Chương 7: Quỷ bắt hồn
Biết là không ngồi im được nữa, bọn chúng đã bắt đầu hành động vì nhận ra có kẻ đã đã thức dậy.
- Chúng ta phải chiến đấu rồi!
Ngoài những con người cùng trạm thì bọn còn lại đều đứng phắt dậy, lơ lửng trong không gian. Mọi thứ bắt đầu biến dạng: lớp vải trên ghế trở nên sần sùi, nhầy nhụa...đám cửa kính móp méo một cách khó hiểu và trên nóc trần là một đám bầy nhầy như thịt thối. Cái quang cảnh cứ như đang trong dạ dày của một loài thủy quái khổng lồ, từng đám ruột rút ra rút vào, co thắt liên tục để tiêu hóa thức ăn.
- Chỉ là hồn ma thôi, chúng không mạnh đâu.
Hamira vừa ngáp vừa lấy bùa chú ra từ trong cặp rồi nói bằng cái giọng ngái ngủ. Chúng tôi luôn mang theo những thứ này bên mình vì quỷ dữ có thể xuất hiện bất kì lúc nào hay những trận chiến sẽ xảy ra rất đột ngột,. Không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong cái thế giới ma mị này...nhưng điều quan trọng hơn là với năng lực hiện tại thì bùa chú là thứ dễ dùng nhất. Về bọn hồn ma, chúng rất yếu và sợ nhiều thứ, phần nhiều chỉ hù dọa con người hoặc làm họ điên loạn, đau bệnh. Chứ còn ra tay giết trực tiếp thì xưa nay hiếm có, nếu có bị quỷ thao túng như trên xe này cũng chẳng đến nỗi nào. Cùng lắm như con tốt thì để bắt mấy người bình thường phải ngoan ngoãn im lặng hoặc sợ hãi đến mức chết ngay tại chỗ cho dễ bề hành động.
- Em phải coi chừng đó - Tôi vẫn có cảm giác bất an vì đám này, chúng không phải oan hồn bình thường...có gì đó kì lạ,một sức mạnh khó hiểu lắm.
Từ hàng ghế đầu, bóng đen vút lên rồi lao nhanh về phía chúng tôi. Cái miệng nó há to hết cỡ còn tay chân cào về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa. Luồng gió lạnh đi trước mở đường, nghe qua là biết tên này không hề dễ chịu chút nào.
" Vút "
Ánh sáng đột ngột xuất hiện thành một đường dài trong bóng tối, lá bùa từ trong tay đứa em phóng ra như một tia chớp hướng về cái thứ quái đản ấy. Phải nói rằng tôi rất nể nó vì khả năng dùng bùa chú nhanh hơn bắn súng, nhiều khi cứ tưởng các cử động mau lẹ ấy làm cho cái bóng cũng không theo kịp.
Khi cả hai chạm vào nhau, một tiếng nổ vang vọng, bóng tối dày đặc bao trùm phía trước rồi biến mất đột ngột...lá bùa cháy thành tro bụi!!! hắn ta không phóng tới nữa mà đứng cách chừng hai mét, mở một nụ cười thật đáng sợ như đắc ý. Quai hàm run run muốn rơi ra ngoài, bộ quân phục xơ xác cùng bảng tên đã nhòe đi một cách nham nhở.
- Không thể nào?- Hamira hét lên như bất ngờ lắm, mặt nó há hốc đến kinh ngạc vì đây là lần đầu xảy ra tình trạng này.
" Không tin được, chỉ là mấy linh hồn bình thường mà phá tan được bùa chú à"
- Thử lại lần nữa, xem mày còn đỡ được không!!
Có vẻ như tên nhóc điên tiết lên, mắt nó bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt và luồng khí xung quanh thay đổi. Những lá bùa nhanh chóng xếp thành một sợi dây dài và quây vòng xung quanh như một rào chắn. Tôi vẫn im lặng theo dõi, theo tình hình này thi mọi chuyện đi khá xa so với ước tính rồi, trận chiến này sẽ căng thẳng đấy!
- Tiến lên!!! - Nó hét rồi chỉ tay về phía âm hồn ấy, hắn cũng chả buồn mà cử động hay di chuyển. Tiếng vặn cổ răng rắc nghe thật đáng sợ.
Những sợi dây lại lao đi tạo thành vệt sáng dài rồi cũng bị nuốt mất trong bóng tối dày đặc. Khi mọi thứ nhìn rõ hơn nhờ thứ ánh sáng tù mù màu đỏ nhạt thì tôi thấy chúng đã đứng lên đồng loạt. Những cái đầu tóc rũ rượi và bàn chân không chạm đất...bọn chúng uốn cùng tham gia vào cuộc vui này, chưa bao giờ luồng âm khí xen lẫn tử khí lại dày đặc như vậy. Nó thật kinh khủng, trống ngực của tôi đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài. Không lẽ đây là cảm giác sợ hãi hay sao?
Xe vẫn chạy, càng ngày càng gần Wakusekai, nếu không làm gì thì chắc chắn tất cả sẽ mất mạng!!!
Người có người tốt, người xấu và quỷ cũng có quỷ dữ và quỷ hiền. Phần đông đám quỷ dữ đều tập trung ở Wakusedai, một nơi không phải trời cũng không phải đất...suốt hàng vạn năm, nó chỉ biết như nơi chứa chấp của lũ ác quỷ đáng sợ. Người trong giới đạo thuật ai cũng phải sợ vùng lãnh địa đen này và hầu như chưa ai đến đó có thể trở về được.
Chuyến xe bắt hồn này dính dáng đến nơi đó, chắc chắn sắp có biến động gì rất lớn rồi hoặc đơn giản hơn là lũ âm hồn này bị ai đó thao túng nên bùa chú của chúng tôi không làm gì được.
- Coi chừng đó!!!
Hamira nắm chặt tay và kéo xuống nhưng quá muộn, chỉ kịp nghe một tiếng "Bốp" rất lớn cùng cảm giác choáng váng. Tôi có thể thấy cơ thể mình bay lơ lửng một chút rồi đập và hàng ghế cuối.
Thứ gì lăn lăn dưới đất. Một cô bé, à không, một con ma nhỏ nhặt lên rồi cười man rợ. Không nhìn rõ mặt nó, tất cả những gì còn lại là một hàm răng rất rộng.
- Anh hai!!! - Nó chạy đến gần, có vẻ hoảng hốt.
- Không sao đâu!!
Bây giờ tôi mới nhận ra là mình trúng phải thứ tròn tròn ấy, nó bắn nhanh với tốc độ kinh khủng và chính đứa bé này đã ném!!! nhìn kĩ lại, trong không gian càng ngày càng biến dạng này...nó là một cái đầu lâu khô bóng. Thật sự rất đau, cứ như không thở nổi nữa, hai mắt tôi nhắm nghiền lại còn mồ hôi lấm tấm. Bọn chúng xì xào bằng thứ âm thanh lách cách của quai hàm, những tiếng cười xa xôi đến kinh tởm. Nghe giống tiếng kêu của một thứ gì đó hơn là của thứ từng là con người phát ra.
Đứa em tội nghiệp cố đứng trước tôi vì con bé ấy sắp ném tiếp phát thứ hai, đám hồn ma kia vẫn đứng vất vưỡng ở đó, đung đưa, mấy bàn tay đang phân hủy sờ soạng trong thích thú. Chúng cổ vũ thật nhiệt tình cho lần ném tiếp theo, quả banh đầu người vào đúng vị trí, luồng khí xoáy tích tụ ngày càng nhiều báo hiệu một thứ sức mạnh kinh khủng chuẩn bị ào tới.
Tôi hét lên vì Hamira cứ đứng cản trước mặt.
- Tránh ra, em không đỡ được đâu!!!
- Anh không chịu nổi đòn thứ hai đâu, trốn đi!! - nó mếu máo, ra vẻ bất lực lẫn sợ hãi.
- Cái thằng khỉ, né ra đi!!
Tôi đưa chân đẩy sang bên cạnh thật nhanh. Thứ ấy đã đến đỉnh điểm cực đại.
" Vút " - Một tiếng rít gió rõ to và hòa theo tiếng quát:
- Mtahare - S (Suối tóc - S)
Tóc tôi dài ra, số lượng tăng nhanh một cách chóng mặt thành lớp chắn dày đặc phía trước. Nhưng có vẻ thứ ấy vẫn lao về đây rất nhanh, những sợi tóc đứt nghe rõ ràng đến đáng sợ. Kết giới bằng tóc đang bị xuyên thủng - điều này chưa bao giờ xảy ra trước đó!
- Anh!!!
Và nó ôm lấy tôi, nước mắt rơi ướt áo...thằng nhóc cố không khóc lớn tiếng.
Cái đầu ấy bay chậm dần rồi rơi xuống. Lá chắn bằng tóc tan biến, đám quỷ ấy lại tiếp tục cười đùa.
Bốn người kia vẫn ngủ, mấy cái ghế bắt đầu ăn lấy họ, những cơ thể yếu đuối của con người tan dần trong lớp thịt tiêu hóa của quỷ. Các giọt nước nhầy nhầy rơi từ trên nóc xuống, một thứ khói xanh xanh bay ra.
- Em đi cầu cứu ông nội...nhanh đi.
- Không...
Tôi không để nói nhiều, ráng sức quỳ lên hai chân, bàn tay bắt ấn hình chữ nhất rồi tập trung sức mạnh
- Nhiều chuyện, đi nhanh!! - Hiraishin no Jutsu (Dịch chuyển tức thời)!!!
Một vòng xoáy xuất hiện và nhanh chóng đá thằng em vào đó. Nếu nó cứ "không, không" mãi thì cả hai cùng chết chứ ích gì. Bọn âm hồn thực sự mạnh và không gian ma quái này bị âm khí bao trùm dày đặc. Năng lực hiện tại của tôi không đủ sức duy trì cánh cửa này để cả hai anh em cùng thoát. Bọn chúng nhào đến, những đôi mắt đỏ ngầu cùng gương mặt thảm hãi đang trong thời kì hủy hoại: những thứ còn sót lại đang chảy dần ra...
" Có lẽ mình nên ra ngoài, trong này chật quá"
Xem ra phải đi nhanh, các bức tường thịt ngày càng dày lên rồi. Ở đây không đủ rộng để ra những đòn mạnh, hơn nữa đám này nhanh quá, không làm lại bọn chúng được. Một lần nữa, dốc hết sức và bắt ấn
" Hiraishin no Jutsu - F" (Dịch chuyển tức thời - F)
May mắn là tôi còn đủ linh lực để đẩy mình ra bên ngoài, chình đám tà khí dày đặc làm năng lực mình suy yếu trầm trọng, tất cả như có chủ đích trước vậy. Bên ngoài cũng chả khá gì hơn, xung quanh rất kì quái và đáng sợ. Bầu trời càng ngày càng đỏ với ánh trăng màu xanh đậm đến ma quái. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy...Nó quay đầu lại chỗ tôi!
Khi chân vừa chạm đất, thứ ấy đã lao đến. Nó không còn hình thù của một cái xe nữa, bây giờ là một thứ gì đó có vẻ ngắn cũn cỡ so với độ lớn của mình và rất mập, lúc nhúc những thứ thịt màu xám tro chen lẫn một mớ mạch máu cùng khung xương phát sáng.
Phía trước, hai ngọn đèn sáng đỏ và đám kính đã thụt vào thành cái miệng rất sâu, những gai nhọn dài mọc ra...
Đám linh hồn uốn người biến dạng thành những bộ chân đáng tởm, chúng không hề nói gì, chỉ có những tiếng cười vang vọng...
" Nó không muốn tha cho mình rồi..." tôi lại nghĩ, có gì đó kì lạ lại xuất hiện bên trong tim, vết thương ở bụng lại đau nhói lên.
" Vù...ầm "
Cái thứ ấy lướt qua và tạp rất mạnh nhưng may là hụt vì tôi đang nằm rạp dưới đất. Nhưng nghe cái kiểu không khí đầy chấn động này thì biết dính một phát thì có mà chết mất.
Thêm cảm giác đau nhói xuất hiện ở mắt trái. Tim tôi đập nhanh và mạnh hơn như có gì bóp thắt lại, những tiếng nói ong ong trong đầu.
" Đừng mà, sao lại xuất hiện lúc này chứ" những suy nghĩ bấn loạn, không biết làm sao trấn áp được cái thứ bên trong cơ thể này.
Cơn đau đáng sợ lại xuất hiện nữa rồi, chẳng mấy chốc thì mắt trái đã chuyển thành một màu đen hun hút nhưng phát ra thứ ánh sáng đáng sợ: thứ ánh sáng màu đen!!. Nếu có soi gương bây giờ thì chắc bộ dạng kinh khủng lắm, nhất là cái hàm răng cứ cồm cộm trong miệng như nó muốn mọc ra thêm ấy.
" Tao sẽ cứu mày mà...yên tâm đi..."
Giọng nói ... nó càng ngày càng nhiều, những lần trước đâu đến nỗi này?
" Mày ... mày là thứ gì vậy ..." và tôi lại tự hỏi chính bản thân như điên khùng khi thứ ấy vẫn cứ tiếp tục:
" Yên tâm đi...yên tâm đi..."
Tôi chỉ nhớ mỗi lần mắt mình chuyển màu đen là mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi mất hẳn. Không nhớ nỗi bản thân mình đã làm gì hay bị cái gì nữa...nhưng may mắn lần nào cũng ở nhà nên không sao. Ông nội cũng không chịu kể, chỉ lắc đầu rồi trầm ngâm ... chuyện này diễn ra dù không thường xuyên nhưng cũng rắc rối lắm, chả hiểu là sao nữa.
" Không, không thể ngất vào lúc này được..."
Quá muộn, bầu trời xung quanh tối sầm lại, tay chân tôi rụn rời và đầu óc quay vòng. Một thứ gì đó đang chạy khắp trong cơ thể, xương thịt như muốn vỡ tung ra nhiều mảnh. Cái cảm giác ngã xuống một cách đột ngột, lưng và đầu chạm mạnh vào đất thật khó chịu.
Tiếng hú còi xe inh ỏi hay tiếng ma quỷ đang hét mừng trong man dại???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top