13.

em muốn nuôi cún!

thật sự là em đã ấp ủ mong muốn này từ lâu lắm rồi nhưng khổ nỗi là ba mẹ em không cho nên em đã phải đợi thêm mấy năm nữa, dọn ra ở riêng rồi bắt tay thực hiện ước muốn này.

có điều là em không thường xuyên ở nhà thì làm sao mà nuôi được đây.

nghĩ mãi không thông nên em định tối nay xin nghỉ làm để đi tham khảo ở một vài nơi xem sao.

đang suy nghĩ phải xin thế nào cho phải phép, thì jungkook gọi đến.

"em nghe."

"eo ôi ngọt ngào thế."

"kiếm em việc gì?"

"anh muốn rủ em đi xem một vài quán cafe cún, em đi không?"

"đi!"

"vậy chiều nay lúc 4h nhé, anh sẽ qua đón em."

chưa kịp để em trả lời thì jungkook đã cúp máy, hắn phải nhanh nhanh sửa soạn để trông thật đẹp trong mắt em.

còn em đang nghi ngờ rằng jungkook là kẻ rình rập, không thể có chuyện em đang nghĩ tới cún, cún, và cún thì hắn lại rủ em đi cafe có mấy chú cún đáng yêu được.

con người sẽ không làm được điều này, trừ khi là kẻ lén lút hoặc không phải người!

nghi thì nghi thế, chứ rủ là đương nhiên phải đi rồi.

đúng 4h jungkook qua đón, hắn kêu quán cũng không xa lắm nên đi bộ cho tiết kiệm. được một quãng thì em thấy có một em cún màu trắng, ngồi bên vệ đường, toàn thân không ngừng run rẩy.

vội chạy đến rồi định nhờ jungkook mua chút gì đó cho nó ăn nhưng quay lại thì chẳng thấy hắn đâu. một lúc sau jungkook mang biết bao nhiêu thứ tới nào là thức ăn cho cún, băng gạc, thuốc sát trùng.

"anh mua băng gạc với thuốc sát trùng làm gì thế?"

"em chẳng tinh ý gì cả, không để ý chân nó bị thương à."

"à, à em thấy rồi."

nói rồi jungkook bó chân lại cho nó còn em cho nó ăn, trông cứ như gia đình ấy. bỗng em chợt nảy ra ý rằng em sẽ nuôi em cún này, thay vì chi ra một đống tiền mua một em cún, em có thể dùng số tiền đó để tuốt tát lại em cún, vậy là không phải lỗ.

"chốt đơn!"

"em vừa nói chốt gì cơ? đây có phải là shopee đâu mà đòi chốt?"

"em sẽ mang nhóc này về nuôi!"

"theo ý em hết, anh chẳng có ý kiến gì đâu."

"ai cho anh ý kiến?"

".... rồi nhưng mà em định đặt tên gì cho nó đây?"

"gureum nhé?"

"cũng được, nhóc thích tên này không?"

như hiểu được lời jungkook nói, gureum vẫy đuôi liên tục, mồm kêu lên vài tiếng như thể đồng ý với hắn.

"vậy em cũng nuôi anh đi, anh cũng gầy gò và cần tình thương lắm."

"em không rảnh đâu."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top