9. end



Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Doyoung đã có mặt ở phòng 1215. Anh ngồi trên sàn phía trước cửa và đợi Jaehyun.


Doyoung không biết tại sao nhưng có một cảm giác lo lắng đang cuồn cuộn lên trong anh ấy.  Tất cả những gì anh muốn lúc này là Jaehyun sẽ quay trở lại an toàn và anh sẽ ôm cậu ấy thật chặt. Nhưng 30 phút trôi qua và bóng dáng Jaehyun vẫn chưa xuất hiện. Dần dần đã một tiếng, sau đó là hai tiếng,...Doyoung đã ngồi đợi ở một chỗ trong suốt ba tiếng đồng hồ.


Lưng của Doyoung đau vô cùng và tay anh thì lạnh ngắt. Cảm giác thèm ăn ban nãy trong anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Có điều gì đó không đúng. Doyoung có thể cảm thấy nó. Tất cả các tin nhắn và cuộc gọi của anh đến Jaehyun đều không được trả lời. Anh cứ tự hỏi liệu mình có nên thử lại không. Nhưng đây đã là cuộc thứ bao nhiêu rồi cơ chứ? Doyoung thở dài thất bại, một lần cuối cùng.

Anh nhấn vào số liên lạc của Jaehyun và áp điện thoại vào tai. Các ngón tay của Doyoung đan chéo nhau, anh hy vọng Jaehyun sẽ trả lời.

Một tiếng động quen thuộc trong đêm tối, Doyoung nghe thấy tiếng bước chân, là Jaehyun! "Oh Doie? Anh đã đợi em sao?"

Doyoung không trả lời, anh lập tức đứng bật người lên, vòng tay ôm chặt lấy Jaehyun. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy Jaehyun, nhưng sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài được bao lâu vì ngay khi nhìn đến khuôn mặt của Jaehyun. Doyoung như ngừng thở, với một bàn tay run rẩy, anh đưa tay lên chạm vào vết rách trên mặt Jaehyun. Jaehyun khẽ phát ra một tiếng rít, Doyoung run lên, đôi mắt của anh ngấn nước, như chỉ cần một cái chớp mắt, những giọt nước mắt sẽ thay nhau rơi xuống lăn trên khuôn mặt anh.

Ngay khi Jaehyun mở khóa cửa, Doyoung nhẹ nhàng đẩy cậu vào, kéo cậu về phòng ngủ của mình, bắt cậu ngồi xuống giường. Anh vội vàng đi lấy bộ sơ cứu và bắt đầu khử trùng. Bầu không khí tĩnh lặng, Jaehyun cảm nhận được sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt run rẩy của Doyoung. Cậu thở dài, chủ động cất lời, bắt đầu kể cho anh ấy nghe về ngày hôm nay của mình.

Jaehyun nhớ lại cuộc gặp gỡ với bố của mình.  Ánh mắt của ông dành cho cậu vẫn nghiêm khắc như mọi khi "Tao đã nghe nói về thằng nhóc kia."

"Có vẻ những con chó săn trung thành của ông làm việc rất tốt nhỉ?" Jaehyun ánh mắt hằn học, lạnh lẽo đáp lại.

"Hãy chấm dứt với nó đi. Đừng có qua lại với cái thể loại nhãi ranh làm việc ở khách sạn đó. Nếu mày là con trai của tao thì đừng có làm những việc gây tranh cãi như vậy. "

"Ồ? Vậy bây giờ tôi đã là con trai của ông sao? "  Jaehyun hằn học từng chữ, "Tôi chỉ là con trai của ông khi ông muốn kiểm soát tôi, điều khiển tôi như một con rối thôi phải không?"


Jaehyun nhận lại một cái tát thay cho câu trả lời sau câu hỏi của mình. Sau nhiều giờ tranh cãi, cậu ấy đã tự nhận mình một lần nữa bị chối bỏ bởi chính người bố của mình.

Jaehyun nhìn quanh phòng. Đến sáng ngày mai, tất cả những thứ này sẽ không còn thuộc vào cậu nữa.

Doyoung ôm chặt lấy Jaehyun, nước mắt chảy dài trên má. Vẻ mặt Doyoung lúc này còn khiến Jaehyun đau lòng hơn tất thảy, hơn cả người bố tàn nhẫn kia và cả vết thương bỏng rát trên mặt của cậu. Jaehyun đưa tay lên để lau những giọt nước mắt lăn trên má Doyoung, giọng nói trầm ấm ấy như vỡ vụn.

"Đừng khóc Doie, đừng khóc, làm ơn."

"Jaehyun à, em không cần phải..."

"Em không quan tâm, Doie."

"Không, Jaehyun, em tính làm gì bây giờ? Em sẽ mất tất cả những thứ này- "

"Em yêu anh."

Doyoung ghì chặt Jaehyun lại trước lời nói của cậu, Jaehyun lẩm bẩm bên tai anh, "Tuy em không muốn nói với anh trong tình huống như thế này. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi. Em yêu anh. Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung!!"

Doyoung không nói gì. Anh ở đó, ngồi im lặng trong một lúc. Jaehyun nắm lấy đôi bàn tay trước mặt, kéo Doyoung, người vẫn còn đang đơ ra, ngồi xuống trong lòng mình.

"Doie?"

Doyoung xoay đầu về phía Jaehyun, anh vòng tay qua cổ cậu và đưa cả hai vào một nụ hôn, một nụ hôn mãnh liệt như chứa đựng bao tình cảm, cảm xúc của anh. Môi lưỡi họ chạm vào nhau, những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt liên tục vang lên trong phòng. Sau một lúc, môi họ rời nhau, Doyoung nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

"Jae, chạy trốn cùng anh đi! "

.

"Chạy trốn?!"  Jungwoo ngạc nhiên thốt lên. Taeyong tiến gần đến chỗ cậu trai đang áp tai vào cửa nghe lén kia và kéo cậu ấy đi.

"Này hyung!! Đang đến phần thú vị mà!" Cậu ta la hét trong hành lang.

"Nghe lén là không tốt đâu, Jungwoo."  Taeyong nghiêm giọng.

Jungwoo không biết chuyện gì đã xảy ra với Jaehyun và Doyoung, nhưng sáng hôm sau, Doyoung không còn đi làm nữa. Và căn phòng 1215 trống trơn không một bóng người.



end

Shortfic này đến đây là kết thúc. Lần đầu mình trans fic nên sẽ còn nhiều sai sót. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và cả chiếc fic 'Phòng 1215' này.

Kết thúc câu chuyện này là một cái kết mở, nhưng có thể thấy rằng, Jaehyun và Doyoung đã chạy trốn cùng nhau, về sau như thế nào thì còn tuỳ vào sự liên tưởng của mọi người. Nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên nhé mng vì mình tin dù có bao sóng gió gì đi nữa thì Jaehyun và Doyoung vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau và vượt qua được thôi. Vì như các bạn có thể thấy từ 'chạy trốn' đã được nhắc lại, lúc ở bờ biển, Doyoung nói cách mình thoát khỏi sự cô đơn, những chuỗi ký ức tồi tệ là 'chạy trốn khỏi nó'.  Jaehyun lúc ấy đã khen ngợi anh, cảm thấy đó cũng là một giải pháp hay, cần có dũng khí và ở đoạn kết này họ đã đủ can đảm chạy trốn cùng nhau, chạy thoát khỏi sự cô đơn bủa vây lâu nay, thoát khỏi nỗi sợ của bản thân và thoát khỏi định kiến của gia đình, xã hội...Như lần đầu Doyoung chạy trốn khỏi cô đơn, khỏi căn nhà của mình, lúc đó anh đã gặp Jaehyun, người mang lại luồng gió mới, mang lại tình yêu cho anh giữa những chuỗi ngày cô đơn lạnh lẽo, đó là một điều tích cực. Vậy nên có thể suy nghĩ tới việc sau này khi cả hai cùng nhau 'chạy trốn' thì cũng sẽ gặp được một điều tích cực, một tương lai tươi sáng hơn.

Cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top