phần 5 : vị trí dần xuất hiện
ôi chào ông em, à không phải, là tân chủ tịch chứ mới đúng "
- JinYoung cứ thế đẩy cửa tự nhiên bước vào phòng làm việc của JaeBeom như người thân
" em chưa được nhận chức, anh sao lại về đây"
- anh ngững mặt lên không có gì là mất ngờ vì anh đã quen thuộc với phong cách của ông anh này vào phòng chẳng bao giờ gõ cửa.
" vì nhớ một người "
" ai "
" cậu "
- JinYoung đưa mắt gợi tình đầy nhung nhớ về phía Beom
" lại xàm, anh vừa gặp một cô gái về "
" em theo dõi anh "
"không rãnh, là tình cờ "
- anh bước dần về chiếc sofa đối diện bàn làm việc.
" là một bác sĩ, cô ấy rất dễ thương "
" tốt nhất là anh nên né xa cô ấy "
" em biết cô ấy "
" lăng lộn trong giới này đã lâu, chỉ cần nhìn mặt là em có thể thấy một tà khí nóng hừng hực toả xung quanh người cô đó "
" ờ vậy anh sẽ luyện khí công hấp thụ tinh khí lạnh để làm hạ nhiệt khí nóng đó của cô ấy "
" em đã khuyên anh, còn nghe lời không thì là do anh, em có cuộc hẹn đi trước đây
- Jaebeom cứ thể đi ra ngoài với tâm trạng bồn bề
"rõ ràng là ông anh này đã có ý đồ với vợ mình, à không phải là con sư tử đang ở nhà mình "
Vậy là một tuần cũng trôi qua. Cũng vì tính chất công việc của mỗi người mà thời gian gặp mặt của JaeBeom và YoungEun ngày càng ít đi. Ngày YoungEun trực đêm tại bệnh viện thì JaeBeom lại thảnh thơi ở nhà. Lúc YoungEun thoải mái vừa nhâm nhi bánh vừa luyện phim thì JaeBeom đang phải căn thẳng trong phòng hợp giải quyết vấn đề của các sự kiện.
Cũng chẳng còn biết đến sự hiện diện của nhau trong suốt một tuần.
" Đi chơi !!!????"
- cả anh và cô điều đồng thanh.
" đúng vậy, hai đứa cả tuần này có đứa nào gặp đứa nào đâu, tranh thủ hôm này chủ nhật đi hâm nóng tình cảm đi "
- bà Im tay nhẹ nhàng để tách trà trên tay xuống nhã nhặn nói.
" không đi đâu, cả tuần vất vả chỉ có một ngày nghỉ tốt nhất ở nhà vẫn là khỏe nhất "
- JaeBeom ung dung ngồi xuống cạnh người mẹ của mình.
" cốc "- " cái thằng này, hôm này chủ nhật dẫn vợ đi chơi mau lên "
- cậu trai quý tử vừa ngồi xuống sofa đã bị bà cốc một cái rồi quát một tiếng
" dạ không cần đâu mẹ, cả tuần đi làm hôm nay là cuối tuần được nghỉ tụi con chỉ muốn ở nhà để phụng dưỡng mẹ "
- thấy tình hình có vẻ không ổn YoungEun liền từ tốn đi qua phía còn lại ôm lấy tay của bà mà dịu dàng nói.
" con không cần nói đỡ cho nó, người ta thường nói dạy chồng phải dạy từ thuở bơ vơ mới về, con cứ cưng chiều nó, được thói nó sẽ hư đấy "
-bà Im nhẹ nhàng dạy bảo cô con dâu của mình
" ơ mẹ có nói ngược không đấy "
- JaeBum vừa ôm đầu xoa xoa chỗ đau và nhận một cái lườm từ bà.
" không nói nhiều nữa, mẹ đã lên kế hoạch hết cả rồi bây giờ 2 đứa chỉ việc lên thay đồ xong xuống tiếp nhận và thực hiện nó thôi, nhanh lên "
- vừa dứt lời tay bà Im đặt sau lưng hai đứa con đang ngồi kế mình dùng một lực thật mạnh đẩy 2 đứa về phía trước.
Loay hoay trong phòng cả tiếng cuối cùng cặp vợ chồng son cũng bước xuống lầu. Anh khoác trên mình là chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần kaki rách gối đen kết hợp thêm chiếc áo khoác da ở ngoài. Còn cô thì dịu dàng trên người là set thể thao full trắng năng động và cá tính.
Bà Im hướng mắt về phía cầu thang nhìn đôi trẻ mà mỉm cười
" hai đứa xuống rồi, lại đây "
" công viên EverLand "
- JaeBum cầm chiếc vé trên tay ngạc nhiên quay qua mẹ hỏi
" đúng vậy, giờ thì đi lẹ không sẽ muộn đó "
- bà cười đoan trang.
" trời tụi con đứa nào cũng đã 25-26 rồi còn đi chơi công viên, mẹ đùa thế này không vui đâu "
" đi lẹ "
- bà Im đưa đôi mắt đầy lửa nhìn về thằng con của mình.
Cặp đôi trẻ cùng nhau bước ra, chiếc audi trắng đã được chuẩn bị từ trước. Từ ngày tốt nghiệp đại học đến nay YoungEun mới được đi công viên giải trí lại, tâm trạng YoungEun phấn khích tột độ ngồi trên xe mà miệng lúc nào cũng cười còn vui vẻ hát víu vo.
" cô thích đi công viên sao "
- cậu trai tay cầm lái hỏi cô gái bên cạnh
" đi chơi ai mà không thích chứ "
" vậy sao nãy còn nói không muốn đi ở nhà phụng dưỡng mẹ mà "
- tới giờ châm chọc YoungEun của JaeBum
" Thì chẳng phải anh không muốn đi sao, tôi lúc đấy là đang giúp anh toại nguyện không cảm ơn mà còn móc méo tôi "
- giọng nói bị tuột mod.
" rồi rồi cảm ơn, cùng nhau đi chơi vui vẻ nhé tiểu cô nương "
" Nae~~~~~~"
Sau một chặn đường dài cuối cùng cô và anh cũng đến được Everland.
Sức nóng của buổi chiều lúc 3h vẫn không giảm nhiệt cộng thêm việc hôm nay là cuối tuần mọi người điều đổ bộ đến đây vui chơi nên khu vui chơi trở nên ngột ngạt. Ấy vậy mà những thứ đó trả cản trở gì sự năng động của YoungEun, cô lôi kéo anh chơi từ trò này đến trò khác vô tất cả các cửa hàng lưu niệm để xem những sản phẩm handmade.
" anh đội cái tai mèo này nhìn xinh cực "
" tôi không đội những thứ này đâu "
" thôi mà, anh đừng tháo nó xuống, nó xinh mà "
- YoungEun biểu môi nũng nịu tay ngăn anh tháo nó xuống.
Cái nắng gắt của mùa hè khiến làn da trắng ngần của cô thêm đỏ ẩn lên mà chẳng cần dậm phấn hồng
" trời ơi tim anh ngất lịm vì độ ngọt này mất, không được bình tĩnh lại JaeBeom" -
" thôi được rồi đeo thì đeo"
- nói rồi anh bỏ ra ngoài để che giấu gương mặt ửng hồng của mình.
Cái nắng gây gắt của buổi chiều cuối cùng cũng tan biến chỉ để lại một vài cơn gió nhè nhẹ.
" cô ngồi đây đi tôi sẽ đi mua gì đó về ăn"
- nói rồi anh bỏ cô lại chỗ ghế đá.
Chẳng hiểu hôm nay có phải ngày của " bà dì " không mà từ lúc bước ra từ cửa hàng lưu niệm bụng cô cứ ê ê, giờ thì nó đau tột cùng rồi. Sao lại đến vào khoảng khắc không lườn trước này chứ. Ai nói làm con gái là sướng cứ thử tưởng tượng "bà dì " đến bất chợt như này xem liệu có còn muốn trở thành con gái.
Cơn đau bụng từ " bà dì" gây ra cứ thế mà ập đến ngày càng dữ dội, tay chân cô giờ bũn rủn, cộng cả ngày chạy nhảy dưới cái nóng mặt cô xanh đi thấy rõ.
" cô sao vậy, bị gì à"
- JaeBeom đi từ xa thấy YoungEun ngồi trên ghế ôm bụng mà cuối người, gương có chút nhăn nhó.
" tôi đau bụng quá"
- môi cô bây giờ run rẩy bật ra từng tiếng
" lúc tôi đi cô lén ăn gì đúng không, bởi ăn một mình không chừa tôi một miếng nào nên giờ bị trời báo oan"
Cô ngước gương mặt đầm đìa mồ hôi của mình lên
- " khốn khiếp, tôi bị đau bụng tháng, đau lắm rồi "
- từng giọt nước mắt của sự đau đớn bắt đầu lăn trên gò má của cô.
" nè cô không sao chứ đừng làm tôi sợ nha, đau lắm hả, chúng ta đi về thôi"
- bây giờ anh mới nhìn rõ thấy gương mặt đầy xanh xao của cô
" không đứng dậy được, ra rồi "
- cô mếu máo, mắt cứ thế ươn ước nước, sự xấu hổ bây giờ của cô ai thấu đây.
Anh cởi chiếc áo khoác trên người xuống choàng qua hông và buộc chúng lại để che đi vết đỏ phía sau váy cô, đồng thời cuối người nửa quỳ nửa ngồi ra dấu kêu cô lên lưng mình
" em ráng chịu đựng một tí, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi"
- thấy cô đau đến xanh mặt như vậy, cả nước mắt cũng đã chảy tim anh như có ai đó bốt nghẹn, anh lo cô không chịu được cơn đau mà ngất mất, anh sợ.
Cổng cô ra được đến xe nhẹ nhàng đặt cô vào chỗ ngồi rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Trên xe một tây cầm lái một tay nắm chặt tay cô, mắt lúc nào cũng đảo qua để xem xét tình hình.
" mẹ à kêu bác Han pha giúp con lý nước đường đỏ nha "
- anh nhanh chóng cổng cô về phòng
" trời con dâu mẹ bị gì, con làm gì con dâu mẹ rồi "
- bà Im hốt hoảng khi nhìn thấy 2 đứa con của mình.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên giường ân cần hỏi
" em thấy trong người thế nào rồi, có cần bác sĩ không "
" tôi đỡ hơn rồi, anh giúp tôi đi mua vài thứ được không"
- cô lí nhí vì ngại ngùng.
" anh sẽ đi mua cho em, nằm nghỉ đi "
- anh lại tủ cởi chiếc áo thun trắng đã dính đầy chất của cô và thay một chiếc áo mới.
Cô biết giấu sự xấu hổ này vào đâu đây, bây giờ mà có cái hố nho nhỏ nào cô cũng nguyện chui vào và ở trong đó cả đời luôn. Nhưng nghĩ lại hôm này anh đã rất dịu dàng và ân cần đến lạ kì vậy.
Anh bỏ ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua mấy lốc về, sẵn tiện ghé vào bếp mang ly nước đường đỏ lên cho cô .
" YoungEun sao rồi con bé đã đỡ chưa " - Bà Im lo lắng chặn đường con trai mình hỏi
" Hình như cô ấy đỡ rồi, con xin phép"
- anh nhanh chóng chạy về phía phòng
" thằng này biết lo cho vợ rồi "
- bà Im nghĩ trong bụng mắt cũng nhìn theo hướng con trai đang chạy
Anh bước vào phòng đặt ly nước xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng đỡ cô dạy
" em uống nước đường đỏ đi sẽ đỡ đau nhiều đấy"
" cảm ơn anh, tôi đỡ rồi "
- YoungEun cầm lấy ly nước anh đang đưa uống một hơi hết sạch rồi nhanh chóng lấy đồ trong bịch anh mới mua về chạy vào phòng vệ sinh thay gấp.
Được 15p cô từ tốn bước ra thì thấy anh đang tháo ga và trăn đem đi giặt.
" anh để tôi làm cho "
" em lại ghế ngồi nghỉ đi, anh làm được"
" nhưng... Nó dơ lắm"
" nó là của vợ anh sao anh lại thấy dơ được "
YoungEun đơ người đứng im không nhút nhít khi nghe từ " VỢ " xuất hiện trong lời nói của anh " VỢ...??? "
Cô còn đang suy nghĩ không biết nên đáp trả câu nói của anh như nào thì một cánh tay to lớn đã bế xóc cô dậy.
" anh làm gì vậy "
- theo phản xạ YoungEun đưa tay choàng lên cổ anh.
" công việc của em bây giờ là ngồi nghỉ còn tất cả mọi việc anh sẽ làm "
- để cô ngồi xuống chiếc ghế xoa đầu cô một cái rồi lại phía giường tiếp tục công việc.
" tháng nào em cũng đau bụng như vậy sao "
" Đúng vậy tháng nào nó cũng quật tôi xanh mặt, nhưng không đến mức dữ dội như hôm nay mà cũng phải tôi xin lỗi nha, anh hôm nay làm phiền anh rồi "
" xin lỗi vì điều gì, trách nhiệm của tôi, nhưng chẳng lẽ không có cách nào để tritệ để cơn đau bụng này sao "
" tôi nào biết, nếu biết đã áp dụng rồi "
" tôi đi gọi điện thoại "
" JinYoung con gái tới kì thì ăn gì sẽ tốt "
"mày không một tiếng hỏi thăm anh mày sao "
"trả lời " Jaebeom nghiêm giọng
" ăn bình thường tránh thức ăn quá chua"
" vậy có cách nào để trị dứt điểm cơn đau bụng khi đến kì không "
" sao hôm nay mày lại tò mò những chuyện này vậy em trai "
" trả lời "
- giọng anh lần nữa lại trầm xuống
" có con, sau một lần sinh máu trong người cô ấy sẽ như được đổi mới hoàn toàn và chứng đau bụng có thể sẽ không còn nữa khi tới kì "
" không còn cách khác sao "
" không còn cách nào cả "
JaeBeom cúp máy mà trả một lời từ biệt
" ôi cái thằng này "
Anh quay lại vào phòng hai chữ " Có con" cứ thế quanh quẩn trong đầu anh. Nhưng tại sao anh lại phải quan tâm như này cứ mặt kệ cho rồi mới phải nhưng như vậy thì tim anh ngột ngạt lắm, chẳng phải anh đã rất sợ hãi sao, cô có mệnh hệ gì anh phải làm sao, ồ ạt một đống suy nghĩ rồi anh mới qua lại nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon lành của cô trên sofa. Đúng là chỉ khi con sư tử ngủ thì nó mới giống mèo
" em rốt cuộc là có vị trí như nào trong tôi "
Anh nhẹ nhàng bế cô đến chiếc giường rồi từ tốn đặt cô xuống vuốt mái tóc dài che khuất đi gương mặt xinh đẹp của cô, rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai cô
" ngủ ngon ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top