mãi mãi, thưa người dấu yêu...
- Mãi mãi, thưa người dấu yêu...-
mái tóc anh như vạt nắng chiều tháng chín.
thiêu đốt trái tim em nơi miền mộng mị của tình yêu...
Chẳng hiểu sao, Rose của hiện tại lại nhớ về Rose của quá khứ.
Một nàng tiểu thư bồng bột, xinh đẹp nhưng cũng thật kiêu kì. Tuy vậy, trong mắt nàng, dường như thế giới chẳng có gì là vừa mắt. Sinh ra đã sống trong nhung lụa, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn bị trói buộc bởi cái mắc xích mà mẹ nàng đã gán cho. Gia sản tiêu tán, nàng phải kết hôn với một người...một gã đàn ông mà thậm chí nàng còn chẳng có chút cảm tình nào. Lúc ấy nàng tự hỏi, liệu nàng có thể bỏ trốn khỏi chốn ngục tù ấy không ?
Thứ nàng tha thiết mơ ước, chỉ đơn giản là một mái nhà bình dị ở vùng ngoại ô yên bình, chiều chiều được ngồi ngân vang những lời ca xa xưa trong ánh nắng vàng đìu hiu, ấm áp. Chẳng cần địa vị, chẳng cần cao sang, chỉ cần nàng được sống một cuộc đời tự do và tự tại.
Đối với Rose, đó đã là quá đủ.
Tuy nhiên, số mệnh lại không cho phép ước mơ ấy của nàng thành hiện thực. Chúa ban tặng cho nàng một đặc ân, song nàng lại chẳng muốn nhận lấy nó chút nào. Ngay từ khi có đủ nhận thức, nàng đã biết thứ giàu có xa xỉ kia đang từng ngày, từng ngày ăn mòn những con người ngu ngốc xung quanh nàng. Chúng như những con quỷ, dụ dỗ họ bằng những lời lẽ ngon ngọt, rồi khiến họ chìm đắm trong nó đến phát điên phát dại. Riêng Rose, nàng cũng không rõ bản thân đã lầm lỡ vướng chân vào nó hay chưa.
Rose được dạy dỗ trong sự khắt khe của gia đình, phải học đủ các loại lễ nghi để trở thành một người phụ nữ mà "bất cứ người đàn ông nào cũng cần". Đi đứng, ăn uống và nói chuyện luôn phải ra dáng sao cho chuẩn mực, sao cho giống một quý cô. Rose phát ngán với những thứ ấy, nhưng nàng không thể phản kháng khỏi chúng.
Những tưởng, cuộc đời nàng sẽ kết thúc khi Titanic - con tàu của những ước mơ và hy vọng, cập bến cảng New York, để rồi nàng Rose đáng thương ấy sẽ phải sống một cuộc đời tẻ nhạt và vô vị thì không. Chúa đã mở rộng vòng tay, ban cho nàng điều may mắn nhất thế gian này.
Nàng gặp được định mệnh của đời mình, Jack Dawson.
Khoảnh khắc mà nàng tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho chính mình, anh là người đã đưa tay ra để giữ nàng lại. Lần đầu tiên, Rose cảm nhận được trái tim minh đập nhanh đến như vậy khi đứng trước một chàng trai xa lạ, ngỡ là chẳng chạm nổi tới cô. Giữa hai người có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều trắc trở.
Nhưng, tình yêu thì đâu thể cấm cản ? Nó giống như thứ trái cấm, vừa khiến con người ta đê mê nhưng cũng khiến họ quằn quại trong đau khổ. Dẫu biết là thế, Rose và Jack vẫn trao cho đối phương cái tình yêu ấy. Hạnh phúc và đớn đau, xen lẫn những dư vị ngọt ngào và nồng thắm, họ được định sẵn là định mệnh của nhau.
Nếu Rose sợ hãi lùi về sau một bước, Jack sẽ dũng cảm tiến tới hai bước. Dù cho xuất thân của anh có nghèo hèn, cuộc đời anh gắn liền với những chuyến đi đây đi đó, ăn bờ ở bụi thì Rose cũng không quan tâm. Chính tính cách của anh, sự dịu dàng và ấm áp của anh đã khiến trái tim nàng rung động.
Chàng trai với mái tóc vàng, óng ánh như nắng tháng Chín và đôi mắt xanh, lấp lánh như những vì tinh tú ấy còn dạy cho Rose biết bao điều về cuộc sống. Anh dạy cô cách yêu thương, dạy nàng cách can đảm đối mặt với bản thân mình, dạy nàng dám tiến tới những giấc mộng mà nàng từng nghĩ là viển vông, dạy nàng biết mình nên trân trọng cuộc sống này. Và hơn cả thế, anh dạy nàng cách yêu một người là như thế nào.
Nhưng, nếu Chúa là người đã đem anh đến cho nàng, thì cũng cướp anh đi khỏi tay nàng.
Đêm hôm ấy, tàu Titanic bị cơn thịch nộ của Ngài nhấn chìm xuống đáy đại dương. Biết bao con người đã bỏ mạng dưới dòng nước xiết lạnh lẽo ấy, và bỏ mạng vì trái tim của những con người vô cảm ngoài kia. Trong đó còn có cả anh, tình yêu đời nàng.
Jack đã nhường cho Rose chiếc ván gỗ đó, cũng chính là nhường cho nàng mạng sống của anh. Mặc kệ những lời nài nỉ của nàng, anh vẫn chỉ mỉm cười. Cái nụ cười dịu dàng, phảng phất một nét thanh thản trên gương mặt đã tái mét vì lạnh của anh.
"Hứa với anh, Rose. Em sẽ chết, nhưng là chết khi đang nằm trên một chiếc giường thật ấm áp, chứ không phải chết đêm nay..."
Hứa với anh, em nhé ? Rose đã gật đầu, và là lần cuối cùng nàng còn có thể nhìn thấy bóng dáng người mình yêu.
Dưới màn đêm tĩnh lặng ngày hôm đó, hơn 2 nghìn người trên con tàu Titanic đã chết. Tất nhiên, Jack cũng là một phần trong số đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm, người ta chẳng tìm được chút tư liệu nào về anh cả. Cứ như thể anh đã biến mất khỏi thế gian, mặc dù anh đích thực đã ở trên con tàu đó.
Rose, nay đã già và có những vết nhăn trên gương mặt xinh đẹp năm nào, thì không mấy quan tâm. Anh vẫn sẽ sống, sống mãi trong trái tim cùng tâm trí nàng. Hình ảnh của anh chưa bao giờ phai mờ, kể cả khi thân xác anh đã trôi vào quên lãng với đáy đại dương sâu thẳm.
Sau tất cả, Rose đã thực hiện được lời hứa của nàng với anh.
"Bao lâu, thưa quý cô ?"
"Mãi mãi, thưa người dấu yêu..."
xin đừng rời đi, hỡi nàng thiếu nữ yêu kiều kia
ở lại bên ta, cho đến tận cùng của sự vĩnh cửu...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top