vô cùng bình thường, thậm chí còn là một Beta thiên về alpha.
Nhìn Kim Đạo Anh, ai có thể nghĩ cậu là Omega được cơ? Ừ thì khuôn mặt có chút trắng trẻo đấy, mũi cao thẳng thanh tú, môi hồng nhạt chúm chím. Khoé miệng cậu lúc nào cũng cong cong, thi thoảng sẽ xuất hiện chiếc lúm đồng xu có chút đáng yêu.
Đôi mắt to tròn, đen láy không chút vẩn đục, có phần hơi xếch lên ở phía đuôi, khi cười hết cỡ đôi mắt sẽ cong lại như vầng trăng, toàn bộ hàm răng trắng bóng cũng được khoe triệt để bởi tật cười hở lợi. Nhiều người cho rằng cười hở lợi là xấu, nhưng có lẽ là vì kết hợp trên gương mặt này nên có chút gì đó ngây ngô, đáng yêu.
Đúng là xét về gương mặt, cậu không thể phủ nhận bản thân rất ưa nhìn, nhưng dựa vào khuôn mặt mà nói rằng cậu là Omega thì cũng chẳng có hợp lý. Có Omega nào cao đến một mét bảy mươi tám, vai rộng eo thon, thân hình tam giác ngược kim cương trong truyền thuyết không? Có Omega nào cùng hội bạn Beta, Alpha đánh nhau thắng cả hội đầu gấu trường bên cạnh không?
Câu trả lời là không.
Cậu không thích vận động, nhưng nếu có người động đến bạn bè, Kim Đạo Anh tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Đối với chuyện đánh nhau, Kim Đạo Anh được coi là tương đối thành thạo, trước đây đã không ít lần cậu ra tay xử lý vài đám Alpha trường bên trêu chọc Lý Vĩnh Khâm rồi.
[Mèo thúi]: Mày sao rồi? Ổn không đó?
Tiếng chuông tin nhắn đến đánh gãy dòng suy nghĩ.
[Đệ Nhị]: Tại sao tao không thể tiếp tục là một beta TAT.
[Mèo thúi]: Trời phạt mày :D
[Mèo thúi]: Mà sao phải sốt sắng hết cả lên, làm omega cũng rất tốt mà.
[Mèo thúi]: Như tao nè :>
[Đệ Nhị]:...
[Đệ Nhị]: ... mày biến đi
[Mèo thúi]: Thôi đừng nóng để anh qua an ủi cưng nè =)))
[Đệ Nhị]: Nhớ mua quà thăm người bệnh. Cảm ơn :)
[Đệ Nhị]: Mà đừng có bép xép với ai chuyện tao đấyyy
[Đệ Nhị]: !
[Đệ Nhị]: !
Vì chuyện này mà Kim Đông Anh thực sự rất phiền lòng. Đơn giản, cậu không thích bản thân mình là một Omega.
Không phải kì thị giới tính, mà Kim Đông Anh cảm thấy bản thân cậu sống phiêu diêu tự tại rất tốt, thỉnh thoảng lo chuyện bao đồng, đánh nhau với đám Alpha. Nếu là Omega, cậu sẽ phải giữ khoảng cách với Alpha vì cái gọi là tin tức tố, kỳ phát tình, kinh khủng hơn là thứ gọi là đánh dấu. Bị một tên Alpha chết tiệt đánh dấu, dù là tạm thời hay hoàn toàn, thì cậu, Kim Đạo Anh một đời tiêu diêu sẽ bị phụ thuộc, triệt để mất đi tự chủ.
Cậu thừa nhận là cậu ghét Alpha, chứ không phải hoàn toàn do Omega gì hết. Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng một Omega sau khi bị đánh dấu hoàn toàn chỉ có thể dựa dẫm vào một Alpha duy nhất, đây là điều bất bình đẳng nhất trong xã hội tân tiến như bây giờ.
Mặc dù y học hiện nay đã có nhiều tiến bộ, chính phủ cũng có rất nhiều chính sách bảo vệ Omega, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm mất cân bằng giữa các giới tính. Hầu như những điều tốt đẹp nhất như thể lực, tinh anh, sự lãnh đạo, thậm chí là cả khuôn mặt đẹp, đều thuộc về Alpha.
Thực ra vẫn tồn tại những Omega, Beta gen trội xuất sắc, và những Alpha bình thường. Kim Đạo Anh cũng đã từng xếp mình vào nhóm Beta gen trội, tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể làm cậu thay đổi định kiến của mình về Alpha.
Lí do à, đơn giản là vì Trịnh Tại Hiền, sinh viên ưu tú của ưu tú chuyên ngành quản trị kinh doanh trường đại học A. Dĩ nhiên là một Alpha.
Vấn đề ở đây đúng là do khái niệm ưu tú của Kim Đạo Anh, nhưng không ai có thể phủ nhận, Trịnh Tại Hiền là một sinh viên toàn diện về mọi thứ. Con trai của giáo sư - hiệu trường của trường đại học A nổi danh cả nước, có mẹ sở hữu một công ty truyền thông có thể làm chao đảo một doanh nghiệp chỉ qua vài bài báo, quả thực là chàng trai vàng trong làng đầu thai mà.
Mọi người sẽ cho rằng ánh hào quang sáng chói như nam chính trong tiểu thuyết Marry Sue này làm gì tồn tại, hoặc là một người như vậy sẽ khuyết thiếu điều gì đó, chẳng hạn như tình cảm gia đình, đúng không?
Thế nhưng, những câu hỏi trên đã hoàn toàn chứng thực, suy nghĩ của mọi người là sai rồi. Trên thực tế, gia đình của Trịnh thiếu hoàn toàn bình thường, thậm chí cha mẹ còn yêu thương, dành thời gian cho hắn hơn cả. Bố Trịnh dạy dỗ chu toàn về học tập, hắn không chút khiếm khuyết nào nhận toàn bộ sự thông minh, tháo vát của cha. Mẹ Trịnh tâm lý quan tâm đứa con trai duy nhất từ chuyện bạn bè, đến tình yêu, hắn cũng không phụ kỳ vọng có được dòng máu tinh anh, khéo léo của mẹ. Tam quan cực kỳ bình thường không đổ vỡ, không những thế, mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa cũng phải nói là cực kỳ tốt đẹp.
(Tui cảm thấy ghen tị với sự hoàn hảo của anh ta, cũng không cảm thấy gượng tay vì thực tế anh Trịnh nọng cũng ưu tú như thế huhu :<)
Ngẩng mặt lên hỏi ông trời, một A một O có thể ưu tú đến thế nào mới sinh ra được đứa con xuất sắc đến vậy.
Mày kiếm, mũi thẳng, khoảng cách giữa hai chiếc lông mày kéo đến sống mũi, chỉ có thể dùng tỷ lệ hoàn hảo để hình dung. Kéo xuống một chút là đôi mắt, thì một chữ thôi. Đẹp!
Hai mắt to, mí mỏng, đuôi mắt có hơi hướng xuống dưới tạo ra ánh nhìn rất chân tình. Đồng tử có màu nâu đậm đại trà nhưng ở không biết tại sao, ở trên mặt hắn lại có gì đó rất hút hồn. Hàng mi thẳng, dài bao lấy đôi mắt, mỗi khi hắn nhìn xuống hay nghiêm túc làm bài tập, nhìn tựa như một chiếc quạt nhỏ treo bóng trên gò má.
Thật đáng ghen tị mà.
Xuống một chút nữa đi, là đôi môi hồng nhạt đầy đặn mà Kim Đạo Anh cho rằng là thứ đẹp nhất trên mặt hắn. Không mỏng bạc tình, cũng chẳng dày quyến rũ, chỉ có thể nói, đẹp.
Hắn rất ít khi cười tươi, nhưng mỗi lần liếc sang sân bóng rổ tiết thể dục, Kim Đạo Anh lại thấy khoé miệng nhếch lên, nửa hàm trắng bóng kèm theo hai chiếc năng nanh hơi dài lộ ra, có cảm giác như ma cà rồng đời thực. Hai chiếc răng nanh nhọn, hơi dài, cực kỳ cân xưng hai bên khoé miệng.
Thật đúng là sinh ra làm Alpha, được trời phú cho hàm răng cực kỳ phù hợp khi cắn tuyến thể của Omega đấy.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top